Tôi Đã Chết Vì Tình Yêu Mù Quáng Dành Cho Con Gái - Chương 06

Tôi Đã Chết Vì Tình Yêu Mù Quáng Dành Cho Con Gái

Chi Mèo 10/05/2025 15:23:13

Thấy tôi chưa từ chối ngay, con bé vội vã giải thích:


“Chúng con muốn thuê nhà ở riêng, chi phí không nhỏ đâu mẹ.”


Tôi nhẹ nhàng đáp:


“Nhưng một căn hộ rộng khoảng bốn, năm mươi mét vuông, tiền thuê mỗi tháng cũng chỉ hai ngàn, một năm chưa đến ba vạn…”


Chưa kịp nói hết câu, bên kia đã cao giọng phản bác:


“Mẹ! Làm sao chúng con có thể sống trong căn hộ bé tí như vậy được? Bọn con phải thuê nhà rộng ít nhất cả trăm mét vuông, ngay trung tâm thì mới tiện đi lại, dễ xin việc. Mười vạn cũng chỉ vừa đủ tiền thuê, còn lại chỉ dư ra một vạn để chi tiêu thôi.”


Tôi suýt bật cười. Việc tốt đâu dễ kiếm như vậy?


Ở kiếp trước, nhờ tôi thúc ép, con bé mới có thể vào được một trường đại học danh tiếng. Còn giờ, cả nó lẫn Cung Vĩ đều chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nghĩ gì đến chuyện dễ dàng có được công việc ổn định, lại còn đòi sống ở trung tâm, thuê nhà rộng rãi?


Tôi thở nhẹ, tiếp tục giả vờ khó xử:


“Nhưng giờ mẹ chỉ có hai vạn trong tay, còn phải để dành đóng tiền nhà quý sau. Nếu thật sự cần gấp thì mẹ có thể đưa con trước, nhưng mười vạn thì vượt quá khả năng rồi.”


Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó, con bé lại lên tiếng:


“Vậy… mẹ có thể cho con số điện thoại của bà ngoại không?”


Tôi đáp thẳng:


“Bà ngoại con giờ bị Alzheimer, không còn nhận ra ai. Chi phí viện dưỡng lão đều dựa vào số tiền bán nhà và quỹ tín thác. Không thể rút ra dùng được.”


Nghe vậy, con bé liền nói nhanh:


“Vậy mẹ chuyển cho con hai vạn trước đi.”


Nói dứt câu, con bé cúp máy. Không hỏi han lấy một lời về tình hình của tôi, cũng chẳng thắc mắc gì đến sức khỏe của bà ngoại.


Tôi vẫn chuyển hai vạn cho nó — và như tôi đoán, chẳng nhận được lời cảm ơn nào.


Sau đó, cứ cách vài ngày, Thẩm Bạch Lam lại gọi xin tiền. Khi thì ba nghìn, lúc thì mười nghìn. Mỗi lần tôi đều giả vờ than thở không có tiền, nhưng rồi vẫn chuyển đủ cho nó.


Ban đầu, con bé còn có chút rụt rè. Nhưng càng về sau, nó càng dạn dĩ, thậm chí không còn kiêng dè gì nữa.


Gần đây nhất, con bé yêu cầu năm vạn. Khi tôi bảo không có, nó bắt đầu trách móc:


“Mẹ, không phải con muốn nói đâu... nhưng nhiều năm trôi qua rồi, sao mẹ vẫn nghèo thế?”


“Mẹ biết không, Thẩm Quân giờ mỗi tháng kiếm hơn mười ngàn. Thẩm Gia Minh còn được học trường quý tộc.”


“Con cái nhà người ta muốn gì có nấy, còn con thì sao?”


Con bé nói một tràng không ngừng nghỉ, nhưng tôi chẳng hề lên tiếng.


Tôi im lặng không phải vì bất lực, mà vì tôi đang chờ.


Tôi cần con bé tin rằng, chỉ cần mở miệng là có thể có được mọi thứ. Để rồi khi tôi cắt đứt hoàn toàn, nó sẽ phải đối mặt với thực tế phũ phàng.


Chờ đến khi con bé dừng lời, tôi mới nhẹ nhàng hỏi lại:


“Con thấy cha con tài giỏi như vậy, nhưng... ông ấy có cho con tiền tiêu chưa?”


Không có tiếng đáp lại. Tôi lập tức cúp máy và chặn luôn số điện thoại của nó. Hôm sau, tôi cũng thay luôn số mới.


Con gái tôi luôn nghĩ tôi là người mềm yếu, là chỗ dựa dễ dãi nhất trong cuộc đời nó.


Còn Thẩm Quân — người thật sự có thể ra tay — thì nó chẳng bao giờ dám mở miệng than thở.


Khi một người quen sống trong cảnh được nuông chiều đột nhiên mất đi nguồn hỗ trợ, họ mới thực sự rơi vào khủng hoảng.


Nửa năm không cần lo nghĩ gì, đột ngột không còn ai để nương nhờ, con bé buộc phải đi làm kiếm sống.


Nhưng cả hai — cả Thẩm Bạch Lam lẫn Cung Vĩ — đều không chịu được vất vả, càng không thể làm công việc tay chân.


Khi tiền cạn dần, không còn đường lùi, bản chất con người mới hiện ra.


Cung Vĩ, kẻ vẫn sống dựa vào con gái tôi, bắt đầu trở nên тһô Ьạᴏ. Hễ có chuyện không vừa ý là ra tay đánh đập.


Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lén lút cặp kè với cô gái khác, rồi đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Thẩm Bạch Lam.


Mất tiền, mất tình yêu, con bé bơ vơ lang thang nơi công viên gần nhà cha.


Tình cờ, Thẩm Gia Minh — con trai của Thẩm Quân — đang chơi ở đó, bắt gặp chị mình. Mới học lớp năm, nhưng cậu bé cao lớn bất thường, nặng tới hơn 70 ký.


Không nói không rằng, Gia Minh kéo chị mình về nhà. Lý do rất đơn giản — Thẩm Quân từng nói sẽ "gả" Thẩm Bạch Lam lấy tiền sính lễ, đổi lại sẽ mua đồ chơi và dẫn cậu bé đi chơi.


Có lẽ vì đói lả, chỉ để có gì ăn, Thẩm Bạch Lam không kháng cự.


Khi trở lại ngôi nhà đó, thứ chờ đón con bé không phải bữa cơm mà là những trận đòn roi, những bữa ăn thừa lạnh lẽo.


Trong lúc chịu đựng đói khát và đánh mắng, Thẩm Bạch Lam nghe được tin cha mình sẽ giao cô cho một người đàn ông lớn tuổi từ quê lên.


Dù cầu xin thế nào, Thẩm Quân cũng không thay đổi ý định.


Vào ngày người kia đến, con bé lần đầu được ăn no.


Có lẽ vì có sức rồi, nên cũng có can đảm.


Đêm ấy, khi cả nhà đã ngủ say, Thẩm Bạch Lam lặng lẽ cầm dao — kết thúc mọi thứ.


Tôi biết toàn bộ chuyện này qua lời kể của cảnh sát, khi con bé đã bị đưa vào trại tạm giam.


Tôi đến thăm nó.


Con bé nhìn tôi, ánh mắt đầy oán hận:


“Mẹ, không đúng chút nào. Đáng ra con phải lớn lên với mẹ. Sao mẹ lại giao con cho cha nuôi?”


Tôi thoáng bối rối, nhìn con với vẻ khó hiểu.


Thấy biểu cảm của tôi, con bé vừa cười vừa khóc, lắc đầu:


“Mẹ không phải là mẹ con… Con muốn mẹ của kiếp trước cơ! Bà ấy chiều con mọi điều, dù chết cũng để lại cho con rất nhiều tiền. Nhưng vậy vẫn chưa đủ… mười vạn đó vẫn chưa đủ!”


Giây phút ấy, tôi đã hiểu — con bé cũng đã nhớ lại tất cả.


Tôi mỉm cười, nghiêng người sát về phía lớp kính, nhẹ nhàng hỏi:


“Vậy... mẹ ở kiếp trước, đã chết thế nào?”


Thân hình Thẩm Bạch Lam chấn động. Con bé run lên, rồi đột nhiên ôm đầu:


“Không phải lỗi của con… không phải lỗi của con! Bà ấy đáng lẽ phải cho con tiền! Bà ấy phải làm vậy! Không… là mẹ… là mẹ phải đưa tiền cho con!”


Tôi khẽ thở dài, đưa tay vẽ nhè nhẹ theo đường viền khuôn mặt con bé qua lớp kính:


“Yên tâm đi, mẹ sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho con. Sẽ xin làm giám định tâm thần… Mẹ sẽ không để con ở trong đó quá lâu đâu.”


Khi ánh mắt con bé lướt qua chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay tôi, cơn cuồng loạn lập tức bùng phát.


Nó gào thét, đập mạnh vào kính, chửi rủa không ngừng, cho đến khi bị cảnh sát kéo đi.


Nửa năm sau, con bé được chuyển vào một bệnh viện tâm thần tốt hơn.


Nó đã thực sự mất kiểm soát. Lúc nào cũng kéo đại một ai đó lại gọi là "mẹ".


Có khi lại dúi cho người ta cuộn giấy vệ sinh, gọi đó là cuốn sổ tặng bạn.


Cũng có lúc, nó vò nát đống giấy ấy, mồm lẩm bẩm: “Tôi không thiếu tiền tiêu! Tôi chẳng quan tâm gì cả!”


Tôi đã rút một triệu đồng, lập riêng cho nó một quỹ tín thác — để con bé có thể sống yên ổn suốt đời trong bệnh viện mà không phải lo nghĩ chuyện cơm áo.


Còn tôi, sau tất cả, đã đưa công ty logistics vượt khỏi ranh giới trong nước, mở rộng ra thị trường quốc tế...


Những năm sau đó, người quản lý mà tôi từng ký hợp đồng từ thuở ban đầu đã dần trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty, chỉ đứng sau tôi. Cũng giống như kiếp trước, anh ta điều hành công ty như thể đó là tâm huyết cả đời của mình.


Làm việc cùng anh ấy, tôi học được rất nhiều điều — không chỉ về kinh doanh, mà cả về cách nhìn người, giữ mình.


Vậy nên, khi công ty bắt đầu ổn định, tôi tranh thủ thu xếp mọi thứ, xếp lại những ân oán cũ trong quá khứ, mang theo một trái tim nhẹ nhõm, rời khỏi trong nước để mở rộng thị trường quốc tế cho công ty mới.


Có lẽ vì không còn lao lực như trước, cộng thêm việc duy trì khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nên lần này cơ thể tôi duy trì được thể trạng rất tốt — một điều tôi chưa từng nghĩ sẽ có.


Dù tuổi đã ngoài bốn mươi, tôi vẫn không thiếu người để ý, có người tỏ tình, có người theo đuổi.


Nhưng tôi lại thấy hài lòng hơn khi một mình rong ruổi qua những vùng đất mới, ghi lại từng khoảnh khắc trong lòng, và dành thời gian, tiền bạc để giúp đỡ những gia đình thật sự nghèo khó ở quê nhà.


Tôi góp phần xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng, mở lớp miễn phí cho trẻ em và phụ nữ khó khăn, giúp họ có thêm kỹ năng để tự lập, tự nuôi sống bản thân.


Tôi luôn tin rằng — tiền không phải là thứ không được tiêu. Chỉ là nên tiêu vào đâu, và vì điều gì.


Tiền có thể dùng để cứu trợ lúc nguy cấp, cũng có thể trở thành đòn bẩy giúp ai đó tự đứng lên.


Nhưng tiền không nên được tiêu chỉ để duy trì “thể diện”. Lại càng không nên dùng tiền của người khác — dù người đó là mẹ, là cha, hay là chính con mình.


Bởi vì kiểu tiêu tiền đó, không chỉ là hành vi sai lệch mang danh yêu thương, mà còn gieo mầm cho sự lười biếng, thói quen ỷ lại và tâm lý sống bám của người được nhận.


Tiếc rằng, những đạo lý tưởng chừng rất đơn giản ấy… suốt đời này, có lẽ con gái tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được.

NovelBum, 10/05/2025 15:23:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện