Tôi Cưới Em Trai Của Chồng Bạn Thân - Chương 07

Tôi Cưới Em Trai Của Chồng Bạn Thân

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 10:42:41

Yến Xuyên Bách vừa lồm cồm bò dậy, đã ôm chầm lấy em trai, vừa khóc vừa cười trong sự hoảng loạn:


“Em làm anh sợ chết đi được... Anh cứ tưởng, anh thật sự tưởng là… Tốt quá rồi, em không sao cả, tốt quá rồi.”


Ông quản gia đứng bên lau nước mắt, giọng nghẹn lại:


“Tôi chỉ ra ngoài lấy một kiện hàng thôi, vậy mà nhà đã cháy. Mọi người đều nghĩ cậu ấy còn trong đó…”


Tôi và Tô Mộng Kỳ liếc nhìn nhau, mặt mày tái mét.


Nếu hôm nay tôi không ngẫu hứng đưa Vân Thâm ra ngoài chơi, chẳng phải…


Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, toàn thân tôi đã lạnh toát, không thở nổi.


Ngọn lửa cuối cùng cũng được khống chế. Căn nhà hư hỏng nặng, nhưng may mắn không ai bị thương.


Yến Xuyên Bách lập tức báo cảnh sát để điều tra nguyên nhân. Cuối cùng, xác định đây không phải tai nạn mà là hành vi phóng hỏa có chủ đích.


Người đứng sau không ai khác chính là anh họ của anh – Yến Hoa.


Vì bị Yến Xuyên Bách gạt khỏi hội đồng quản trị, Yến Hoa ôm hận trong lòng. Biết Yến Xuyên Bách rất yêu thương em trai, lại nắm rõ việc Vân Thâm hầu như không bao giờ ra ngoài, hắn đã âm mưu dựng lên một vụ cháy giả, hòng Ziếc chuyết Vân Thâm trước khi xuất ngoại.


Sau vụ việc, Yến Hoa bị bắt vào đồn cảnh sát.


Ông cụ Yến chống gậy đến nơi, vừa đến đã mắng Yến Xuyên Bách là kẻ tàn nhẫn, làm lớn chuyện khiến gia tộc mất mặt. Nhưng Yến Xuyên Bách chỉ lạnh mặt, ra lệnh đuổi ông ra khỏi nhà ngay lập tức.


Sau một hồi ồn ào, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề.


Chỉ có Yến Vân Thâm – người suýt trở thành nạn nhân – lại bình thản nhìn bức tranh trên tường, hoàn toàn không có phản ứng gì, dường như không hề biết chuyện gì đang xảy ra.


Anh ấy không nhận ra ông nội, cũng không hề hay biết anh họ mình vừa âm mưu sát hại mình.


Yến Xuyên Bách ngồi xuống, nhẹ giọng kể:


“Vân Thâm hồi nhỏ thông minh lắm, học gì cũng nhanh, thi đâu cũng đứng nhất, dần dần nổi tiếng. Gia đình tận dụng cơ hội đó đầu tư vào các cơ sở giáo dục dưới tên em ấy, kiếm được rất nhiều tiền.


Cho đến một ngày, Vân Thâm vô tình thấy một vụ bắt nạt trong trường, em chạy tới ngăn cản nhưng bị đẩy ngã, đập đầu vào tường. Từ đó, em ấy trở thành ‘đứa ngốc’ như họ vẫn gọi.


Từ lúc đó, thái độ của họ thay đổi hoàn toàn. Họ coi em là gán***, là nỗi nhục, chẳng ai còn quan tâm. Họ nhốt em lại, không cho ra ngoài để đỡ mất mặt.


Có lần Vân Thâm trốn ra, rồi bị lạc đường. Không ai đi tìm, họ chỉ mong em ấy biến mất luôn. Đến khi tôi từ ký túc xá trở về thì đã một tuần trôi qua. Tôi cùng cảnh sát đi tìm và thấy em ấy…”


Anh nghẹn lại, giọng run rẩy:


“Tôi thấy em ấy đang tranh giành rác với một con chó hoang bên lề đường.”


Anh ngừng lại một chút, cố kiềm chế cảm xúc:


“Từ lúc đó, Vân Thâm không còn khóc, không nói, không la hét nữa. Em ấy không ra ngoài, mỗi ngày chỉ lặng lẽ ngồi một mình, chẳng biết đang nghĩ gì.”


Tôi vừa nghe vừa lặng lẽ lau nước mắt, sau đó không chịu được nữa, ôm lấy Vân Thâm, nức nở.


Vân Thâm thấy tôi khóc thì cuống quýt:


“Chị ơi! Sao vậy?”


Tôi hít hít mũi, nghẹn ngào:


“Yêu em quá, nên vui mà khóc thôi…”


Nghe vậy, Vân Thâm mỉm cười. Cậu ấy học theo cách tôi thường dỗ dành, lúng túng xoa đầu tôi:


“Em cũng yêu Yên Yên. Chị đừng khóc nữa.”


Yến Xuyên Bách quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.


“May mắn là mọi chuyện đã qua. Nó thật sự may mắn vì đã gặp được em. Thanh Yên, cảm ơn em. Hôm nay nếu không có em… có lẽ…”


Anh không dám nói tiếp, chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi:


“Xin em, hãy đối xử tốt với nó.”


Tôi gật đầu liên tục:


“Ừ ừ, em sẽ làm vậy.”


Những ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh.


Ban đầu chỉ vì muốn tiện ở gần bạn thân nên mới vội vã cưới, không ngờ lại đổi lấy được hạnh phúc như hôm nay.


Trong những ngày tháng bình yên ấy, một năm mới lại sắp đến.


Trong bữa ăn sáng, Yến Xuyên Bách tiện miệng hỏi:


“Hôm nay mọi người định đi đâu?”


“Vân Thâm muốn đi xem gấu trúc.”


“Dạo này trời lạnh, mọi người nhớ mặc ấm nhé. Gần Tết rồi, chắc chỗ đó cũng đông…”


“Biết rồi! Lắm lời quá!”


Tô Mộng Kỳ ngắt lời, đưa anh một quả trứng đã bóc vỏ:


“Ăn đi, sắp muộn làm rồi.”


Yến Xuyên Bách nhắm mắt, hít sâu một hơi, ngoan ngoãn ăn trứng, uống sạch bát cháo.


“Anh đi làm đây. Mọi người chơi vui nhé.”


Nhưng chưa đầy một lúc sau, anh ấy quay về, sải bước đến trước mặt Tô Mộng Kỳ, bế thốc cô lên rồi đi thẳng lên lầu.


“Trời lạnh thế này, ông chủ nghỉ nửa ngày cũng đâu sao.”


Đi được nửa đường, như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại vẫy tay:


“Hai đứa cứ tận hưởng thế giới riêng đi nhé, chơi vui!”


Yến Vân Thâm nhìn theo bóng họ, ngẩn người một lát rồi hỏi:


“Chị Mộng Kỳ không đi nữa sao?”


Tôi đã quen với cảnh này, bình thản tiếp tục ăn cháo.


“Ừ. Anh trai em muốn chơi trò chơi với chị ấy nên chị ấy không đi được. Lát nữa tụi mình sẽ đi.”


“Chơi trò chơi?”


Mặt Vân Thâm hơi đỏ, khẽ liếc tôi rồi lại quay đi.


Tôi chép miệng. Rõ ràng cháo hải sản hôm nay rất ngon, nhưng ăn vào lại nhạt nhẽo lạ thường.


Muốn ăn gì đó… hấp dẫn hơn một chút, hì hì.


“Vân Thâm, em có muốn chơi trò chơi không?”


Cậu ấy liếm môi, ánh mắt dao động, nhưng không trả lời ngay.


Có vẻ… đang do dự.


Bây giờ tôi thậm chí còn không bằng một con gấu trúc nữa rồi.


Tôi tiến lại gần anh ấy, khẽ cắn nhẹ vào tai.


“Người lớn thì không cần phải chọn, có thể có tất cả.”


“Chúng ta chơi trò chơi vào buổi sáng, chiều đi xem gấu trúc được không?”


Mắt anh ấy lập tức sáng rỡ:


“Được, được ạ!”


Tôi nắm tay cậu ấy, vui vẻ kéo chạy lên lầu.


Hừm, đúng là ngây thơ!



Một lúc sau, trong phòng vang lên giọng nói khàn khàn của Yến Vân Thâm:


“Huhu… Chị nói dối!”

NovelBum, 13/04/2025 10:42:41

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện