Ngoại truyện: Yến Xuyên Bách

Tôi Cưới Em Trai Của Chồng Bạn Thân

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 10:43:08

Sau hai tháng liên tục tăng ca, người Yến Xuyên Bách đã ngập tràn oán khí.


Đi làm vốn đã đủ mệt, dạo gần đây còn mưa triền miên.


Hồi nhỏ, trong tuần lễ em trai anh bị lạc, trời cũng mưa suốt ba ngày. Anh không dám tưởng tượng em mình khi đó đã sống thế nào.


Mỗi khi nghĩ đến, anh lại chìm trong cảm giác tội lỗi và đau đớn. Cũng vì lý do đó mà anh đặc biệt ghét những ngày mưa.


Hôm nay cũng vậy. Mưa rơi ướt đẫm, áo anh dính đầy nước, cả người toát ra khí áp thấp.


Giữa cơn u ám đó, anh lại bất chợt muốn về nhà.


Chỉ cần nghĩ đến Tô Mộng Kỳ, cơn khó chịu trong lòng liền dịu xuống.


Ban đầu, anh thật sự không nghĩ mình sẽ yêu cô. Bởi cô là đối tượng liên hôn do gia đình sắp đặt, mà anh thì ghét cay ghét đắng cái gia đình đó, nên mặc nhiên gán ghét luôn cả cô.


Nhưng rồi… đôi mắt từng sáng rực của cô vì sự lạnh lùng của anh mà dần trở nên u tối.


Ánh mắt ấy khiến anh khó chịu, không rõ là vì thương hay vì áy náy.


Rồi Tạ Thanh Yên – bạn thân của cô – ngày nào cũng đến chơi.


Có người bầu bạn, nụ cười của cô dần nhiều hơn. Có lúc, anh bắt gặp cảnh hai người ríu rít trò chuyện, thấy ánh mắt linh hoạt và rạng rỡ của cô, anh lại lặng lẽ nhìn rất lâu.


Không biết từ lúc nào, anh không còn thấy phiền nữa.


Ngược lại, trong nhà có cô hình như cũng… không tệ.


Cho đến khi anh vừa kịp nhận ra tình cảm của mình thì lại vô tình nghe được câu nói ấy:


“Anh ấy mà yêu mình thật, không chừng mình sẽ nhanh chóng chán mất.”


Câu nói khiến anh bối rối, lạc lối.


Từ nhỏ đến lớn, anh không có nhiều cảm giác về tình thân, ngoài em trai ra thì đây là lần đầu anh muốn nghiêm túc xây dựng mối quan hệ với một người xa lạ.


Nhưng nếu tình cảm của anh là thứ khiến cuộc hôn nhân ấy tan vỡ…


Anh không muốn.


Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nỡ buông tay.


Nếu cô thích lạnh lùng, thì anh sẽ lạnh lùng mãi.


Chỉ cần cô mãi là vợ anh, vậy là đủ.


Sau đó, Tạ Thanh Yên bất ngờ đến tìm anh, đề nghị được kết hôn với Vân Thâm.


Anh rất ngạc nhiên.


Bởi suốt những năm qua, vì tình trạng đặc biệt của Vân Thâm, cũng từng có người ngỏ ý với mục đích khác, nhưng trong mắt họ luôn hiện rõ sự khinh thường và tham lam.


Còn Tạ Thanh Yên thì hoàn toàn khác.


Cô ấy là người duy nhất không coi Vân Thâm là “kẻ ngốc”.


Có lần, anh vô tình thấy Thanh Yên tranh đồ ăn với Vân Thâm.


Lúc đó, ba người đang ăn cơm. Trên bàn còn đúng một miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng. Vân Thâm vừa gắp vào bát thì bị cô nhanh tay gắp lại:


“Tôi còn chưa ăn miếng nào hết! Miếng cuối này cho tôi thử đi!”


Vân Thâm sững người một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Thanh Yên được đồng ý liền cười tít mắt, ngửa cổ ăn miếng sườn thật khoa trương.


Vân Thâm ngẩn ngơ nhìn, rồi cũng khẽ cong khóe môi.


Tô Mộng Kỳ ngồi cạnh lườm Thanh Yên:


“Cậu cũng thật biết cách đi tranh đồ ăn với người ta nhỉ.”


Anh đứng bên, sững người.


Từ nhỏ đến lớn, Vân Thâm phải chịu biết bao ánh mắt ác ý. Sau này, anh luôn cố gắng bù đắp, chuyện gì cũng nhường nhịn em.


Nhưng hóa ra… cậu ấy không cần sự nhường nhịn đó.


Tạ Thanh Yên thì khác.


Cậu ấy cảm nhận được.


Trước đây, Vân Thâm không thích ra ngoài, lúc nào cũng mang cơm vào phòng. Vậy mà gần đây lại thường xuyên xuất hiện bên ngoài.


Yến Xuyên Bách từng hỏi quản gia:


“Chỉ cần cô Tạ đến, cậu chủ sẽ ra ăn cơm.”


Câu nói đó khiến anh bối rối hơn bao giờ hết.


Tạ Thanh Yên rất tốt, nhưng ánh mắt cô nhìn Vân Thâm không giống như người đang yêu.


Anh thậm chí còn nghi ngờ, việc cô đề nghị kết hôn chỉ là để được ở gần Tô Mộng Kỳ.


Anh băn khoăn không biết có nên đồng ý hay không.


Cuối cùng, anh hỏi thẳng Vân Thâm:


“Tạ Thanh Yên muốn kết hôn với em, em có đồng ý không?”


Vân Thâm gật đầu, không do dự:


“Em đồng ý.”


Cậu ấy trả lời quá nhanh, quá dứt khoát, khiến Yến Xuyên Bách ngẩn người.


“Em biết kết hôn là gì không?”


“Biết ạ. Chị ấy đã nói rõ với em rồi, em đồng ý.”


Yến Xuyên Bách nhận ra — mình lại mắc bệnh cũ.


Anh đã quá lo lắng, quá dè chừng.


Đồng thời, anh cũng rất ngạc nhiên vì Tạ Thanh Yên lại nghiêm túc xin ý kiến Vân Thâm trước khi đến gặp anh để nói chuyện này.


Cô ấy thật sự là một người rất tốt.


Cũng đúng thôi. Vật họp theo loài. Người có thể làm bạn thân với Tô Mộng Kỳ đương nhiên không thể là người tầm thường.


Hóa ra, người tự làm khó mình… chính là anh.


Hà tất gì phải ép buộc rằng hôn nhân nhất định phải có tình yêu?


Cuối cùng, hôn nhân chẳng phải chỉ cần có thể sống với nhau một cách thoải mái là đủ rồi sao?


Anh với Tô Mộng Kỳ đâu phải không có vấn đề, vậy mà vẫn sống với nhau được đấy thôi?


Nghĩ đến đây, Yến Xuyên Bách bỗng thấy ấm ức.


Trong lòng rõ ràng yêu cô cuồn cuộn, nhưng lại chẳng thể biểu hiện ra chút nào.


Mỗi ngày anh đều phải kiềm nén, đóng vai người chồng lạnh nhạt. Có lúc khó chịu đến mức anh chỉ có thể tìm một góc nào đó để tự xả nỗi lòng, đợi đến khi cô ngủ say, anh mới lặng lẽ nói bên tai cô — anh yêu em biết nhường nào.


Sau khi được “nạp đầy năng lượng” nhờ Tô Mộng Kỳ, Yến Xuyên Bách như được hồi sinh, lập tức lên đường đi công tác Giang Thành.


Dự án bên đó gặp chút trục trặc, anh biết chắc là do Yến Hoa giở trò. Nhưng với anh, đó chẳng qua chỉ là những lần giãy giụa cuối cùng của kẻ thất bại.


Ngay sau khi chính thức nắm quyền năm nay, việc đầu tiên anh làm chính là đẩy Yến Hoa ra khỏi hội đồng quản trị.


Ông cụ Yến — người từng dốc công bồi dưỡng Yến Hoa — sau khi thấy “ngựa cưng” của mình bị cháu trai đá văng, tức đến mức phải nhập viện. Yến Xuyên Bách chỉ thấy sảng khoái, chẳng thương hại lấy một chút.


Những kẻ từng bắt nạt Vân Thâm, anh sẽ không tha cho bất kỳ ai.


Chuyến công tác lần này, Yến Xuyên Bách chỉ mất hai ngày để giải quyết xong khủng hoảng, ký kết lại hợp đồng mới.


Lúc chuẩn bị về, anh đột nhiên nhận được tin nhắn từ Hàn Phàm Hi:


【Đến lúc hẹn rồi.】


Anh ngẩn người.


Năm đó, khi anh còn đang chật vật ở nhà họ Yến, chính Hàn Phàm Hi là người tìm đến anh đầu tiên.


Cô chủ động đề nghị: “Chán thật. Em muốn lợi dụng vẻ ngoài của anh một chút để giành lợi thế. Không cần yêu thật đâu, chỉ cần cho người ngoài thấy chúng ta đang hẹn hò là được.”


Cô kể, cha cô là một người đàn ông tham vọng, chỉ chờ ông ngoại cô mất là sẽ đưa đứa con riêng về giành lấy vị trí trong gia tộc.


Có tin đồn rằng sức khỏe của ông ngoại cô ngày càng yếu.


“Chỉ cần ông ngoại em còn sống, thân phận đại tiểu thư của em vẫn còn giá trị. Anh hẹn hò với em, đám người hám lợi nhà họ Yến mới dám tiếp cận anh, ông ngoại em lúc này cũng sẽ giúp anh. Đợi đến khi anh nắm quyền, lúc em cần giúp đỡ, anh phải giúp em một tay.”


Yến Xuyên Bách cảnh giác hỏi:


“Đây là một khoản đầu tư mạo hiểm. Dựa vào đâu cô chắc tôi sẽ thành công?”


“Vì anh không có đường lui. Nếu không muốn em trai mình bị chèn ép mãi mãi, anh chỉ có thể đứng ở vị trí cao nhất.”


Anh gật đầu đồng ý.


Đó là một bàn đạp quá lý tưởng đối với anh lúc ấy.


Sau khi đến điểm hẹn, anh gặp Hàn Phàm Hi, cả hai nhanh chóng bàn xong thỏa thuận. Sau đó, họ được Tổng giám đốc Từ mời dự một buổi gặp mặt khác. Khi quay về khách sạn, đã là hai giờ sáng.


Vừa đến trước thang máy, anh đột nhiên thấy đầu óc choáng váng rồi ngất xỉu, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.


Lần nữa tỉnh lại, đã là ba ngày sau.


Bác sĩ nói anh kiệt sức, nhẹ nhàng khuyên anh nên tiết chế… cả trong công việc lẫn đời sống riêng tư.


Trong lòng anh không phục. Không có "chuyện đó", anh biết lấy đâu ra động lực để tiếp tục sống? Nhưng đành im lặng, không dám nói.


Vừa mở điện thoại, lập tức thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Tô Mộng Kỳ và Tạ Thanh Yên.


Cảm giác lúc đó thật kỳ lạ.


Trước đây, anh cũng từng gặp nguy hiểm, từng mệt đến kiệt sức, nhưng không một ai lo cho anh, cũng chẳng ai gọi đến.


Lần này, anh lập tức gọi lại.


Nhưng điện thoại của cả hai người… đều tắt máy.


Anh gọi lại cho Tạ Thanh Yên – cũng không liên lạc được.


Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên một tin nhắn từ ba ngày trước — là của Tô Mộng Kỳ:


【Đồ đàn ông cặn bã, ly hôn!】


Yến Xuyên Bách sợ đến mức tay run rẩy, vội vàng rút kim truyền, lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất để trở về.


Kết quả… nhà trống không một bóng người?!


Ông quản gia mắt đẫm lệ chạy ra đón:


“Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi!”


Vừa khóc ông vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện.


Yến Xuyên Bách rối bời.


Trước kia anh từng nghĩ, nếu anh và Tô Mộng Kỳ chia tay, thì Vân Thâm và Tạ Thanh Yên cũng chẳng thể đi được bao xa.


Nhưng anh không ngờ rằng — nếu thực sự anh và Tô Mộng Kỳ chia tay, thì ngay cả em trai của mình… anh cũng không giữ nổi!


Yến Xuyên Bách nhắm mắt lại, suýt chút nữa thì ngã quỵ.


Điện thoại của cả hai người đều không liên lạc được, đến cả Vân Thâm cũng vậy.


Kẻ phản bội!


Anh trai gặp khủng hoảng tình cảm, không những không an ủi mà còn theo phe bỏ chạy?


Phản bội! Phản bội!


Cũng may anh vẫn còn một con át chủ bài.


Từ sau lần Vân Thâm đi lạc năm đó, Yến Xuyên Bách đã tặng em một chiếc vòng tay có gắn định vị.


Dựa vào tín hiệu đó, anh nhanh chóng xác định được vị trí — và tìm được người.


Nhưng trong căn nhà kia chỉ có mình Vân Thâm.


Ra ngoài đâu cũng không rời cậu ấy một bước, vậy mà nửa đêm lại bỏ cậu ấy ở nhà một mình.


Hỏng rồi.


Chắc chắn hai người kia đi làm chuyện mờ ám gì đó rồi!


Đúng lúc này, điện thoại rung lên — là Hàn Phàm Hi gửi ảnh đến.


Một bức hình chụp từ phía sau: Tô Mộng Kỳ tay trong tay với hai anh chàng người mẫu nam, dáng vẻ vô cùng thân thiết.


【Anh rốt cuộc vô dụng đến mức nào mà khiến vợ mình đáng thương phải tìm đến trai bao thế?】


【Lại còn một lúc hai người.】


Kèm theo đó là một sticker hình cây kim thêu đầy mỉa mai.


Yến Xuyên Bách tức đến run người, không do dự chặn cô ta luôn.


Được lắm.


Tô Mộng Kỳ, em giỏi lắm thật đấy!


Dù mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, anh đều muốn “xử lý” Tô Mộng Kỳ một trận ra trò, nhưng cũng nhờ họa được phúc.


Hai người cuối cùng đã nói rõ mọi hiểu lầm suốt bao năm, anh không còn cần phải giả vờ lạnh lùng nữa. Cuộc sống nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, thậm chí cả việc đi làm cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.


Hì hì.


Cố gắng làm việc, còn phải mua quà tặng vợ nữa!


“Đem cái này đi sửa lại, thứ sáu giao cho tôi.”


“Vâng, Tổng giám đốc Yến.”


“À, mà dạo này ông chú nhỏ của Hàn Phàm Hi có phải đang gây khó dễ cho cô ấy không?”


“Đúng vậy.”


“Kiểm tra sổ sách của ông ta, mời ông ấy đến đồn cảnh sát… uống trà.”


Trợ lý Lâm mím môi, do dự như có điều muốn nói.


“Có gì thì nói thẳng ra.”


“Vậy còn… chuyện ép giá?”


Yến Xuyên Bách liếc mắt nhìn Lâm:


“Tôi chỉ đồng ý giúp cô ta nắm quyền, chứ đâu có nói là không thể kiếm lời từ cô ta.”


Trợ lý Lâm: “…”


“Sao? Cậu chê hoa hồng nhiều quá tiêu không hết à? Hay là cho tôi một phần?”


Lâm rùng mình, vội vàng đứng nghiêm:


“Không dám! Tôi đi kiểm tra ngay!”


Yến Xuyên Bách gật đầu, ánh mắt rơi vào thông báo mới trên điện thoại — là hình ảnh hai mẫu vòng cổ vừa ra mắt của một thương hiệu xa xỉ.


“Khoan đã.”


Trợ lý Lâm đứng khựng lại, mồ hôi túa ra.


“Tiêu tiền mà cũng sướng thật! Tôi dạo này nhắm được một chiếc xe, chỉ thiếu đúng cái khoản hoa hồng này thôi…”


Yến Xuyên Bách không nói nên lời:


“Tôi là người tính toán, chứ không phải keo kiệt. Cậu run cái gì?”


Anh đưa điện thoại cho Lâm:


“Cậu xem hai cái này, cái nào đẹp hơn?”


Trợ lý Lâm nhíu mày nhìn kỹ, lật tới lật lui rồi dè dặt:


“Chúng… có khác nhau à?”


Yến Xuyên Bách lặng người vài giây, ánh mắt đầy chán ghét:


“Tìm bạn gái rồi học hỏi đi.”


Lâm (cay đắng): Chó độc thân đã làm gì sai?


Nhưng cậu chỉ dám chỉ vào tấm đầu tiên:


“Vậy… cái này đẹp hơn?”


“Nhưng tôi thấy cái thứ hai đẹp hơn.”


Trợ lý Lâm: Vậy còn hỏi tôi làm gì?


“Đi làm việc đi, vô dụng thật.”


Trợ lý Lâm: …?


Yến Xuyên Bách trầm ngâm một lát.


Thôi kệ, nhỡ đâu Tạ Thanh Yên lại tranh với Mộng Kỳ thì sao?


Thế nên cứ mua cả hai cái cho chắc ăn.


Nhưng mà… hai người có quà rồi, không thể để Vân Thâm bị thiệt thòi.


Xem ra, từ giờ cái gì cũng phải mua ba phần.


Ừm, lại là một ngày phải chăm chỉ làm việc rồi đây.



Gần hết giờ làm, Tô Mộng Kỳ nhắn tin tới:


【Tan làm chưa?】


【Lấy giúp em cái bưu kiện nhé.】


Yến Xuyên Bách trả lời:


【OK, nửa tiếng nữa về.】


Tan làm rồi ~


Vợ đang giục về nhà rồi ~


(Toàn văn hoàn)

NovelBum, 13/04/2025 10:43:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện