Nghe cứ mơ hồ thế nào ấy.
Tô Mộng Kỳ trừng mắt, đưa tay ngoáy tai:
“Anh nói tiếp đi, em đang nghe đây.”
Yến Xuyên Bách mím chặt môi, vẻ mặt có phần căng thẳng.
“Thế là hết rồi sao?”
Tô Mộng Kỳ bật cười lạnh lẽo:
“Được thôi, vậy đợi thêm vài tiếng nữa, bên phòng dân chính mở cửa thì chúng ta đi làm thủ tục luôn.”
“Không thể nào!”
“Chuyện này đâu còn do anh quyết định.”
Tô Mộng Kỳ không muốn nói thêm, kéo tôi định rời đi.
Không ngờ vừa đi được vài bước, đã bị Yến Xuyên Bách xoay người chặn lại, bế thốc cô ấy lên vai.
“A… Đồ khốn, anh thả em xuống!”
Tôi lập tức chặn đường:
“Anh định làm gì?”
“Đây là chuyện giữa vợ chồng tôi, cô đừng xen vào. Tôi sẽ đưa cô ấy về, sau đó giải thích rõ ràng. Còn cô, cũng nên nghĩ xem phải giải thích với Vân Thâm thế nào. Cậu ấy đâu có đi ăn uống với ai, càng không dính líu gì đến bạch nguyệt quang cả.”
Tôi thật sự…
Có miệng mà khó nói!
Rõ ràng tôi chỉ chuyển sang góc khác để chơi xếp hình thôi, có làm gì đâu!
Nhưng nói ra thì ai mà tin?
Yến Vân Thâm đứng bên cạnh, ánh mắt u uất nhìn tôi, trông như chỉ chực rơi nước mắt.
“Em tỉnh dậy, phát hiện chị không còn ở đó… Em tưởng chị lại không cần em nữa.”
Tôi sững người, tim như bị ai nện một cú thật mạnh.
Tội lỗi quá…
Đến nửa đêm tôi còn phải ngồi dậy tự mắng mình.
Tôi ôm chầm lấy anh ấy, dịu dàng vỗ về:
“Không đâu… sao chị nỡ bỏ em chứ?”
“Chị ơi, em muốn về nhà.”
“Được rồi, mình về nhà nhé.”
Sau hai phen rối ren, Vân Thâm trở nên vô cùng bất an.
Trên đường về, cậu ấy cứ dán chặt ánh mắt vào tôi, tay nắm lấy tay tôi không rời, như sợ chỉ cần lơ là một chút, tôi sẽ biến mất.
Về đến nhà, tôi đi một bước, cậu ấy theo một bước.
Đến cả khi tôi đi tắm, cậu ấy cũng đòi theo.
Tôi không đồng ý, cậu ấy liền nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, nước mắt ngân ngấn, nhưng vẫn cố kìm nén.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy máu trong người như sôi lên.
Người ta đồn, nước mắt của đàn ông là chất xúc tác khiến phụ nữ không cưỡng lại được.
Hôm nay tôi đã hiểu thấu câu đó rồi.
Tôi khẽ kiễng chân, vòng tay ôm cổ cậu ấy, ánh mắt mơ màng:
“Chắc là chị uống nhầm rượu rồi…”
Anh ấy chớp mắt ngơ ngác:
“Là… là sao?”
“Ý là—”
Tôi dừng lại một nhịp, rồi ghé sát tai cậu ấy, khẽ thổi một hơi:
“Chị muốn cùng em chơi một trò chơi.”
“Được thôi, trò gì vậy?”
Mắt cậu ấy sáng rực như những ngôi sao, háo hức nhìn tôi.
“Ngoan nào, chị sẽ dạy em.”
…
Một lát sau.
Vân Thâm mơ màng, đột nhiên hỏi:
“Chị cũng sẽ làm thế này với… những người khác sao?”
Tôi: “Hả?”
“Bọn họ cần tiền, em thì không.”
“Tiền của em đều là của chị.”
“Chị chọn em nhé, đừng chọn họ… được không?”
Tôi: “…”
Tôi dần dần hiểu ra — cậu ấy đang nói đến mấy người mẫu nam tối nay.
Tôi thật sự chỉ muốn bật khóc luôn cho xong.
Ai bảo cậu ấy ngốc cơ chứ?
Ngốc chỗ nào?
Thấy tôi mãi không trả lời, cậu ấy không vui, siết chặt tôi hơn, giọng nũng nịu:
“Chị ơi…”
Tôi hơi run, rồi khẽ hôn lên khóe môi cậu ấy.
“Đây là trò chơi chỉ giữa vợ chồng mình.”
Tôi nhấn mạnh: “Chỉ có em và chị thôi.”
Cậu ấy nở nụ cười hài lòng, dụi đầu vào vai tôi cọ cọ.
“Chị ơi, như vậy đúng chưa?”
…
“Hình như… sắp tới rồi.”
“C–… Câm miệng!”
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mơ mơ màng màng, tôi chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Không phải đã thống nhất là… chỉ bốn lần một tuần thôi sao?
Tôi cắn răng, nghiêm túc lật người lên trên.
Dù có mệt mỏi đến đâu, vị trí trong gia đình… nhất định không thể để mất!
Nửa đêm về sáng, Vân Thâm bị tôi “đối xử” đến mức rơm rớm nước mắt.
Ừ, thật thoải mái, mãn nguyện.
Ngủ thôi!
…
Khi tỉnh dậy thì trời đã ngả sang chiều.
Tôi và Tô Mộng Kỳ gặp nhau ở cầu thang.
Cô ấy sắc mặt tiều tụy, mắt vừa đỏ vừa sưng. Tôi vừa nhìn đã nổi giận, siết chặt nắm tay:
“Chết tiệt! Hắn ép cậu à?”
Tô Mộng Kỳ lắc đầu, tay ôm lấy eo, vẻ mặt khổ sở không nói nên lời:
“Hu hu hu… Đáng sợ hơn ép buộc là đàn ông dùng khổ nhục kế. Cái eo của mình ơi...”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi chu đáo giúp cô ấy xoa Ϧóþ. Tô Mộng Kỳ lim dim tận hưởng một lúc, rồi thở dài than thở:
“Cậu biết cậu trông như gì bây giờ không?”
“Hả?”
“Vừa nhìn thấy cậu là mình đã muốn nói rồi… Trông y như hồ ly tinh hút cạn tinh khí vậy đó!”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Cô ấy càng nói càng hăng, tiến lại gần trêu chọc:
“Cẩn thận đấy người chị em… Đừng làm cho Vân Thâm nhà chúng ta kiệt sức đấy!”
Tôi tức tối đẩy cô ấy ra:
“Im ngay!”
Cô ấy lúc nào cũng thế, cứ thích chọc ghẹo tôi. Tôi chịu hết nổi, vội vàng chuyển chủ đề:
“Nãy cậu nói gì về khổ nhục kế? Nói rõ xem nào.”
“Haizz… Chúng ta hiểu lầm Yến Xuyên Bách rồi.”
Cô ấy liên tục thở dài:
“Anh ta mất liên lạc là vì làm việc quá sức, đến mức ngất xỉu rồi phải nằm viện hôn mê ba ngày liền.”
Tôi sững sờ, rồi cảm giác tội lỗi và bất an lập tức tràn tới.
Thử nghĩ mà xem… Một mình gánh cả ba người, vất vả đến mức ngất đi phải nhập viện, vậy mà trở về còn phát hiện ra vợ mình… đi bao trai.
Trời ơi.
Thật sự là quá thảm.
Trong phòng khách, Yến Xuyên Bách cùng quản gia và trợ lý đồng loạt xuất hiện.
Buổi “phê bình” chính thức bắt đầu.
“Chào hai bà chủ, tôi có thể xác nhận rằng trong năm ngày đi công tác, Tổng giám đốc Yến đã dành hai ngày để đàm phán hợp đồng với Tổng giám đốc Triệu của Tập đoàn Hạo Minh, ba ngày còn lại ở trong bệnh viện.”
Trợ lý Lâm mỉm cười chuyên nghiệp, lấy một xấp tài liệu đặt lên bàn trà.
“Đây là hợp đồng đã ký, còn đây là lịch trình và biên lai thanh toán viện phí.”
Anh ta vừa nói một câu, tôi và Tô Mộng Kỳ đã đồng loạt cúi đầu thêm vài phần, chỉ ước có cái lỗ nào đó để chui xuống.
Trợ lý Lâm vẫn giữ tác phong lễ phép, đưa tay ra mời:
“Hai bà chủ xem qua.”
“Không cần đâu, không cần đâu.”
Tô Mộng Kỳ vội vã xua tay:
“Không… không cần mấy thứ đó đâu.”
“Nói điều quan trọng nhất đi.”
Yến Xuyên Bách ho khẽ một tiếng nhắc nhở, trợ lý Lâm gật đầu, lấy ra một tập tài liệu khác.
“Vào ngày thứ hai của chuyến công tác, lúc sáu giờ tối theo giờ Bắc Kinh, Tổng giám đốc Yến có dùng bữa với cô Hàn, nhưng chỉ để bàn công việc. Đây là bản hợp đồng đã thỏa thuận, nhưng vẫn chưa ký.”
Nghe đến đây, ông quản gia bật khóc nức nở:
“Tôi biết mà! Tôi biết chắc chắn là hiểu lầm! Vậy là cái nhà này… giữ được rồi!”
Trợ lý Lâm cau mày, kéo cổ áo ông quản gia rồi bịt miệng ông lại.
Lúc này, Yến Xuyên Bách đứng dậy, sẵn sàng lấy lại thế chủ động.
“Mộng Kỳ, nếu sau này có hiểu lầm, em có thể cho anh một cơ hội giải thích trước được không?”
Anh ta nắm tay Tô Mộng Kỳ, ánh mắt nghiêm túc:
“Hôn nhân không phải trò đùa. Đừng tùy tiện nói ly hôn.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.