Tôi Không Còn Là Ổ Bánh Mì Hết Hạn - Chương 01

Tôi Không Còn Là Ổ Bánh Mì Hết Hạn

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 07:57:05

Có những mối tình kéo dài đến sáu năm… nhưng hóa ra chỉ một bài viết giấu tên cũng đủ Ϧóþ nát mọi tin yêu.
Có những người phụ nữ từng là ánh sáng của ai đó, nhưng sau vài nếp nhăn và sự hy sinh, lại bị ví như một ổ bánh mì hết hạn – nằm cạnh thôi cũng khiến người ta thấy ghê tởm.


Kiều Kiều đã từng yêu hết lòng, chờ đợi, hy sinh, nhẫn nhịn – chỉ mong có một ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới.
Nhưng người cô yêu lại âm thầm tìm cách rũ bỏ cô… bằng cách đẩy cô vào vai kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện.


Và rồi cô buông tay.
Không phải vì hết yêu – mà vì cô đã học cách yêu lại chính mình.


Khi buông được người không xứng, định mệnh lại dẫn lối cô đến một người đàn ông khác – một người âm thầm chờ đợi cô suốt 5 năm, chỉ để nói một câu:
“Lần này, anh sẽ không để em vụt mất.”


Mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện “Tôi Không Còn Là Ổ Bánh Mì Hết Hạn” – một hành trình chữa lành, một cái tát vào những định kiến dành cho phụ nữ tuổi 30, và là minh chứng cho câu nói:
“Người yêu bạn đúng cách, sẽ không bao giờ để bạn cảm thấy mình là người thừa.”


*****


Tôi nhờ nhân viên bán hàng lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.


“Thưa quý khách, mẫu này là phiên bản cũ, đã ra mắt vài năm rồi ạ,” cô ấy nói.


Sau đó, cô lấy thêm ba mẫu mới nhất: “Quý khách có thể xem thử ba mẫu này, đây là những thiết kế bán chạy nhất hiện tại của cửa tiệm.”


Tôi mỉm cười, lắc đầu từ chối.


Điện thoại để trên quầy bất chợt rung lên.


Tôi cầm lên xem, là tin nhắn của bạn thân tôi – Châu Châu. Cậu ấy gửi cho tôi một đường link.


Ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn thoại:


“Kiều Kiều, cậu xem đây có phải là Châu Húc không!”


“Anh ta có người khác bên ngoài rồi à?”


“Nếu đúng là anh ta, mình sẽ cho anh ta một bài học!”


Tôi mở đường link, tiêu đề nổi bật:


“Tôi và bạn gái yêu nhau 6 năm, sắp kết hôn trong một tháng nữa. Nhưng tôi thực sự đã chán cô ấy. Phụ nữ ba mươi tuổi như ổ bánh mì hết hạn, nằm cạnh thôi tôi đã thấy rùng mình. Làm thế nào để cô ấy tự chủ động chia tay?”


Tôi lập tức vào trang cá nhân để kiểm tra – đúng là Châu Húc đăng thật.


Có lẽ anh ta đã quên không bật chế độ ẩn danh.


Bài viết đó mới được đăng cách đây khoảng một giờ.


Dù còn mới, nhưng bên dưới đã có tới bảy, tám trăm bình luận.


Mọi người đều đang mắng chửi:


“Yêu nhau sáu năm, trước ngày cưới mới than chán, vừa xấu vừa bội bạc.”


“Con ếch xấu xí cưỡi được thiên nga còn dám vênh váo.”


“Anh dùng loại kem gì mà da mặt dày như vậy?”


“Tôi khuyên cậu nên sống tử tế một chút.”


“Đàn ông tệ bạc, nên biến đi cho rồi.”


...


Khi tôi còn đang sững người, nhân viên bán hàng lễ phép hỏi: “Chiếc nhẫn này có vẻ hơi nhỏ, tôi đổi cho quý khách chiếc lớn hơn nhé?”


Tôi bừng tỉnh.


Vài năm trước, khi tôi và Châu Húc vẫn còn trong giai đoạn khởi nghiệp, hôm đó chúng tôi vừa ký được một hợp đồng lớn nên cùng nhau lên lầu ăn buffet hải sản để ăn mừng.


Trên đường xuống, chúng tôi nhìn thấy chiếc nhẫn này trong tủ kính. Hỏi ra mới biết, giá của nó là ba mươi ba nghìn tệ.


Lúc đó hai đứa vẫn đang thiếu thốn, rất cần tiền, nên tôi kéo tay Châu Húc rời đi.


Anh ấy áy náy rất lâu, còn từng thề rằng khi chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ mua chiếc nhẫn này cho tôi.


“Quý khách?” – tiếng gọi khiến tôi giật mình.


“À.” – Tôi ngượng ngùng đáp, “Tôi có chút việc, lần khác sẽ quay lại.”


Tôi trả nhẫn lại cho nhân viên.


Rời khỏi trung tâm thương mại, tôi ngồi xuống chiếc ghế ngoài cửa.


Khi tôi mở lại đường link, bài đăng đó đã bị xóa.


Tôi không rõ anh ta đăng bài vì bốc đồng trong lúc cảm xúc dâng trào…


Hay thật sự là tôi khiến anh ta cảm thấy nghẹt thở đến mức đó?


Nhưng nếu đã không còn yêu, nói một lời chia tay khó đến vậy sao?


Anh ta chắc chắn tôi sẽ níu kéo anh ta?


Tôi chợt nhớ lại, trước khi ra khỏi nhà sáng nay, tôi nhắn tin nói với Châu Húc rằng mình sẽ đi chọn nhẫn.


Giọng anh ta qua điện thoại vô cảm:


“Anh bận lắm.”


“Hôm nay có cuộc họp.”


“Em tự đi đi.”


Tôi còn chưa kịp nói thêm gì, anh ta đã cúp máy.


Hóa ra, tất cả những dấu hiệu của việc không còn yêu nữa… đều rõ ràng như vậy.


Không phải anh ta bận thật.


Mà là… anh ta đã coi tôi như ổ bánh mì hết hạn từ lâu, đã chán từ rất lâu rồi.


Anh ta không còn muốn cưới tôi nữa.


Thì ra, những lời hứa năm xưa, chỉ có mình tôi là còn tin tưởng.


Thấy tôi không trả lời tin nhắn, Châu Châu liền gọi điện.


“Kiều Kiều? Cậu... sao rồi?” – Giọng cậu ấy ngập ngừng, có phần lo lắng.


Tôi nhìn con phố đông đúc phía trước, nhẹ nhàng cụp mắt xuống.


“Tớ vẫn ổn.”


Thật sự là… tôi vẫn ổn.


Tôi từng nghĩ, có lẽ mình sẽ lao thẳng đến công ty, tát Châu Húc một cái thật mạnh, hoặc sẽ gào khóc hỏi anh ta lý do.


Nhưng không.


Trong lòng tôi lại rất bình tĩnh.


Như thể, tôi đã sớm lường trước được ngày này sẽ đến.


Châu Châu ở đầu dây bên kia vẫn đang tức giận mắng chửi:


“Cậu nói xem, anh ta là có ý gì chứ?”


“Yêu nhau năm, sáu năm, tiệc cưới cũng đã đặt xong cả rồi!”


“Bây giờ lại đột ngột nói không muốn cưới nữa!”


“Châu Húc đúng là đồ tồi!”


“...”

NovelBum, 13/04/2025 07:57:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện