Tôi cúp máy, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ tấp nập trên phố, cảm giác trong lòng trở nên mơ hồ.
Sự lạnh nhạt của anh ta – nếu để tâm một chút – thật ra hoàn toàn có thể nhận ra được.
Từ việc anh ta thường xuyên lấy lý do công việc bận rộn.
Đến chuyện ngày càng về nhà muộn hơn.
Và rồi, giữa chúng tôi chẳng còn điều gì để nói.
Đến mức này rồi, trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì một ổ bánh mì cũ kỹ, chỉ cần nằm cạnh thôi cũng khiến anh ta thấy khó chịu.
Nếu được chọn, ai chẳng muốn mình là chiếc bánh mì vừa mới ra lò?
Châu Húc, dường như anh ta đã quên.
Chính anh ta…
Là người đã biến tôi thành một ổ bánh mì hết hạn.
Và cuối cùng lại còn nói tôi khiến anh ta ghê tởm.
Về đến nhà, Châu Húc vẫn chưa có mặt.
Tôi nấu chút đồ ăn cho riêng mình, nhưng thực sự không có khẩu vị, đành đổ đi một nửa.
Đang rửa bát trong bếp thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
“Anh về rồi, nấu cho anh bát mì,” – Châu Húc vừa cởi giày vừa lớn tiếng gọi.
Tôi vẫn đang rửa bát, tay khựng lại, không đáp lời.
Tôi không biết từ khi nào, Châu Húc đã không còn là người đàn ông khi xưa nữa.
Hồi mới yêu, anh ta luôn lo lắng cho tôi, quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhất.
Còn bây giờ, anh ta coi mọi hy sinh của tôi là điều đương nhiên.
Anh ta nằm dài trên sofa, giọng bực bội:
“Hôm nay nhân viên khách sạn lại gọi điện, bảo trang trí tiệc cưới phải làm đúng giờ.”
“Chỉ là đám cưới thôi, sao mà phiền phức thế không biết!”
Anh ta vẫn tiếp tục cằn nhằn không ngớt.
Tôi im lặng, không nói một lời.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ đang nghĩ: lát nữa nên nói với gia đình mình như thế nào về chuyện giữa tôi và Châu Húc.
Đang mải suy nghĩ, chiếc bát trên tay tôi rơi xuống sàn.
Mảnh vỡ văng khắp nơi, một mảnh cắt vào khóe mắt tôi.
“Em lại làm sao nữa thế?” – Châu Húc vẫn ngồi trong phòng khách, không buồn nhúc nhích.
“Cả ngày em có thể để cho tôi yên một chút không?”
Tôi hít sâu một hơi.
Lặng lẽ bước vào phòng tắm, xử lý vết thương rồi dán băng cá nhân. Sau đó quay lại bếp thu dọn mảnh vỡ.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, đã rất lâu rồi Châu Húc không còn quan tâm đến tôi nữa.
Khi tôi ốm, tôi tự đi khám.
Khi tôi mua quần áo mới, anh ta không buồn liếc nhìn một cái.
Và ngay cả lúc này – rõ ràng tôi bị thương – anh ta cũng chỉ biết mắng mỏ.
Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy sự chán ghét trong ánh mắt anh ta, vậy mà tôi lại chẳng nhận ra sớm hơn.
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Tôi bước ra phòng khách.
“Châu Húc, chúng ta chia tay đi.”
Anh ta khựng lại, không tin vào tai mình, ngẩng lên nhìn tôi.
“Em vừa nói gì?”
Tôi điềm đạm: “Hôm nay em sẽ dọn ra khỏi đây. Đám cưới tháng sau, cũng hủy luôn.”
Căn nhà này đứng tên cả hai, nhưng đối với tôi, nó đã giam giữ tôi suốt sáu năm.
Tôi không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa.
Tôi quay vào phòng thu dọn đồ đạc, Châu Húc lập tức đi theo, lớn tiếng:
“Kiều Kiều! Em bị gì vậy?”
“Thiệp cưới đã gửi đi rồi, em nói chia tay là chia tay sao?”
“Em giận dỗi cũng phải biết lúc nào!”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta – Châu Húc đang vô cùng tức giận.
Như thể… tôi vừa làm ra điều gì đó tàn nhẫn lắm.
Nhưng rõ ràng, chính anh ta là người không còn muốn cưới tôi nữa.
Anh ta từng nói sáu năm yêu nhau là quá đủ rồi.
Anh ta từng nói tôi đã cũ kỹ, hết hạn.
Anh ta từng nói tôi khiến anh ta thấy ghê sợ.
Vì muốn giữ thể diện, anh ta mới cố kìm nén không nói lời chia tay.
Được thôi, tôi sẽ thay anh ta nói.
Thế nhưng khi tôi thực sự mở lời, anh ta lại cho rằng tôi đang làm ầm lên.
Tôi nhìn anh ta, trong lòng chỉ còn lại sự thất vọng.
Chính người đàn ông này…
Từng theo đuổi tôi suốt hai năm, yêu nhau sáu năm.
Thế mà giờ đây, khi đã không còn yêu, lại chẳng có nổi một câu chia tay tử tế.
Như thể chỉ cần anh ta không mở miệng, thì anh ta chẳng có lỗi gì với tôi.
“Kiều Kiều, em ở nhà rảnh quá nên đầu óc trở nên mơ hồ rồi phải không?”
“Kết hôn đâu phải chuyện nhỏ? Em nói không cưới là không cưới được sao?”
“Thiệp cưới đã gửi hết rồi, em có nghĩ đến bố mẹ và người thân bạn bè không?”
“Sao em lại ích kỷ đến vậy?”
Tôi lặng lẽ nhìn Châu Húc đang không ngừng chỉ trích.
Trong lòng tôi – hoàn toàn nguội lạnh.
“Nếu anh cho rằng tôi là bánh mì hết hạn… vậy thì vứt bỏ cho gọn.”
…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.