Tôi Không Còn Là Ổ Bánh Mì Hết Hạn - Chương 06

Tôi Không Còn Là Ổ Bánh Mì Hết Hạn

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 07:59:36

Tôi nháy mắt cười:
“Vậy từ giờ không được bày mấy trò trẻ con như thế nữa nhé.”


Anh ta tranh luận đôi câu rồi bất ngờ ôm lấy tôi, xoay vòng trên bãi cát. Cuối cùng, chúng tôi trao nhau một nụ hôn dưới ánh trăng.
“Kiều Kiều, anh thật sự rất thích em.”


Năm năm trước, anh ta từng dồn hết tâm ý để chinh phục tôi.


Năm năm sau, mọi suy nghĩ của anh ta lại chỉ quanh quẩn làm sao để rời bỏ tôi một cách êm đẹp nhất.


Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể thở dài – thời gian đúng là thứ không dễ dàng gì.


Tôi bắt đầu liên lạc với Cố Nam Thành nhiều hơn. Phải thừa nhận rằng, giữa tôi và anh ấy rất hợp nhau.


Nhưng đúng lúc ấy, tính cách trẻ con của Châu Húc lại một lần nữa bộc lộ.


Anh ta thường gọi cho tôi vào đêm khuya, giọng thì vui vẻ, hay thích và tương tác với các bài đăng của tôi trên mạng xã hội:
“Em có ghen không?”


Lúc đó tôi đang bận. Điện thoại do Cố Nam Thành cầm giúp, và sau khi tôi gật đầu đồng ý, anh ấy mới trả lời:
“Xin lỗi, Kiều Kiều đang bận một chút.”


Chỉ một câu như vậy thôi, đầu dây bên kia đã nổi đoá:
“Anh là ai? Đêm hôm khuya khoắt còn ở với Kiều Kiều là sao? Có giỏi thì ở yên đấy, tôi đến gặp anh ngay!”


Tôi nhíu mày.


Năm năm trước, Châu Húc mới hai mươi tuổi – bốc đồng là chuyện dễ hiểu.


Nhưng giờ anh ta đã hai mươi lăm, sao vẫn cư xử y như cũ?


“Không cần để ý đến anh ta.” – tôi nói với Cố Nam Thành.


Chừng nửa tiếng sau, cửa nhà tôi bị gõ mạnh.


Châu Húc xuất hiện với chiếc cà vạt lệch lạc, tóc tai rối bời, định xông thẳng vào nhà.


Tôi vội đứng chặn trước cửa, lo sợ với tính khí bốc đồng của anh ta, sẽ gây ra chuyện gì không hay.


Châu Húc mắt đỏ hoe, nhìn tôi quát lớn:
“Em thành ra thế này rồi sao? Em không chịu nổi một mình à? Cùng người đàn ông khác qua đêm mà không thấy... xấu hổ à?”


Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. Những lời cay nghiệt như thế chỉ khiến tôi cảm thấy khinh thường.


Đúng lúc ấy, Cố Nam Thành bước ra từ nhà vệ sinh:
“Ống nước sửa xong rồi.”


Châu Húc khựng lại, nhận ra sự hiểu lầm.


Anh ta vuốt mũi, cố làm dịu không khí:
“À… sửa ống nước à? Anh lo quá nên mới… hiểu nhầm.”


Tôi dựa vào khung cửa, thản nhiên ngắt lời:
“Không cần xin lỗi đâu. Giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi – Cố Nam Thành.”


Tay Châu Húc bấu chặt vào khung cửa, trắng bệch. Anh ta nhìn tôi trừng trừng, không nói nên lời.


Ánh mắt đó như muốn lay động tôi, mong tôi hối hận mà quay lại.


Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:
“Nếu không có chuyện gì, anh có thể về rồi. À… nếu anh không định ở lại căn nhà cũ, tôi sẽ bán nó.”


Châu Húc sầm mặt, ánh mắt vẫn không rời tôi:
“Kiều Kiều, chúng ta mới chia tay hơn một tháng, em đã vội vã như thế sao?”


“Tất nhiên là tôi vội. Ngày cưới đã định, thiệp mời đã phát, mọi người đều biết. Bây giờ chồng chưa cưới đột nhiên đổi ý, chẳng phải tôi nên tìm người khác để kết hôn sao?”


Tôi quay đầu nhìn Cố Nam Thành. Anh ấy không hề khó chịu.


Tôi đã nói rõ mọi chuyện từ trước.


Anh nhẹ nhàng khoác một chiếc khăn lên vai tôi, thái độ bình tĩnh trái ngược hoàn toàn với sự kích động của Châu Húc:
“Mời vào nhà ngồi một chút.”


Châu Húc lộ rõ vẻ giận dữ, nhưng không nói gì. Anh ta rút điện thoại ra gọi.


Đến khi tôi nghe thấy giọng mẹ mình vang lên ở đầu dây, tôi mới nhận ra anh ta gọi cho mẹ tôi.


“Tiểu Húc, có chuyện gì vậy?” – mẹ hỏi.


Châu Húc đưa điện thoại cho tôi:
“Kiều Kiều, em tự nói đi.”


Tôi thở dài. Tôi không rõ anh ta đang cố làm gì. Chia tay rồi mới phát hiện còn yêu? Hay chỉ vì tôi không khổ sở van xin như anh ta tưởng tượng?


“Mẹ, không có gì đâu ạ. Vài ngày nữa con sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Mẹ không cần lo về chuyện cưới hỏi nữa.”


Tôi trả lại điện thoại cho Châu Húc. Anh ta rõ ràng không cam lòng.


Cố Nam Thành đặt tay lên vai tôi, nói nhỏ:
“Em đi kiểm tra xem ống nước anh sửa có rò rỉ chỗ nào không.”


Tôi không nghĩ rằng Cố Nam Thành có thể đối phó được với Châu Húc, nhưng thực tế cho thấy tôi đã đánh giá anh ấy quá thấp. Chỉ một lát sau, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Châu Húc… đã bị đuổi ra ngoài.


“Sao nhanh vậy?” – tôi ngạc nhiên hỏi.


Cố Nam Thành mỉm cười tự tin:
“Anh chỉ nói với anh ta rằng tất cả bạn bè và người thân đều đã thấy bài đăng kia rồi. Nếu muốn quay lại với em, anh ta cần công khai xin lỗi.”


Tôi hiểu – với Châu Húc, năm năm tình cảm vẫn không đủ lớn để khiến anh ta chịu cúi đầu xin lỗi.


Sau đêm hôm đó, Châu Húc ít khi tìm đến tôi hơn. Mọi chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch.


Đến một ngày, sau giờ tan sở, Cố Nam Thành bất ngờ cầu hôn tôi. Cả hai bên gia đình cũng được anh ấy mời đến từ quê. Bạn thân tôi vừa cười vừa rưng rưng nước mắt:
“Kiều Kiều, cưới anh ấy nhé.”

NovelBum, 13/04/2025 07:59:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện