Tôi Cưới Em Trai Của Chồng Bạn Thân - Chương 02

Tôi Cưới Em Trai Của Chồng Bạn Thân

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 10:40:48

Yến Vân Thâm mừng rỡ chạy tới, Yến Xuyên Bách lùi lại một bước, giữ khoảng cách:


“Người anh đang ướt, đừng chạm vào.”


Đối với cậu em trai bảo bối này, Yến Xuyên Bách luôn dịu dàng, ngay cả lời từ chối cũng hết sức nhẹ nhàng.


Lúc này, Yến Vân Thâm mới phát hiện có gì đó không ổn, khẽ nhíu mày:


“Đi thay đồ đi.”


Nói xong, cậu ấy lại lao ào vào bếp.


“Em đi nấu trà gừng cho anh.”


Khi Yến Vân Thâm vừa rời khỏi, Yến Xuyên Bách lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.


“Anh lên lầu trước.”


Đi được nửa đường, thấy Tô Mộng Kỳ không đi theo, anh ta liền cau mày nhắc:


“Không còn sớm nữa.”


Tôi bỗng chốc hiểu ra.


Hôm nay là thứ sáu – ngày “nộp thuế”.


Yến Xuyên Bách tuy lạnh lùng, nhưng luôn nghiêm túc với nghĩa vụ vợ chồng.


Hai, tư, sáu – “nộp thuế” đều đặn, chưa từng gián đoạn.


Tôi liếc sang Tô Mộng Kỳ, cô ấy cả người như mềm nhũn, nuốt nước bọt, khuôn mặt như đang viết rõ một dòng chữ:


“Không tận dụng thì phí.”


Tôi bực mình lườm cô ấy một cái.


“Còn biết làm sao được, ly hôn rồi thì kiếm đâu ra người cực phẩm như vậy nữa?”


Cô ấy ghé sát tai tôi, thì thầm:


“Yên Yên, nội tiết của mình không đều lắm, đừng kiềm chế nữa, bốn lần một tuần luôn đi!”


Nói xong, cô ấy ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu.


Đáng ghét thật! Cây đao năm mươi mét của tôi đâu rồi!


Tội nghiệp Yến Vân Thâm còn đang trong bếp cặm cụi nấu trà gừng cho anh trai.


Tôi vừa lầm bầm nguyền rủa, vừa xông vào bếp, kéo Yến Vân Thâm đi.


“Chị ơi, hôm nay ngủ sớm vậy ạ?”


Nhìn vào đôi mắt trong veo của Yến Vân Thâm, lòng tôi bỗng run lên, nước mắt như trực trào.


Trời ơi, thấy tội quá…


“Ừ, ngủ sớm sẽ tốt cho sức khỏe.”


Anh ấy không nói thêm gì, chỉ ôm lấy cánh tay tôi, chẳng bao lâu sau đã ngủ say sưa.


Tôi mở mắt nhìn trần nhà, thật lâu sau mới lặng lẽ trở mình.


Sáng hôm sau, Tô Mộng Kỳ mặt mày hồng hào, tinh thần phơi phới. Còn tôi thì mặt đầy vẻ u oán.


“Vậy, còn đi không?”


Cô ấy ngượng ngùng mở lời:


“Thế này đi, hôm bạch nguyệt quang của Yến Xuyên Bách trở về, mình sẽ gọi cho anh ấy. Nếu anh ấy giấu mình, lừa mình, thì mình chia tay.”


Tôi gật đầu:


“Được, cho anh ta thêm một cơ hội.”


Nhưng xui thay, đúng hôm bạch nguyệt quang về nước, Yến Xuyên Bách lại đột ngột nói phải đi công tác. Thế mà trong nhóm lại có người chụp trộm được cảnh anh ta cùng bạch nguyệt quang ăn tối ngọt ngào.


Nói công tác là giả, hẹn hò mới là thật.


Tôi tức đến phát điên, gọi điện thoại định mắng anh ta một trận. Kết quả là gọi liên tiếp năm cuộc, đều không ai bắt máy.


Tô Mộng Kỳ mặt mày tái nhợt, hoàn toàn chết tâm.


【Đồ đàn ông cặn bã, ly hôn!】


Gửi tin nhắn xong, cô ấy kéo tôi thu dọn hành lý trong cơn tức giận.


“Hôm nay đi luôn!”


Nói là làm!


Nửa tiếng sau, chúng tôi leo lên xe, phóng đi như gió.


Tô Mộng Kỳ hạ cửa kính xe, để gió lùa tung mái tóc, gương mặt lặng lẽ không biểu cảm, bắt đầu lẩm nhẩm:


“Cậu nói xem, mình có giống nữ chính đau khổ trong mấy bộ phim truyền hình không?”


Tôi đau lòng muốn chết, đạp ga mạnh hơn.


“Chết rồi.”


Tô Mộng Kỳ bỗng thốt lên:


“Yên Yên, dừng xe nhanh!”


Tôi tưởng cô ấy đổi ý, muốn quay lại.


“Dừng xe nhanh, Yến Vân Thâm đang chạy theo tụi mình kìa!”


Cái gì?


Tôi lập tức đạp phanh, quay ngoắt lại nhìn.


Không biết từ khi nào, Yến Vân Thâm đã chạy theo phía sau, vừa chạy vừa khóc. Một người vốn chẳng bao giờ ra ngoài, vậy mà lại chạy theo chúng tôi hơn hai cây số.


“Đủ rồi, chị đây đau lòng anh ấy quá.”


Tô Mộng Kỳ xúc động đến mức nước mắt ròng ròng, tôi cũng xót xa như bị ai siết chặt long ng**.


“Hay là dắt anh ấy theo luôn?”


“Ừ, cũng được.”


Tôi vội vàng mở cửa xe. Yến Vân Thâm chạy đến, lao vào lòng tôi, tủi thân òa khóc.


“Hu hu, chị đừng bỏ em!”


Tôi lập tức rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào ôm lấy anh ấy dỗ dành. Đợi đến khi anh ấy bình tĩnh lại, tôi mới nhẹ giọng giải thích:


“Anh trai em đã phản bội Mộng Kỳ, sau này sẽ đưa về nhà một cô chị dâu mới, nên bọn chị phải rời đi.”


Vân Thâm ngẫm nghĩ một lúc, vừa thút thít vừa nói đứt quãng:


“Anh… anh xấu, để… để anh ấy đi.”


“Vậy sau này em ở với tụi chị nhé?”


Anh ấy gật đầu, sợ tôi chạy mất, còn nắm chặt lấy vạt áo tôi không buông.


Đúng lúc đó, ông quản gia vừa chạy theo tới, nghe được câu nói ấy thì suýt chút nữa ngất xỉu.


Yến Vân Thâm nhìn thấy ông ta, lập tức trốn sau lưng tôi rồi mạnh mẽ tuyên bố:


“Em muốn đi với chị!”


Quản gia như thể trời sắp sập đến nơi, run rẩy mở lời:


“Hai vị phu nhân ơi, có phải có hiểu lầm gì không vậy?”


Tôi và Tô Mộng Kỳ không thèm phản ứng, đồng loạt “hừ” một tiếng.


Yến Vân Thâm còn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy tụi tôi “hừ” thì cũng bắt chước theo: “Hừ!”


Quản gia: “…”


Quản gia hoàn toàn sụp đổ, bất lực thỏa hiệp.


Cuối cùng, ông lặng lẽ quay về, còn giúp chúng tôi chuyển thêm ba xe tải toàn đồ tốt.


Lúc tiễn chúng tôi đi, ông rưng rưng nước mắt:


“Hay là… cho tôi đi theo với…”


Tôi khéo léo từ chối:


“Ông phải ở lại, để nói rõ mọi chuyện.”

NovelBum, 13/04/2025 10:40:48

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện