Chưa kịp nói hết câu, tiếng tút tút ngắt kết nối vang lên.
Con bé luống cuống gọi lại, lần này còn bị cúp máy nhanh hơn.
Sau vài lần thử nữa, bàn tay cầm ống nghe của nó dần buông thõng, khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần.
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Về nhà chứ?”
Con bé vừa trải qua một cú sốc tâm lý không nhỏ. Theo lẽ thường, tôi đáng ra nên thấy xót xa. Nhưng khi trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời mà nó từng thốt ra, và nhớ đến nguyên nhân khiến tôi qua đời ở kiếp trước, tôi không tài nào mở miệng an ủi được.
Vừa nghe thấy tiếng tôi, như thể có ai đó vừa gảy trúng dây đàn căng nhất trong tâm hồn non nớt ấy, con bé lập tức òa lên nức nở.
Tôi không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đứng bên, đưa cho nó tờ khăn giấy, để mặc cho tiếng khóc dịu xuống từng chút.
Tôi biết, rồi đây, quãng đời phía trước của nó sẽ chẳng dễ dàng gì nữa đâu.
Tôi đã nghĩ rằng, sau chuyện này, có lẽ con bé sẽ dần học được cách suy nghĩ chín chắn hơn, ít nhất là biết tự soi lại bản thân thay vì luôn trút trách nhiệm lên người khác. Nhưng sự thật là… chỉ vài ngày sau, con bé lại biến mất.
Tôi lật tung khuôn viên trường, tìm kiếm hơn nửa tiếng không thấy bóng dáng nó đâu. Cuối cùng, khi trích xuất camera an ninh, tôi mới phát hiện: con bé đã cố tình bỏ trốn.
Nó theo đoàn học sinh đi ra cổng trường, nhưng trước khi đến điểm tập trung, đã lặng lẽ tách ra, lẩn vào đám đông người qua lại.
Hình ảnh ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng ng** tôi. Tôi lập tức gọi báo cảnh sát.
Tôi biết rõ, con bé không còn muốn xem tôi là mẹ. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nó gặp nguy hiểm.
Hai tiếng sau, khi tôi cùng cảnh sát vẫn còn đang lặn lội tìm kiếm thì có người gọi báo: một người qua đường đã đưa con bé đến đồn cảnh sát, và phía đó đã liên hệ với chồng cũ của tôi.
Khi tôi đến nơi, anh ta đã có mặt từ trước.
Chưa kịp nói lời nào, chồng cũ đã hùng hổ lao đến, giơ tay định đánh tôi, vừa mắng chửi om sòm:
“Cô đúng là loại đàn bà vô dụng! Giữ con không xong! Nếu không phải con bé còn nhớ số của tôi, chẳng ai biết liên hệ với ai đâu!”
Anh ta không nói sai — con bé nhớ số điện thoại của ba nó, nhưng lại không thuộc số của tôi.
Tôi hiểu rất rõ, từ rất lâu rồi, con gái tôi đã luôn phản kháng tất cả những gì liên quan đến tôi. Dù lòng không muốn thừa nhận, tôi vẫn chẳng thể phủ nhận thực tế ấy.
May mà có viên cảnh sát đứng gần kịp thời can thiệp, cú tát giơ lên giữa không trung của anh ta cũng đành rơi vào khoảng trống.
Mặc cho anh ta vẫn tiếp tục buông lời sỉ vả, tôi lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Bạch Lam — con bé đang co mình đứng sau lưng anh ta, hai mắt ướt đẫm, né tránh ánh nhìn của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự không biết phải nói gì.
Một cảnh sát nữ đi cùng con bé bước lại gần, nhỏ nhẹ:
“Cô đừng vội nóng. Bé còn nhỏ, từ từ nói chuyện.”
Tôi gật đầu, rồi nhẹ nhàng gọi:
“Lam Lam, lại đây với mẹ. Nói cho mẹ biết, vì sao con tự ý rời khỏi đoàn sau khi tan học?”
Con bé vẫn đứng im, nép sát sau lưng chồng cũ. Giọng lắp bắp nghẹn ngào:
“Mẹ không phải mẹ con... Mẹ không thương con... Con muốn sống với ba...”
Lời vừa dứt, cả căn phòng lặng đi một nhịp. Nhưng tôi không hề thấy bất ngờ. Thậm chí, tôi đã lường trước sẽ nghe câu nói ấy từ rất lâu rồi.
Bây giờ, tôi vẫn có thể giữ giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với con, chẳng qua chỉ để thể hiện trước mặt người ngoài — nhất là với cảnh sát. Sau này nếu có điều gì xảy ra, ít ra tôi cũng còn lời để nói.
Tôi biết thừa, chồng cũ sẽ không thật sự nhận nuôi con bé. Đối với anh ta, những lời đường mật chỉ là tạm bợ để lấy lòng con gái, chứ chuyện bỏ tiền chăm sóc thì… miễn bàn.
Tôi cúi xuống, nhìn con gái:
“Lam Lam, con đã nghĩ kỹ chưa?”
Con bé mới tám tuổi thôi. Bắt nó chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình lúc này là điều quá tàn nhẫn. Nhưng nếu đặt lên bàn cân so với việc tôi từng mất mạng vì đứa trẻ này, tôi thực sự không còn lý do nào để tiếp tục gánh vác nữa.
Thẩm Bạch Lam siết chặt vạt áo ba nó, không nói lời nào, nhưng ánh mắt kiên quyết.
Vừa định bước đi, thì chồng cũ bất ngờ đẩy con bé về phía tôi, vừa xoa đầu nó vừa gằn giọng:
“Lam Lam, đừng lo. Có ba ở đây rồi, bà ta sẽ không dám bắt nạt con nữa. Có gì, con cứ gọi cho ba, ba sẽ xử bà ta cho biết tay!”
Nghe đến đây, viên cảnh sát đứng cạnh lập tức lên tiếng:
“Mong anh không nên đe dọa người khác.”
Lúc này, chồng cũ mới giật mình nhận ra mình lỡ lời. Anh ta vội vàng cười gượng, ra vẻ dịu giọng:
“Ý tôi là… tôi sẽ bảo vệ con gái thôi mà. Làm gì có chuyện đánh ai thật…”
Nhưng rõ ràng, nét mặt của cảnh sát không hề tin lời anh ta nói.
Tôi lùi một bước, giữ khoảng cách vừa đủ, khẽ nhếch môi nhìn chồng cũ.
Trước đây, trong suốt thời gian sống chung, anh ta chưa từng động tay với tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sau khi ly hôn, tôi sẽ để yên cho anh ta chạm vào dù chỉ một sợi tóc.
Tôi quay sang nhìn cảnh sát, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý:
“Các anh làm chứng giúp tôi nhé. Nếu sau này tôi gặp chuyện không hay, người đầu tiên cần điều tra chính là anh ta.”
Tôi cố tình nói to, để Thẩm Quân nghe rõ. Để anh ta biết, tôi không còn là người phụ nữ cam chịu ngày xưa nữa.
Quả nhiên, ánh mắt giận dữ của anh ta nhanh chóng chùng xuống. Nhưng khi cúi xuống nhìn con gái, ánh nhìn lại bất giác lạnh đi vài phần.
Tôi hiểu, nếu không thể áp chế được tôi, thì người chịu tổn thương kế tiếp sẽ chính là Thẩm Bạch Lam – đứa trẻ vẫn khăng khăng muốn bám lấy anh ta.
Tôi bình thản hỏi, giọng đều đặn:
“Anh định mang con đi thật chứ?”
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, lại khiến anh ta lúng túng đến mức không biết trả lời sao cho trọn vẹn.
Thẩm Bạch Lam ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên tia hy vọng, dõi theo từng cử chỉ của ba mình.
Sắc mặt Thẩm Quân dần tái nhợt. Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, xoa đầu con gái:
“Lam Lam ngoan. Bây giờ ba đang sống xa trường của con, việc học là quan trọng nhất. Chuyện chuyển trường không thể gấp gáp được. Tạm thời con cứ về với mẹ, chờ ba thu xếp xong xuôi rồi ba sẽ đón con.”
Lời hứa hẹn nghe qua tưởng chân thành, nhưng tôi chỉ muốn bật cười. Thẩm Quân vẫn vậy, lúc nào cũng giỏi vẽ vời viễn cảnh đẹp đẽ mà không hề có ý định thực hiện.
Không ngoài dự đoán, con bé lắc đầu liên tục, nước mắt lại lã chã rơi:
“Bà ấy không phải mẹ con… Con không muốn về với bà ấy…”
Nhưng lúc này, Thẩm Quân chẳng còn hứng thú giữ thể diện nữa. Thấy con gái nhõng nhẽo không đúng lúc, anh ta mất kiên nhẫn, đẩy con bé ra và lớn tiếng quát:
“Im đi! Không biết điều!”
Viên cảnh sát phải lên tiếng can thiệp, khuyên giải một hồi, mới tiễn được chúng tôi ra khỏi đồn.
Vừa ra đến cổng, thấy bóng cảnh sát đã khuất, Thẩm Quân lập tức lật mặt. Anh ta trừng mắt đe dọa tôi, giọng đầy hằn học:
“Nếu cô còn dám bắt nạt con gái tôi, tôi sẽ không để yên đâu, nghe rõ chưa!”
Nói dứt câu, anh ta quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến.
Tôi cúi xuống nhìn con gái. Con bé đứng ngơ ngác, mắt vẫn dõi theo bóng lưng người đàn ông ấy, không quay đầu nhìn lại.
Về đến nhà đã gần mười giờ đêm.
Tuy lúc nãy cảnh sát có cho con bé chút đồ ăn lót dạ, nhưng với một đứa trẻ đang tuổi lớn, chừng ấy chẳng đủ làm dịu cơn đói.
Nếu là tôi của kiếp trước, dù mệt mỏi cỡ nào, cũng sẽ vào bếp nấu vài món nóng hổi cho con. Nhưng bây giờ, tôi không còn lòng dạ để làm vậy nữa.
Tôi đun một tô mì gói, đơn giản đến mức không kèm nổi một quả trứng hay vài lát dưa leo. Đặt tô mì xuống bàn, tôi lặng lẽ ngồi xuống đối diện con.
Con bé ngỡ ngàng nhìn tô mì, rồi ngước mắt lên nhìn tôi, giọng trách móc:
“Sao lại là mì gói?”
Tôi mỉm cười, giọng bình thản:
“Chẳng phải con thích ăn mì gói sao? Trước đây còn thường trách mẹ bắt con ăn rau nữa mà. Giờ mẹ không ép nữa, ăn đi.”
Đôi mắt đỏ hoe của con bé lại rơi thêm những giọt nước, lặng lẽ rơi vào bát mì đang nghi ngút khói.
Giọng nói như nghẹn lại:
“Mẹ… mẹ không còn thương con nữa phải không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.