Tôi Đã Chết Vì Tình Yêu Mù Quáng Dành Cho Con Gái - Chương 03

Tôi Đã Chết Vì Tình Yêu Mù Quáng Dành Cho Con Gái

Chi Mèo 10/05/2025 15:22:06

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó — trong veo nhưng cũng đầy oán trách. Từng lời con bé nói trước đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi.


Tôi nhẹ nhàng đáp lại:


“Chẳng phải con bảo mẹ không phải mẹ của con sao? Không phải mẹ mà còn có một tô mì nóng để ăn là tốt lắm rồi. Ăn đi.”


Nói rồi, tôi đứng dậy, xoa trán rồi đi vào phòng mở máy tính. Công việc làm thêm buổi tối vẫn chưa xong, đêm nay chắc lại sẽ thức khuya.


Kể từ đó, dưới sự dửng dưng của tôi, con bé không còn làm ầm ĩ hay đưa ra những yêu cầu vô lý như ở kiếp trước nữa.


Tôi vẫn thấy nó thi thoảng gọi điện cho Thẩm Quân, thúc giục ông ta nhanh chóng chuyển trường để đón nó đi. Nhưng cũng như những lời hứa trước kia, anh ta vẫn lảng tránh, viện hết lý do này đến lý do khác.


Trong khi đó, tôi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng của mình dần tăng lên, lần đầu tiên sau nhiều năm mới cảm nhận được chút nhẹ nhõm trong lòng.


Kiếp trước, tiền tôi đổ vào các lớp học thêm cho con, hay những món quà con bé mua tặng bạn bè, thật sự không nhỏ.


Lần này, tôi chọn tiết kiệm tất cả, trích ra một phần mua gói bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí, phòng thân cho tương lai.


Chắc vì nghe con bé than phiền quá nhiều, cuối cùng Thẩm Quân cũng tìm đến.


Anh ta đề nghị: sẽ đưa con gái về nuôi, với điều kiện tôi phải chu cấp hai triệu đồng mỗi tháng.


Nghe xong, tôi suýt bật cười:


“Anh từng đó giờ chỉ đưa tôi năm trăm nghìn, giờ đến lượt tôi phải chi lại cho anh hai triệu? Thẩm Quân, anh tính toán giỏi thật đấy.”


Anh ta hừ lạnh:


“Hà Diệp Phương, cô thì có tư cách gì so với tôi? Tôi còn có gia đình mới, còn phải nuôi con trai…”


Tôi khoanh tay, nhếch môi:


“Ồ, hóa ra anh định lấy tiền tôi để nuôi vợ mới và con trai? Nhưng con trai anh đâu gọi tôi là mẹ.”


Tôi nhún vai, giọng dửng dưng:


“Năm trăm là đủ. Không thì con gái cứ ở lại với tôi.”


Tôi nhớ lại, ở kiếp trước, cũng đúng thời điểm này, con trai anh ta đang chập chững biết đi, bà nội đứa bé vì đau lưng nên không thể chăm sóc tiếp và đã trở về quê.


Họ nhắm vào con gái tôi, định để nó trông em. Khi ấy, tôi phản đối dữ dội.


Còn bây giờ, tôi không cản nữa. Kết quả là Thẩm Bạch Lam liền nhào đến ôm tay ba mình, nũng nịu:


“Ba ơi, bà ấy keo kiệt lắm. Ba đưa con đi đi, con chưa từng đến nhà mới của ba nữa.”


Không moi được thêm tiền, Thẩm Quân vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Anh ta bắt đầu chuyển hướng:


“Vậy thì cô chuyển cho tôi một lần luôn số tiền cấp dưỡng mười năm tới đi.”


Tôi cười nhạt, giả vờ chìa tay kéo con gái lại:


“Anh muốn nhận con thì cứ nhận. Tôi không có dư dả gì để đưa anh cả đống tiền như vậy. Dù sao trong bản thỏa thuận ly hôn cũng đã ghi rõ quyền nuôi con là của tôi. Nếu không muốn thì con bé cứ ở lại đây.”


Thấy không moi thêm được gì, Thẩm Quân dứt khoát dắt con gái rời đi. Rõ ràng lúc này, anh ta thực sự đang cần một người phụ giúp việc nhà.


Tôi tưởng ít nhất cũng được sống yên ổn vài tuần. Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, mẹ tôi bất ngờ tìm đến tận nơi tôi đang thuê trọ.


Vừa mở cửa, nhìn thấy gương mặt nặng nề của bà, lòng tôi lập tức trĩu xuống. Tôi đoán được ngay lý do bà đến.


Không đợi tôi mời vào, mẹ kéo tay tôi lôi ra ngoài, vừa đi vừa làu bàu:


“Có ai làm mẹ mà nhẫn tâm như mày không? Con gái ruột cũng nỡ lòng bỏ cho người khác. Đi với tao, mau đón Lam Lam về!”


Tôi gạt tay mẹ ra, giọng bình tĩnh:


“Thẩm Quân là cha ruột của con bé. Có gì không ổn khi anh ta nuôi con mình?”


Mẹ tôi trừng mắt:


“Anh ta đã có gia đình mới, vợ kế thì tất có cha dượng. Mày không sợ con bé phải sống khổ hay sao?”


Không kịp nói thêm lời nào, bà lại nhào tới níu tôi, móng tay bấu vào da thịt làm tôi trầy xước đến chảy máu.


Nhìn vết xước đỏ trên cánh tay, tôi lại càng tỉnh táo.


Mẹ tôi từ trước đến nay luôn đặt thể diện lên hàng đầu. Vì sợ lời ra tiếng vào, bà từng ép tôi đi xem mắt, chọn chồng theo ý bà. Cũng vì sợ mang tiếng, bà phản đối kịch liệt khi tôi đòi ly hôn.


Lần này, chắc chắn vì nghe thiên hạ đàm tiếu rằng tôi bỏ rơi con, bà mới cuống cuồng chạy đến như vậy.


Tôi lạnh giọng:


“Mẹ lấy gì chứng minh Lam Lam đang sống khổ? Chính con bé là người đòi theo ba nó.”


Có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ thấy ánh mắt tôi lạnh đến vậy, nên bà không kéo tôi nữa, nhưng miệng vẫn không ngừng quát:


“Trẻ con thì biết gì! Nó gọi điện cho tao, khóc lóc bảo rằng mấy ngày nay phải trông em cả ngày lẫn đêm, đêm không ngủ nổi vì em quấy khóc. Nó không muốn ở đó nữa, bảo tao tới đón. Vậy mà mày còn ở đây làm ngơ?!”


Tôi nhìn bà, giọng dửng dưng:


“Nó không gọi cho con, tại sao con phải đi đón?”


Lời nói thản nhiên của tôi khiến bà như nổi trận lôi đình. Bà giơ tay định tát tôi:


“Nuôi mày lớn chừng này mà mày đối xử với con gái như vậy sao? Mày còn xứng làm mẹ không?”


Tôi lập tức rút điện thoại, bình thản bấm số 110:


“Nếu mẹ còn định đánh con, con sẽ báo cảnh sát.”


Nghe vậy, bà sững lại, môi run lên vì giận:


“Tốt! Tốt lắm! Mày đến mẹ ruột cũng dám kiện, đúng là uổng công tao nuôi mày!”


Nói rồi, bà giận dữ quay lưng bỏ đi.


Tôi biết chắc bà sẽ tìm đến nhà Thẩm Quân, nhất định đòi đón Lam Lam về.


Nhưng tiếc thay, bà không lường được sự "tiếp đón" của gia đình chồng cũ tôi.


Chưa đầy hai tiếng sau, bà gọi lại cho tôi, giọng nghẹn ngào nức nở trong điện thoại:


“Diệp Phương, con đến cứu mẹ với! Con đàn bà Lý Hân kia đẩy mẹ ngã xuống cầu thang, gãy cả chân! Bọn chúng không ai thèm quan tâm đến mẹ… Trời ơi…”


Tôi hỏi ngay:


“Lam Lam đâu?”


“Không thấy nó đâu cả. Chắc nó ra ngoài rồi… Nếu nó có ở đó thì mẹ đã chẳng phải gọi con!”


Tôi vội xỏ giày, phóng xuống cầu thang. Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ — với bản tính của Thẩm Quân, làm sao có chuyện để con bé ra khỏi nhà dễ dàng như vậy? Khả năng cao là Lam Lam đang ở trong nhà, nhưng không dám bước ra.


Khi tôi đến nơi, hàng xóm nói rằng chính họ đã gọi xe cấp cứu. Tôi cảm ơn người gọi giúp, rồi theo các nhân viên y tế lên xe, nhận là người nhà.


Trước khi cánh cửa xe cấp cứu khép lại, tôi ngẩng lên nhìn tòa nhà… và bắt gặp ánh mắt lén lút sau khung cửa tầng ba.


Đúng như tôi nghĩ, Thẩm Bạch Lam vẫn ở nhà. Chỉ là con bé không đủ dũng khí để ra ngoài, cũng không dám gọi cấp cứu giúp bà ngoại.


Mẹ tôi cả đời sống vì thể diện. Bà không mảy may nghĩ đến cảm xúc của tôi, nhưng lại luôn nhượng bộ và chiều chuộng Thẩm Bạch Lam.

NovelBum, 10/05/2025 15:22:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện