Hàn Phàm Hi tức đến mức suýt khóc.
Cô ấy hoàn toàn thua rồi.
Lúc ra về, trông cô như thể sắp tan vỡ đến nơi.
“Có muốn không?” – Cô không quên hỏi lại Tô Mộng Kỳ.
Tô Mộng Kỳ vội lắc đầu như trống bỏi.
Yến Xuyên Bách lại quay sang nhìn tôi:
“Cậu thì sao? Muốn không?”
Tôi: “!”
Xin đừng nhắc lại chuyện đó, tôi đã biết lỗi và ngoan rồi!
Cuộc sống lại quay về những ngày tươi đẹp.
Yến Xuyên Bách tiếp tục đi làm kiếm tiền. Tôi và Tô Mộng Kỳ tiếp tục tận hưởng cuộc sống: mua mua mua, ăn ăn ăn.
Trang điểm xinh đẹp, chuẩn bị đi dạo phố thôi nào~
Lúc chuẩn bị rời nhà, Yến Vân Thâm nhìn tôi đầy mong đợi:
“Chị khi nào về?”
“Tùy tình hình thôi, cái này khó nói lắm.”
“Ồ… em đợi chị.”
Anh ấy nói xong thì ngập ngừng, ánh mắt như có điều muốn nói.
“Sao thế, bảo bối?”
“Có thể… về sớm không? Em sẽ rất nhớ chị.”
Lòng tôi mềm nhũn ra thành nước. Nghĩ ra được một cách, tôi cười dụ dỗ:
“Có muốn đi cùng tụi chị không? Bên ngoài nhiều thứ vui lắm đấy!”
Đôi mắt anh ấy lập tức sáng rực lên, gật đầu lia lịa:
“Muốn!”
“Vậy đi thay đồ nhanh nào!”
Sao không nói sớm!
Tôi cứ tưởng anh ấy thích yên tĩnh, không thích nơi ồn ào đông đúc.
Tô Mộng Kỳ có vẻ hơi do dự:
“Có nên nói với Xuyên Bách một tiếng không?”
Tôi phất tay:
“Không cần đâu, Vân Thâm đâu phải con nít, đi chơi mà còn phải báo cáo người lớn à?”
“Không phải ý mình vậy, chỉ là mình hơi lo thôi. Dù sao cậu ấy cũng chưa từng ra ngoài.”
“Không sao, yên tâm đi. Mình sẽ không rời cậu ấy nửa bước đâu.”
Lần đầu tiên ra ngoài, Yến Vân Thâm tỏ ra rất háo hức. Mọi thứ đối với anh đều mới mẻ.
Anh nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trông hoạt bát hẳn lên.
Tôi cũng lần đầu có cảm giác được làm bà chủ.
Cái này anh ấy thích? Mua!
Cái kia anh ấy nhìn lâu hơn hai giây? Mua!
Cái nọ anh còn đang phân vân? Mua luôn cho khỏi nghĩ!
“Chị ơi.”
Vân Thâm khẽ kéo áo tôi, ghé sát tai thì thầm:
“Tiền của chúng ta… còn đủ không?”
Ôi trời, ngốc quá đi mất. Anh đánh giá thấp khả năng kiếm tiền của anh trai mình rồi.
Lần trước, tôi và Tô Mộng Kỳ nghe lời Trợ lý Lâm, từng suy nghĩ rất nghiêm túc đến chuyện đi làm. Dù gì thì Yến Xuyên Bách cũng không thể nuôi ba người mãi, phải không?
Nhưng khi Yến Xuyên Bách biết chuyện, anh ấy không giận mà còn lấy báo cáo tài chính công ty ra cho tụi tôi xem.
Tôi và Tô Mộng Kỳ nhìn vào, chỉ thấy toàn số 0 nối nhau dài dằng dặc…
Đếm không xuể, thật sự đếm không xuể!
“Các em nghĩ anh là ai? Nuôi thêm mười người như các em cũng chẳng thành vấn đề. Tất nhiên, nếu các em muốn theo đuổi sự nghiệp, thực hiện lý tưởng, anh vẫn sẽ ủng hộ hết mình.”
Cảm ơn lời mời, nhưng có thể nằm yên hưởng thụ thì ai lại chọn đi làm?
Tôi vỗ vai anh ấy, đầy khí thế:
“Đủ rồi, anh cứ yên tâm!”
Nghe tôi nói vậy, Vân Thâm rõ ràng nhẹ nhõm hẳn. Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện ra khiến tim tôi như tan chảy.
Tôi hơi choáng váng.
Aaaa…
Chồng mình ngoan quá, ngoan đến mức muốn ôm cả đời!
Chồng mình sao có thể đáng yêu thế này chứ!
“Anh đẹp trai, có thể cho em xin WeChat không?”
Trước mặt tôi là một cô gái mặc quần yếm, tóc buộc đuôi ngựa, trông giống sinh viên ở khu đại học gần đó.
Tôi lập tức cảnh giác, đứng chắn trước mặt Yến Vân Thâm.
“Em gái, em coi chị là không khí à?”
Cô gái ngẩn người nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe ngây ngô:
“Không có mà, chị vẫn sống nhăn đó thôi.”
Tôi: “…”
Tôi bị nghẹn họng không nói nên lời.
Tôi bực tức khoác tay lên vai Yến Vân Thâm, ghé sát hôn nhẹ một cái “chụt” rõ to:
“Nhìn ra chưa?”
“Hả?”
Cô ấy trợn tròn mắt như chuông đồng:
“Em nghe anh ấy gọi chị là ‘chị’, tưởng… À… xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm!”
Cô ấy cuống quýt cúi đầu xin lỗi, rồi ôm mặt chạy biến đi.
Tôi ghen muốn chết! Cảm giác bảo bối của mình bị người ta nhòm ngó khiến tôi sôi cả ruột.
“Vân Thâm, cô ấy đẹp không?”
Yến Vân Thâm đỏ bừng mặt, đưa tay sờ chỗ tôi vừa hôn, vẫn còn ngơ ngác.
“Hỏi em đó! Cô ấy có đẹp không?”
“Hả? Ai? Đẹp… chắc là vậy?”
Đẹp?!
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, lửa giận bốc lên.
“Không đẹp?”
Tôi tiếp tục trừng mắt.
“Ưm… em không nhìn rõ… vậy là… đẹp hay không đẹp?”
Tôi: “…”
Không được. Phải tẩy não ngay lập tức!
“Em không biết đâu, cô gái vừa nãy thật ra là yêu quái biến hình đấy. Cô ta muốn tiếp cận em, sau đó dụ em về hang ổ của mình. Rồi sẽ dùng xích khóa em lại, không cho ăn, đánh em mỗi lần bực bội… Cuối cùng, còn muốn móc tim em ra!”
Mắt anh ấy tròn xoe, vẻ hoảng sợ hiện rõ.
“Móc tim ấy, em biết không? Là người ta sẽ rạch ng** em ra, rồi…”
Tôi vừa nói vừa làm động tác minh họa cực kỳ sinh động.
“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”
Yến Vân Thâm ôm ng**, hoảng hốt đến tái mặt.
Tôi hài lòng gật đầu, bắt đầu bước vào phần giáo dục trọng tâm:
“Nhớ kỹ, những cô gái chủ động tiếp cận em bên ngoài đều có mục đích xấu. Đều là yêu quái đội lốt người, tuyệt đối không được để bị dụ dỗ!”
Yến Vân Thâm gật đầu nghiêm túc:
“Ừ ừ ừ!”
“Chỉ có chị là người tốt, chỉ có chị sẽ không làm hại em.”
“Ừ ừ ừ!”
“Ghi nhớ chưa? Nhắc lại lần nữa.”
“Nhớ rồi! Chỉ có chị là người tốt, mấy cô kia đều là yêu quái!”
Tôi sung sướng nheo mắt, hài lòng với thành quả giáo dục.
Tô Mộng Kỳ đứng bên cạnh, khoanh tay, đảo mắt trắng dã:
“Xin hỏi, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đi dạo phố được chưa?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên.
Là ông quản gia gọi đến, giọng lo lắng:
“Mọi người đang ở đâu vậy? Mau về nhà ngay! Cậu chủ gặp chuyện rồi!”
Khi chúng tôi quay về, căn nhà đã bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn, lửa bốc cao ngút trời.
Yến Xuyên Bách bị lính cứu hỏa ngăn lại, anh gào lên trong tuyệt vọng:
“Em trai tôi còn ở trong đó! Để tôi vào!”
Anh như phát điên, vùng khỏi đám người, lao thẳng về phía biển lửa.
“Anh ơi!”
Yến Xuyên Bách đột ngột khựng lại, quay đầu lại, ánh mắt không thể tin nổi.
“Anh ơi! Nguy hiểm lắm!”
Khi nhìn thấy Yến Vân Thâm đang đứng bình an ở đó, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
Lính cứu hỏa nhanh chóng chạy tới, đỡ anh ra ngoài và tiếp tục công việc dập lửa theo trình tự.
Chúng tôi vội vàng chạy đến.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.