Chứ nếu cả ba người rời đi, đồ đạc cũng dọn sạch, tôi sợ đến lúc Yến Xuyên Bách quay về lại tưởng bị trộm, báo cảnh sát thì rắc rối to.
Sau khi chuyển nhà xong, Tô Mộng Kỳ trăn trở vài ngày, rồi bắt đầu chửi rủa đều đặn mỗi sáng.
“Đồ đàn ông tồi! Mấy ngày nay chắc đang vui vẻ như thần tiên với bạch nguyệt quang lắm hả? Ngay cả thời gian để ly hôn cũng không thèm dành!”
Đoạn này thì tôi đành phải nói thật.
Tôi co ro ngồi một góc, cẩn trọng nói:
“Cậu quên rồi sao? Cậu đã chặn hết liên lạc của anh ta rồi còn gì.”
“Thì anh ta không biết tìm cậu à?”
“Cậu cũng chặn luôn số điện thoại của tớ…”
Tôi lí nhí như muỗi kêu:
“Cả đồng hồ thông minh của Vân Thâm, cậu cũng chặn nốt luôn rồi…”
Tô Mộng Kỳ nghẹn lời.
“Nếu anh ta thật sự muốn tìm mình, chẳng lẽ không nghĩ ra được cách nào à?”
Tôi chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ đồng tình:
“Mình thấy cậu nói đúng.”
Sau khi chị gái của Tô Mộng Kỳ biết chuyện, chị ấy hào phóng sắp xếp ngay cho chúng tôi mỗi người một anh chàng người mẫu nam cực phẩm từ quán bar của chị ấy.
Chị ấy nói:
“Trên đời không có gì mà người mẫu nam không giải quyết được. Một người không đủ thì hai người.”
Trời ơi, nghe có lý quá đi mất.
Tô Mộng Kỳ xúc động đến mức nước mắt không rơi ở mắt mà tuôn từ khóe miệng.
Tối hôm đó, đợi Yến Vân Thâm ngủ say, tôi và cô ấy lén lút ra ngoài.
Vừa đến quán bar, không ngờ lại bắt gặp bạch nguyệt quang của Yến Xuyên Bách.
Hàn Phàm Hi mặc một chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm, đang nhảy sát sàn cùng một anh chàng người mẫu nam trong trang phục hầu bàn.
“Xem ra ăn cũng ngon lành nhỉ.”
Tôi và Tô Mộng Kỳ đồng thanh bình luận.
“Khoan đã!”
Tô Mộng Kỳ chợt sực nhớ ra:
“Vậy là Yến Xuyên Bách bị cắm sừng à?”
Tôi nhìn cô ấy, gật đầu mạnh:
“Chính xác, mà không phải một cặp sừng, là cả đồng cỏ xanh rì luôn đấy. Phúc lớn ghê!”
Nghe vậy, Tô Mộng Kỳ bật cười đầy gian tà, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực mấy ngày qua lập tức tiêu tan sạch.
Khóe miệng cô ấy cong lên, ánh mắt đầy tinh quái:
“Lát nữa cậu có muốn thử không?”
Tôi lắc đầu lia lịa:
“Thôi đi, mình sợ Vân Thâm biết lại khóc mất.”
Nhiệm vụ chính tối nay của tôi là trông chừng cô ấy, lỡ đâu uống say, tôi còn biết đường mà cõng về.
Nụ cười trên môi Tô Mộng Kỳ tắt ngấm, cô nghiến răng ra lệnh:
“Gọi cả hai người vào đây cho mình!”
Tôi ngồi một góc gọi một ly cocktail trái cây nồng độ thấp, lặng lẽ quan sát cảnh Tô Mộng Kỳ vừa ôm trái vừa ôm phải, được các anh người mẫu gọi “chị ơi” ngọt xớt, uống hết ly này đến ly khác.
Tôi chán quá, bèn lôi điện thoại ra chơi xếp hình.
Đang chơi say sưa thì xung quanh bỗng dưng im phăng phắc.
Tôi ngẩng đầu đầy nghi hoặc.
Từ lúc nào không hay, Yến Xuyên Bách đã xuất hiện. Gương mặt anh lạnh đến mức có thể vắt ra nước. Bên cạnh anh là Yến Vân Thâm, đang mím chặt môi, ánh mắt nhìn tôi chất chứa oán trách.
Ôi thôi, tiêu thật rồi…
Tô Mộng Kỳ chẳng hề sợ hãi, cô hơi ngả người ra sau, vắt chéo chân, thái độ cực kỳ ngông nghênh:
“Ồ, đây chẳng phải là chồng cũ của tôi sao?”
Thấy Tô Mộng Kỳ vẫn mạnh miệng, mấy anh chàng người mẫu đang có chút hoảng loạn lập tức lấy lại tinh thần, từng người một uốn éo dựa vào cô, mặt mày đỏ bừng.
Sắc mặt Yến Xuyên Bách tệ tới cực điểm. Hai tay anh nắm chặt, rồi lại buông lỏng, rồi lại siết lại.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh gầm lên:
“Biến hết ra ngoài!”
Mấy anh người mẫu sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy.
Lần này là sợ thật.
Chỉ chớp mắt, họ đã chuồn sạch. Một lát sau, quản lý bước vào, mặt cười như hoa, trên tay là một tờ hóa đơn.
Sáu chai rượu, tổng cộng sáu mươi tám triệu tám.
“Cô Tô, Tổng giám đốc Tô có dặn, con số này may mắn, không hỗ trợ xóa lẻ.”
Tôi sững sờ, mắt tròn mắt dẹt.
Tô Mộng Kỳ lập tức ngồi thẳng dậy, tỉnh rượu ngay tức thì.
“Mình biết ngay chị ấy không thể nào tốt bụng đột xuất như vậy… Hóa ra là chờ mình ở chỗ này.”
Cô ấy sụ mặt, nước mắt lã chã rơi:
“Mình đúng là quá ngốc mà…”
Yến Xuyên Bách bước đến, mặt lạnh như tiền, quẹt thẻ thanh toán xong thì tuyên bố:
“Từ hôm nay, nơi này cấm Tô Mộng Kỳ và Tạ Thanh Yên bước vào. Nếu không— Trời sắp lạnh rồi, cẩn thận phá sản.”
“Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ chuyển lời đến Tổng giám đốc Tô. Chúc ngài một ngày vui vẻ!”
Quản lý cúi chào, đi ra ngoài còn không quên khép cửa lại. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Yến Xuyên Bách xoa trán, giọng nén lại:
“Em không cảm thấy nên cho anh một lời giải thích sao?”
Tô Mộng Kỳ đứng dậy, cáu gắt:
“Giải thích cái gì với anh chứ?”
Đến rồi, giờ là lúc mọi chuyện được đem ra tính sổ.
Tôi nhanh chóng đứng cạnh Tô Mộng Kỳ, thể hiện rõ ràng lập trường.
Yến Xuyên Bách cứng họng, không tin nổi:
“Em đến đây bao trai, còn có lý lẽ như vậy sao?”
“Đã bảo là ly hôn rồi. Anh quản em có bao trai hay không à?”
Tô Mộng Kỳ nở một nụ cười đầy mỉa mai:
“Ít ra em đến đây đường đường chính chính. Không như ai đó, viện cớ đi công tác, thực chất là hẹn hò với bạch nguyệt quang. Phì, thật đáng khinh!”
“Anh không lừa em! Anh thật sự đi công tác, nào có hẹn hò gì với cô ta đâu?”
Yến Xuyên Bách không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói đến đây mà giọng còn mang theo chút ấm ức.
Anh ta còn mặt mũi để ấm ức sao?
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại, trước tiên đưa anh ta ra khỏi danh sách chặn, sau đó chọn vài đoạn trò chuyện trong nhóm gửi lại. Yến Xuyên Bách nhíu mày, lướt nhanh qua màn hình đọc hết.
“Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Toàn một đám rảnh rỗi bịa đặt!”
Tô Mộng Kỳ liếc xéo, giọng đầy mỉa mai:
“Ồ, gấp rồi, gấp rồi.”
“Anh và Hàn Phàm Hi chỉ ăn một bữa cơm, bàn chuyện làm ăn, không có gì hết.”
“Ừ, ăn xong rồi ‘mất tích’ vài ngày.”
“Anh mấy hôm đó gặp chút chuyện, không cố ý mất liên lạc.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.