Tôi Đã Chết Vì Tình Yêu Mù Quáng Dành Cho Con Gái - Chương 04

Tôi Đã Chết Vì Tình Yêu Mù Quáng Dành Cho Con Gái

Chi Mèo 10/05/2025 15:22:29

Vậy mà lúc bà bị đẩy ngã ngay trước cửa nhà, con bé lại chỉ dám trốn trong bóng tối, không dám gọi một cuộc điện thoại. Giữa tôi – người từng chết trên giường bệnh vì con, và mẹ tôi – người vừa gãy xương vì cháu, thật khó mà nói ai đáng thương hơn.


Vụ ngã lần này khiến mẹ tôi bị gãy xương chân và nứt xương chậu. Với tuổi tác hiện tại, bà chỉ có thể nằm yên trên giường, tạm thời không can dự gì được nữa.


Mặc dù bà nói vì nể tình thân nên không truy cứu, nhưng tôi vẫn quyết định đến tìm Thẩm Quân nói chuyện rõ ràng.


Khi anh ta mở cửa, bên trong vọng ra tiếng trẻ con khóc.


Một cái đầu nhỏ ló ra khỏi khe cửa — chính là Thẩm Bạch Lam.


Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt con bé sáng lên, ngập ngừng bước tới:


“Mẹ... mẹ đến đón con phải không?”


Con gái tôi vừa bước tới gần, chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị một bàn tay lớn kéo giật lại. Ngay sau đó, một cú tát nặng nề giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé của con.


“Đồ mất dạy! Tao nuôi mày từng đó ngày mà muốn bỏ đi là bỏ đi sao?!”


Nói xong, Thẩm Quân hất tay đầy bực bội, rồi quay sang tôi quát:


“Cô đến đây làm gì? Không có việc gì thì biến!”


Ánh mắt anh ta vẫn giận dữ khi nhìn con gái, còn tôi — người từng chung sống bao năm — thì chẳng khác gì không khí trong mắt anh ta.


Con bé thường ngày trước mặt tôi vẫn hay mè nheo, khóc lóc. Nhưng lúc này, chỉ biết cắn môi, nước mắt chảy dài trên má, không dám khóc thành tiếng.


Tôi thu lại ánh nhìn, lựa chọn tập trung vào việc quan trọng hơn:


“Chuyện mẹ tôi bị đẩy ngã ở nhà anh, anh tính sao? Có muốn nói chuyện cho rõ không?”


Anh ta cười khẩy:


“Nói chuyện? Đừng mơ! Nhà tôi không có camera, cô có bằng chứng gì? Chúng tôi không thừa nhận thì ai làm gì được?”


Thẩm Quân nói rồi định đóng sập cửa lại. Nhưng đúng lúc đó, một người phụ nữ khoảng hai mươi lăm tuổi bước ra từ trong nhà. Mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa hồng, tay bồng một đứa bé, khuôn mặt cô ta là sự pha trộn giữa châm chọc và thách thức.


Chính là Lý Hân.


Cô ta cười nhạt, lên tiếng:


“Bà cụ ấy lớn tuổi rồi, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, nếu có mệnh hệ gì thì chẳng phải các người cũng đỡ được gán*** hay sao?”


Tôi siết chặt tay, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.


Thẩm Quân cũng không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn phụ họa:


“Cô nói gì với cô tôi làm gì, người như cổ thì sống chết vì vài chuyện nhỏ nhặt, hiểu gì nổi!”


Nghe hai người đó thay nhau buông lời cay độc, tôi chỉ khẽ thở dài. Không phải một nhà, làm sao ở chung một mái? Nhưng bọn họ đúng là "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".


Tôi lấy điện thoại ra, thao tác vài bước rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cả hai:


“Tôi đã ghi âm từ đầu. File này đã được lưu tự động lên ba nơi khác nhau. Giờ, anh chị có muốn tiếp tục im lặng, hay muốn bàn chuyện bồi thường?”


Hai người kia lập tức chết lặng. Mắt liếc nhau, Lý Hân hậm hực dậm chân quay vào nhà, không quên ném lại một câu đầy độc mồm với con gái tôi:


“Mày còn đứng đó làm gì? Không mau vào thay tã cho Gia Minh? Đúng là đồ vô tích sự giống mẹ mày, không đẻ được con trai thì chỉ tổ chướng mắt!”


Tôi chạm phải ánh mắt của Thẩm Bạch Lam đúng lúc con bé quay đầu lại. Trong ánh nhìn ấy là oán trách, là tủi hờn — nhưng vẫn không phải dành cho những người đáng phải nhận nó. Mà là… hướng về phía tôi.


Dù thế nào đi nữa, trong mắt con, người sai vẫn luôn là mẹ nó.


Tôi chẳng nói thêm gì, cũng không ngăn cản. Chỉ lặng lẽ nhìn con bé quay vào trong, từng bước cẩn trọng như sợ làm kinh động người khác.


Có lẽ sợ tôi nổi giận vì lời của Lý Hân, Thẩm Quân tỏ vẻ chột dạ, nhìn tôi với ánh mắt lảng tránh:


“Cô muốn gì nữa?”


Tôi lạnh giọng, không vòng vo:


“Bồi thường đi.”


Tôi đưa ra một con số cụ thể. Anh ta do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghiến răng gật đầu đồng ý.


Khi chuyển khoản xong, anh ta không quên gầm lên:


“Lần này là lần cuối. Lần sau cô mà còn kiếm chuyện để moi tiền, đừng trách tôi báo công an tội tống tiền!”


Tôi chẳng buồn đáp lại. Nhận tiền xong, tôi quay lưng bước đi, coi như không nghe thấy tiếng chó sủa bên tai.


Về đến nhà, tôi chuyển toàn bộ số tiền mười triệu đó cho mẹ. Tôi không muốn sau này bà lại lấy cớ mà rêu rao khắp nơi rằng tôi keo kiệt, bất hiếu, dựng chuyện để trục lợi.


Thế nhưng, dù đã tính trước, tôi vẫn đánh giá thấp năng lực "biến không thành có" của mẹ mình.


Vài hôm sau, khi tôi mang thuốc bổ và đồ ăn đến nhà bà, vừa bước qua cổng khu dân cư, tôi đã cảm nhận rõ ánh nhìn là lạ từ hàng xóm xung quanh.


Lúc đi ngang qua một nhóm người già đang tụm năm tụm bảy, tôi chợt nghe được đoạn trò chuyện vang lên:


“Cụ Hà ấy mà, một mình nuôi con gái khôn lớn, ai ngờ con gái lại bạc như vôi. Bị té gãy chân vì cháu ngoại mà con bé không thèm đóng viện phí, cũng chẳng buồn đến thăm. Còn thuê người ngoài chăm mà nghe đâu người ta còn ђàภђ ђạ bà ấy…”


Mọi người đồng loạt lắc đầu thở dài. Ánh mắt đầy dè bỉu. Và nhân vật chính trong lời kể đó — không ai khác ngoài tôi.


Tôi cười nhạt, bước tới gần, bất ngờ lên tiếng:


“Các bác đang nói chuyện gì vui vậy ạ?”


Những người vừa còn đang xì xào lập tức im bặt. Vài người tròn mắt, số còn lại thì cúi gằm, vội lảng sang chuyện khác. Bà cụ vừa phát biểu hăng say thì lập tức đổi sắc mặt, cười gượng:


“Ơ… Tiểu Hà đấy à…”


Ngay lúc không khí đang lúng túng, dì Ngô — hàng xóm tầng dưới nhà mẹ tôi — từ đâu đi tới, vô tư hỏi lớn:


“Tiểu Hà lại mang đồ tới thăm mẹ à? Ngày nào cũng thấy cháu ghé qua, lúc nào tay cũng xách bao nhiêu thứ. Mẹ cháu ăn có hết không đấy?”


Chỉ một câu nhẹ nhàng ấy thôi, đủ sức phá tan cả bầu không khí giả dối đang bao trùm. Tôi chỉ muốn cúi đầu cảm ơn dì Ngô ngay tại chỗ.


Tôi gật đầu, mỉm cười đáp:


“Sao mà ăn hết được ạ? Mỗi lần cháu về, nhà vẫn còn thừa đồ kia mà.”


Dì Ngô nghe vậy liền liếc mắt sang nhóm người đang ngồi, ánh nhìn đầy ẩn ý. Đặc biệt là nhìn thẳng vào túi đồ ăn dưới chân một bà cụ — cái túi in họa tiết đặc trưng mà chính tôi đã mua vài hôm trước.


Chắc bà ấy được mẹ tôi chia bớt chút đồ, rồi tiện miệng dựng chuyện cho thêm phần hấp dẫn.


Tôi cũng chẳng buồn phân bua thêm. Chỉ nghĩ, thật ra... cũng chẳng biết ai đang đáng thương hơn ai.


Túi đồ ăn dưới chân bà cụ kia có hoa văn rất đặc biệt — tôi nhận ra ngay, đó là loại bao bì mà mình đã thấy cách đây vài hôm. Vừa nhìn thấy, dì Ngô cũng lập tức hiểu ra mọi chuyện.


Dì nhìn tôi, ánh mắt đầy ái ngại:


“Chẳng trách… mẹ cháu lại phát bệnh cũ…”


Tôi chỉ có thể cười gượng, chào tạm biệt rồi lặng lẽ quay đi.


Tin đồn tuy đã được dập tắt ngay tại chỗ, nhưng tôi biết — nếu không có mặt kịp thời, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người bị cuốn vào câu chuyện bịa đặt đó.


Bước vào nhà, tôi đã thấy Tiểu Mã — người chăm sóc mẹ — ngồi lặng lẽ trong bếp, ánh mắt trĩu nặng tâm sự. Thấy tôi, cô ấy thoáng lúng túng, như đang cố thu lại điều gì trong lòng.


Nghe nói mẹ vẫn đang ngủ, tôi khẽ gật đầu rồi kéo cô ấy ra ngoài để dễ trò chuyện.


Không ngờ, cô mở lời xin nghỉ việc.


Lý do là vì mấy ngày qua, cô nghe hàng xóm bàn tán về chuyện mẹ tôi nói xấu cả cô và tôi với những người đến thăm. Áp lực khi bị chỉ trỏ mỗi lần ra ngoài khiến cô không còn tinh thần làm việc.


Tôi rất hiểu cảm giác đó. Bị hiểu lầm đã đủ mệt mỏi, huống chi là làm công việc chăm sóc trong một môi trường như thế.


Tôi bày tỏ sự thông cảm, đồng thời tăng thêm mức đãi ngộ và cho cô nghỉ hai ngày để lấy lại tinh thần. Cuối cùng, cô cũng đồng ý tạm ở lại.


Tiễn Tiểu Mã về, tôi quay vào phòng. Mẹ vẫn đang ngủ, gương mặt già nua hằn nét mệt mỏi. Nhìn bà, lòng tôi nặng trĩu suy tư.


Thật ra, từ kiếp trước tôi đã dần cảm nhận rõ một điều: con gái tôi, tính cách không giống chồng cũ — mà giống mẹ tôi hơn.


Cả hai đều có một điểm chung: sẵn sàng Ϧóþ méo sự thật để đổi lấy sự đồng tình và thương hại từ người ngoài.


Còn tôi — trong mắt họ — chỉ là kẻ có thể dựng chuyện, một công cụ để gánh thay lỗi lầm, một tấm bia đỡ đạn mỗi khi cần đổ trách nhiệm.


Dù tôi có cố gắng giải thích hay nhẫn nhịn bao nhiêu, kết cục vẫn chỉ là bị hiểu lầm, bị lấn lướt, và bị biến thành kẻ có lỗi.


Mẹ tôi tỉnh dậy, vừa thấy tôi đã nở nụ cười hồ hởi:


“Diệp Phương về rồi à? Mẹ nhận được một vạn đồng rồi, mẹ không tiêu linh tinh đâu, mẹ để dành lại cho con.”


Tôi mỉm cười, không thể hiện thái độ gì:


“Vâng, mẹ. Tiền đó là của mẹ, mẹ có toàn quyền quyết định. À, mà mẹ thích ăn cherry đúng không? Để con vào tủ lạnh lấy ra rửa cho mẹ ăn nhé?”


Nghe đến chữ "cherry", vẻ mặt mẹ tôi khựng lại một thoáng. Bà vội vã xua tay:


“Hết rồi, hôm qua ăn hết rồi. Tiểu Mã ăn mất một nửa, mẹ chỉ ăn được chút ít thôi…”

NovelBum, 10/05/2025 15:22:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện