Anh đang chờ ngày đó.
Ngày mà Hướng Nhiên không còn đường lui, buộc phải cúi đầu quay lại.
Lúc đó, vì mười năm tình nghĩa, anh sẽ "miễn cưỡng chấp nhận" cô một lần nữa.
Sau khi tắt máy, thế giới bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
Suốt 27 năm qua, tôi mải miết chạy theo thời gian, không dám dừng lại, như thể chỉ cần dừng lại một chút, sẽ bị thế giới bỏ rơi.
Hướng Nhiên, rốt cuộc cô đang tìm kiếm điều gì?
Tôi tự hỏi, nhưng trái tim rỗng không, chẳng có lấy một lời hồi đáp.
Người ta nói rằng, nếu ai từng nhìn thấy cực quang, điều ước của họ sẽ thành hiện thực.
Khi đáp xuống Bắc Âu, tôi chọn một căn homestay nhỏ để ở lại.
Tôi và Cố Dịch Niên từng đến đây trong một chuyến công tác.
Chỉ tiếc, lúc ấy gặp bão tuyết nên phải vội vã quay về nước.
Lần này, những người cùng thuê căn homestay với tôi cũng đến vì cùng mục đích: săn cực quang.
Họ là bạn bè, người thân, hoặc là những cặp đôi.
Chúng tôi vô tình trở thành một nhóm du lịch ngẫu nhiên.
Thị trấn nhỏ nơi đây không có tòa nhà cao tầng, chỉ có những ngọn núi tuyết trập trùng và vịnh hẹp trải dài bất tận.
Ánh hoàng hôn phản chiếu trên đỉnh núi phủ trắng tuyết. Một chiếc máy bay cất cánh trong chiều tà, đánh thức đàn hải âu bay lượn giữa trời, tiếng kêu vang vọng.
Khi đêm buông xuống, mây giăng kín, chỉ còn vài vì sao le lói. Nhưng rồi có người đề xuất một ý tưởng: săn cực quang.
Chúng tôi thuê một chiếc xe, cùng một “thợ săn cực quang” bản địa, bắt đầu chuyến hành trình mộng mơ — ngây ngô như đứa trẻ.
Chiếc xe lăn bánh xuyên màn đêm tĩnh mịch.
Cho đến khi — một vệt sáng lóe lên nơi chân trời.
“Là cực quang!”
Một người trong nhóm vui mừng reo lên.
Ánh sáng trên bầu trời hòa quyện cùng mặt nước, len lỏi xuyên qua dãy núi trùng điệp, chạm thẳng vào tâm hồn mỗi người.
“Sao chị không ước điều gì đi?”
Có người quay sang hỏi tôi. Tôi sững lại. Có lẽ tôi từng có rất nhiều điều muốn nói, muốn ước.
Ví dụ như...
Ước mẹ có thể quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút.
Hay là... có thể cùng Cố Dịch Niên trải qua những năm tháng còn lại.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, tôi lại không thể nói ra dù chỉ một chữ.
“Hy vọng mẹ con khỏi bệnh.”
Chàng trai bên cạnh tôi chắp tay cầu nguyện, giọng cậu chân thành đến lạ.
Tôi học theo cậu ấy, chắp tay lại, khẽ thầm nguyện trong lòng:
“Vậy thì, chúc cho tôi có thật nhiều sức khỏe, và mọi mong muốn đều sẽ thành hiện thực.”
Những người lữ hành bên đống lửa ấm đang nâng cốc cacao nóng, vừa sưởi ấm vừa kể nhau nghe câu chuyện của họ.
Có người vì tình yêu mà từng hứa sẽ bên nhau đến trọn đời.
Có người mang theo niềm hy vọng cuối cùng, chỉ mong người thân được bình an.
Còn tôi — có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi thực sự bình thản tận hưởng một khoảnh khắc.
Trước đây, trong đầu tôi chỉ toàn cân nhắc thiệt hơn. Luôn phân tích rủi ro, xác định tỷ lệ hoàn vốn cho mỗi việc mình làm.
Cảm xúc, đối với tôi, luôn là một điều quá xa xỉ.
Vì tôi hiểu, nếu rơi xuống vực thẳm, sẽ không có ai kéo tôi lên — thậm chí họ còn có thể giẫm đạp thêm.
Cố Dịch Niên từng là người duy nhất khiến tôi có thể dừng lại, ngẫm nghĩ đến chuyện tình cảm — thứ mà tôi luôn né tránh.
Tôi từng nhiều lần nói cho anh nghe về những khuyết điểm của mình, về hoàn cảnh gia đình, về những điều không ai muốn nhắc đến — hy vọng rằng anh sẽ bỏ chạy, vì tôi không phải người đáng để đặt cược.
Nhưng anh lại cứ tiến đến, kiên định, dường như khẳng định: mọi điều về tôi, đều xứng đáng để được yêu thương.
Thế rồi, cuối cùng chính anh lại phá tan tất cả — đập nát từng mảnh một.
Như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Đau đớn, nhưng đầy khoái trá.
Tuyết rơi ngày một dày, phủ kín cả người tôi. Nước mắt trong mắt cũng hóa thành những giọt băng giá.
Tôi mở rộng hai tay, lặng lẽ đắm mình trong điệu nhảy cùng tuyết trắng, như để hồi đáp sự an ủi do chính mình tưởng tượng ra.
Không có gì to tát cả, Hướng Nhiên à.
Khi những đám mây đen kéo đến, mọi người đồng loạt thở dài thất vọng.
“Xui thật, tuyết lại rơi rồi, về thôi.”
Trên đường trở về, bất ngờ ập đến.
Chiếc xe lật nhào vài vòng giữa trời tuyết trắng xóa.
“Lở tuyết rồi!”
Tiếng la hét, trách móc, rồi cả những lời tự thương xót vang lên không dứt.
Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng một gia đình cùng nhau đến công viên giải trí — tôi sẽ cột nơ thật xinh, ngồi trên vai bố, bỏ hết gai góc, chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ vào con gấu bông và làm nũng: “Mẹ ơi, con muốn cái đó!”
Thế nhưng, giữa ranh giới sinh tử lúc này, tôi mới nhận ra...
Mối quan hệ giữa người và người — vốn dĩ luôn mang tính giai đoạn.
Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu.
Giống như giờ đây, những lời oán trách ban đầu trong xe đã hóa thành động viên lẫn nhau.
“Sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ sống.”
Không rõ ai là người đầu tiên hét lên, nhưng tất cả bắt đầu nỗ lực duc cửa kính thoát ra.
Chúng tôi vốn không quen biết nhau. Nhưng vì cùng chuyến hành trình, đã cùng nhau sát cánh, cùng nhau khích lệ.
Sau hôm nay, núi sông mỗi người mỗi ngả, chúng tôi lại trở thành những người xa lạ vội vã trong đời nhau.
Khi được cứu, tôi nằm bệt trên mặt tuyết, yếu ớt đến mức chẳng còn sức để khóc.
Tôi đưa tay bẻ một hình mặt trời nhỏ trên lớp tuyết mịn — dấu vết chỉ thuộc về riêng Hướng Nhiên.
Qua thời gian, những dấu vết đó có thể sẽ bị xóa mờ...
Nhưng tôi biết, tôi đã thực sự tồn tại.
Muốn yêu người khác, trước hết phải học cách yêu chính mình.
Khi đã sa vào bùn lầy, chỉ có thể tự kéo mình ra khỏi đó.
Tôi nghĩ... hành trình của riêng tôi, giờ mới thật sự bắt đầu.
Tại bữa tiệc sinh nhật của bà Cố.
Hứa Kiều Kiều diện một chiếc váy xanh đậm, rạng rỡ đứng bên cạnh bà.
Những vị khách đến dự đều là những người có tiếng tăm, quyền lực.
Cố Dịch Niên đứng ở rìa đám đông, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không phía trước. Tựa như sự náo nhiệt này chẳng hề liên quan gì đến anh.
Những người đi ngang qua đều nâng ly chúc tụng:
“Chúc mừng Tiểu Cố tổng, cuối cùng cũng tìm được một mỹ nhân rồi nhé!”
Đúng vậy, hôm nay cũng là ngày trọng đại — lễ đính hôn của anh ta với Hứa Kiều Kiều.
Ai nấy đều tưởng rằng Tiểu Cố tổng đang vui đến mức quên cả trời đất, hết ly này đến ly khác, tự rót rượu cho mình như không biết mệt.
Nhưng rồi trong cơn say, khi đang ôm lấy Hứa Kiều Kiều, anh ta lại gọi tên tôi.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy được Diêu Diêu gửi cho tôi.
Chuyện xảy ra hôm đó làm náo loạn cả buổi tiệc, Hứa Kiều Kiều òa khóc bỏ chạy khỏi buổi lễ.
Cố Dịch Niên bị cha đánh một trận tơi tả, sau đó lập tức bị đưa thẳng vào bệnh viện.
“Chị Hướng Nhiên, em thật không biết chị và giám đốc Cố từng có một đoạn tình cảm sâu đậm như vậy... Em lại cứ vô tư nhắc đến chuyện của Hứa Kiều Kiều trước mặt chị... Chị đã rất buồn phải không?”
Diêu Diêu gọi điện, áy náy xin lỗi tôi.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu: “Mọi chuyện... đã qua rồi.”
Đến hôm nay, tôi đã hiểu — Cố Dịch Niên chưa bao giờ đặt tôi ở một vị trí ngang bằng. Có lẽ, anh ta từng có chút tình cảm với tôi. Nhưng cũng chỉ là... một chút mà thôi.
Vì lợi ích gia tộc, anh có thể lựa chọn Hứa Kiều Kiều. Vì lợi ích cá nhân, anh cũng có thể dùng mọi thủ đoạn để buộc tôi phải cúi đầu.
Anh đưa tôi lên vị trí ngày hôm nay, thì cũng hoàn toàn có thể tước đi tất cả.
Tài sản cố định của tôi bị phong tỏa một cách đầy bí ẩn. Các quỹ đầu tư, cổ phiếu cũng lần lượt “bốc hơi” hơn một nửa.
Nhớ lại tin nhắn anh ta gửi vào nửa đêm:
“Chỉ cần quay lại bên anh, mọi thứ vẫn sẽ là của em.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.