Tôi Cưới Em Trai Của Chồng Bạn Thân - Chương 05

Tôi Cưới Em Trai Của Chồng Bạn Thân

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 10:41:57

Tô Mộng Kỳ sững người, vẻ mặt lúng túng. Cô ấy mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng lại im lặng.


Tôi quá hiểu cô ấy rồi — giận là giận thế thôi, chứ đến lúc ấy lại mềm lòng.


Tôi nổi cáu thay, giậm chân quát:


“Anh ấy đã nói như thế rồi, cậu còn đứng đó giả câm à?”


Tô Mộng Kỳ giật mình nhìn tôi. Tôi trừng mắt liếc cô ấy một cái, đầy uy hiếp.


Tô Mộng Kỳ: “…”


Cô ấy hít sâu, nhắm mắt lại, rồi nói liền một mạch:


“Em cứ tưởng anh không quan tâm… Không quan tâm đến em, đến cuộc hôn nhân này.


Em biết mình chỉ là đối tượng liên hôn, là người anh dùng để đối phó với gia đình. Em hiểu rõ thân phận của mình, nên chưa bao giờ dám so với bạch nguyệt quang – người yêu cũ của anh.


Giờ cô ấy quay về, hai người lại gặp nhau, em sợ lắm… Sợ một ngày anh sẽ quay về, nói em hãy dọn đi, nhường chỗ cho cô ấy.


Em đã thầm thích anh sáu năm rồi. Không được đáp lại cũng thôi, nhưng bị đuổi ra khỏi nhà thì… thật quá mất mặt. Nên em chọn chủ động rời đi còn hơn.”


Nói xong, Tô Mộng Kỳ như trút được gán***. Những điều này giấu trong lòng quá lâu, giờ nói ra được khiến cô ấy nhẹ nhõm hơn hẳn.


Yến Xuyên Bách đứng yên, gương mặt phức tạp. Anh không nói gì, khiến chúng tôi càng không đoán được anh đang nghĩ gì.


Bầu không khí lập tức trùng xuống.


Đúng lúc đó, ông quản gia – người đồng hành tận tụy – không chịu nổi nữa, lên tiếng:


“Trời ơi, cậu chủ yêu cô mà! Người ta vẫn nói, tiền ở đâu thì tình yêu ở đó. Rõ ràng còn gì nữa!”


Trợ lý Lâm gật đầu như giã tỏi:


“Đúng đúng, Tổng giám đốc Yến mua quà cho cô thì chẳng chớp mắt, còn tiêu cho mình thì keo kiệt vô cùng. Lần trước trời mưa, ướt hết người, tôi bảo anh ấy mua quần áo thay mà cũng không chịu.”


Yến Xuyên Bách tỉnh người, vội bịt miệng trợ lý:


“Cái này… quá rồi đấy!”


Ông quản gia giậm chân:


“Cậu chủ, đừng có ngại!”


“Câm miệng hết đi! Để tôi tự nói!”


Yến Xuyên Bách trông có vẻ đau đầu, thở dài:


“Ngoài câu đầu tiên của chú Từ, những câu sau em đừng nghe.”


Tô Mộng Kỳ như bị sét đánh, ánh mắt ngỡ ngàng:


“Là… thật sao?”


“Không thật thì sao được?”


Yến Xuyên Bách không biết nghĩ đến điều gì, bật cười lắc đầu:


“Một người thì bướng bỉnh, một người thì giả vờ. Chúng ta sống cùng nhau hai năm rồi, thật chẳng dễ dàng gì.”


Tôi giật mình, tim như đập chệch một nhịp.


Không thể nào… Không phải chứ?


“Ban đầu anh đúng là xem em như đối tượng liên hôn, nghĩ sẽ sống qua ngày thôi. Nhưng dần dần, anh bị em thu hút. Không rõ từ lúc nào, anh đã thật sự động lòng.”


Anh dừng lại một chút, khẽ cười:


“Nhưng vừa lúc anh nhận ra thì lại nghe em nói: Em thích kiểu anh không quan tâm em. Nếu anh yêu em thật, em lại thấy chán ngay.


Nên… anh đành tiếp tục giả vờ lạnh lùng.”


Tô Mộng Kỳ: “…”


Có lẽ giờ cô ấy chỉ muốn quay về tự tát mình vài cái cho bõ.


“Còn nữa, thật ra anh và Hàn Phàm Hi…”


Lời còn chưa nói hết, thì ngoài cửa vang lên một tiếng quát đầy giận dữ:


“Yến Xuyên Bách, anh ra đây cho tôi!”


Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.


Hàn Phàm Hi tức giận xông thẳng vào nhà.


“Đến đúng lúc, nói rõ mọi chuyện luôn.”


Hàn Phàm Hi hơi sững lại, thuận miệng hỏi:


“Nói rõ chuyện gì?”


“Không phải…”


Hàn Phàm Hi nhanh chóng phản ứng lại, lửa giận bùng lên, lập tức vào thẳng vấn đề:


“Là anh phải giải thích với tôi mới đúng chứ! Rõ ràng chúng ta đã thỏa thuận chia lợi nhuận ba phần trăm, sao trong hợp đồng gửi đến lại thành hai phần trăm?”


Yến Xuyên Bách phất tay, đáp qua loa:


“Chuyện đó không quan trọng, để sau hãy nói.”


“Vậy cái gì mới là quan trọng? Không… sao tôi lại để anh dắt mũi lần nữa!”


Hàn Phàm Hi tức đến hoa cả mắt.


“Có người đang tung tin đồn về chúng ta, không chỉ chụp lén mà còn bịa chuyện nối lại tình xưa. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống riêng của tôi, nên cần phải làm rõ — giữa chúng ta không hề có tình cảm, càng không có chuyện quay lại!”


“So? Họ đồn thì kệ họ, anh cũng thừa nhận đó là tin đồn rồi, tại sao tôi lại phải đứng ra giải thích?”


Yến Xuyên Bách cứng họng:


“Nhưng tôi cần.”


“Ồ, nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi?”


Yến Xuyên Bách: “…”


Anh hít một hơi thật sâu, tự tiếp lời:


“Khi cô chủ động tìm tôi ‘hẹn hò’, đó vốn chỉ là một cuộc giao dịch. Tôi cần mượn danh nghĩa của cô để thuận lợi hơn trong nhà họ Yến. Sau này, khi nắm quyền rồi, tôi sẽ giúp cô lấy lại vị trí và quyền lực. Nói trắng ra, chúng ta chỉ là đối tác, đúng không?”


“Đúng. Nói xong rồi chứ? Vậy có thể quay lại chuyện hợp đồng…”


Yến Xuyên Bách quay sang Tô Mộng Kỳ:


“Mộng Kỳ, em hiểu rồi chứ?”


Anh nhìn cô thật lâu, đến khi cô khẽ gật đầu, anh mới hài lòng nói:


“Chúng ta đã chịu đựng nhiều rồi, từ nay về sau, bất kể chuyện gì cũng phải thẳng thắn với nhau.”


Hàn Phàm Hi: “?”


Cô hoàn toàn sụp đổ.


“Tôi là kiểu người hèn hạ à? Có thể nói chuyện nghiêm túc một lần được không? Có thể để tôi nói xong không?”


“Ừ, cô nói đi.”


Hàn Phàm Hi véo mạnh nhân trung, hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh:


“Tôi hỏi lại, vì sao lợi nhuận đã thỏa thuận là ba phần trăm, mà trong hợp đồng lại chỉ còn hai phần trăm?”


Yến Xuyên Bách đổi giọng nghiêm túc:


“Sau khi công ty đánh giá lại, mức tối đa có thể chia là hai phần trăm.”


“Anh nói dối! Chẳng phải vì tôi cười nhạo vợ anh bao trai nên anh cố tình lấy công trả thù tư đúng không? Anh nhỏ mọn vậy sao!”


Tôi không nhịn được, buột miệng hỏi:


“Vậy ra hôm đó là cô mách lẻo à?”


Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao Yến Xuyên Bách lại đến đúng lúc như thế, bắt quả tang trúng phóc.


Thì ra là vậy…


“Sao hả? Bây giờ lại trách tôi đến không đúng lúc à?”


Yến Xuyên Bách liếc tôi một cái đầy lạnh lẽo.


Tôi rụt cổ lại, lí nhí:


“À… không có gì…”


Tôi tự động đứng sang một bên, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình:


“Mọi người cứ tiếp tục đi…”


“Trả lại ba phần trăm cho tôi.”


“Không thể nào.”


“Không phải bây giờ anh đã nắm quyền toàn bộ nhà họ Yến rồi sao? Cần gì chi li với tôi nữa?”


“Cần.”


“Gì cơ?!”


Trợ lý Lâm mỉm cười can thiệp:


“Cô Hàn, Tổng giám đốc Yến còn phải nuôi gia đình, mong cô thông cảm.”


Ông quản gia cũng gật gù phụ họa:


“Cô Hàn, cô bớt chút đi, nhiều lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến việc cô bao ít người mẫu nam hơn một chút thôi. Với lại, nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu mà.”


Hai người phối hợp quá ăn ý khiến Hàn Phàm Hi tức đến bốc khói. Cô cười phá lên, rồi đột nhiên quay sang nhìn Tô Mộng Kỳ đầy thân thiết:


“Chị em, có cần người mẫu nam không? Vụ này tôi có mối rộng, kinh nghiệm nhiều, lát nữa tôi giới thiệu cho cậu vài ‘cực phẩm’ nhé, đảm bảo mười hai phần hài lòng.”


Yến Xuyên Bách lạnh mặt:


“Lâm Sâm, mang hợp đồng về sửa. Giảm thêm một phần trăm nữa.”


“Không!!!”

NovelBum, 13/04/2025 10:41:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện