Chương 02

Thừa Kế Bí Mật

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 08/03/2025 20:54:26

Đến 3 giờ sáng, tôi thấy Thẩm Điềm Nhã đăng bài lên mạng xã hội.


Trong ảnh là hai bàn tay đan chặt vào nhau, tràn ngập sự ngọt ngào.


Mắt tôi cay xè, từng chữ trong dòng trạng thái đập vào tim tôi:


“Người đến sau nhưng vẫn kịp gặp anh.


Quãng đời còn lại, mong được chỉ bảo nhiều.”


Ba năm bên nhau.


Một ngàn ngày đêm gắn bó.


Bàn tay ấy… dù có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra.


Đó chính là tay của Khương Úy.


Sinh nhật năm 2022 của tôi, tôi bị đá theo cách này đây.


Sáng hôm sau, Khương Úy trở về.


Tôi không nói gì.


Hắn ngồi xuống cạnh tôi, cả người phảng phất mùi nước hoa lạ, gương mặt đầy vẻ đắc ý.


Cuối cùng, vẫn là hắn mở miệng trước.


“Em đều thấy rồi phải không?”


Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.


Không thể phủ nhận, Khương Úy rất đẹp trai.


Gương mặt điển trai, chiều cao 1m83, nữ sinh theo đuổi hắn có thể lập thành mấy đội bóng đá.


Nhưng trước giờ hắn chưa từng đáp lại ai, điều đó khiến tôi tin rằng hắn là người khác biệt.


Cả đêm không ngủ, giọng tôi khàn đặc: “Vì sao?”


Tôi tưởng hắn sẽ nói gì đó về tình yêu đích thực, rằng hắn thích Thẩm Điềm Nhã…


Nhưng không, hắn chỉ bình tĩnh đáp: “Anh muốn ở lại Thịnh Dương.”


Tôi sững sờ.


“Gì cơ?”


Khương Úy nghiêm túc nhìn tôi.


Trước đây, ánh mắt hắn luôn đầy ngưỡng mộ và dịu dàng.


Nhưng không biết từ khi nào, đôi mắt ấy đã trở nên xa lạ, đầy toan tính.


“Nguyễn Thịnh, chúng ta không còn là trẻ con nữa.”


“Em có mọi thứ, anh thực sự rất thích em.


Nhưng thích không thể mua đượ cơm ăn.”


Tôi chết lặng nhìn hắn: “Vậy Thẩm Điềm Nhã hơn em ở điểm nào?”


Khương Úy cúi đầu cười nhạt.


“Cô ấy chẳng hơn em ở điểm nào cả.


Nhưng cậu của cô ấy là tổng giám đốc Thịnh Dương.”


“Anh chỉ có tấm bằng hạng trung, dù em giúp anh có suất thực tập, thì khả năng anh được giữ lại là bao nhiêu?”


“Anh muốn ở lại Thịnh Dương, nên chỉ có thể dựa vào cô ấy.”


Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khương Úy, chỉ cảm thấy nực cười đến mức không biết nói gì.


Thật quá hoang đường.


Tôi từng nghĩ đến chuyện cưới hắn, để hắn làm tổng giám đốc.


Vậy mà hắn lại đá tôi để chạy theo cháu gái tổng giám đốc?!


Buồn cười thật!


Khương Úy tiếp tục: “Anh không muốn ra ngoài làm công ăn lương, đi làm từ sáng đến tối chỉ để kiếm vài triệu một tháng.


Thịnh Dương là một tập đoàn lớn, anh thực sự rất muốn ở lại đây.”


“Xin lỗi.”. Hắn nói.


“Nhưng tình yêu không có tiền thì chẳng khác nào bèo trôi, chẳng cần gió thổi cũng sẽ tan rã.”


“Nguyễn Thịnh, anh không còn cách nào khác.


Trách thì trách cậu em không phải là tổng giám đốc đi.”


Chúng tôi sững sờ nhìn nhau.


Giây phút này, tôi thậm chí không cảm thấy đau lòng.


Chỉ thấy quá đỗi hoang đường.


Ừm, tôi cũng không biết cậu tôi làm gì thật.


Nhưng mà… ba tôi là CHỦ TỊCH của Thịnh Dương!


Tôi không biết nên khóc hay nên cười.


Sau một lúc lâu, tôi thở dài, nhìn thẳng vào mắt hắn.


“Được, em thành toàn cho anh.”


“Chúc anh hạnh phúc.


Mong rằng anh sẽ không hối hận.”


Khương Úy cười, vươn tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc.


“Anh sẽ không hối hận.


Anh biết rõ mình muốn gì.


Người thì luôn hướng lên cao, nước thì chảy xuống chỗ thấp.


Nguyễn Thịnh, hy vọng em sớm hiểu ra điều đó.”


“Xã hội này rất thực tế.”


Tôi gật đầu:


“Đúng vậy.”


“Rất thực tế.”


“Cảm ơn anh đã dạy em một bài học.”


Vậy là tôi và Khương Úy chia tay.


Bằng một cách chẳng khác gì trong kịch bản phim hài kịch.


Không còn người yêu, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, ngày nào cũng tăng ca đến khuya.


Gần đây, phòng kế hoạch có một dự án hợp tác.


Tuy không lớn lắm, nhưng vì tổng giám đốc từng đích thân đề cập đến, nên tất cả các bộ phận đều rất coi trọng, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.


Nếu đề án của tôi được chấp nhận, tôi sẽ có cơ hội ở lại Thịnh Dương.


Và có thể tham gia vào những dự án quy mô lớn hơn.


Trước đây, khi còn ở bên Khương Úy, tôi luôn sợ thức đêm làm việc sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.


Đến mức tôi phải dọn sang phòng khác ngủ suốt nửa tháng.


Sau hơn một tháng vất vả, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong đề án.


Nhưng vì ngày đêm đảo lộn, cơ thể tôi bắt đầu suy kiệt, đầu óc lúc nào cũng lâng lâng.


Tôi biết là do kiệt sức, nhưng lần này… dự án này quá quan trọng.


Đây là cơ hội tốt nhất để tôi chứng minh thực lực của mình, không cần dựa vào ba!


Sáng hôm sau, trong buổi thuyết trình, tôi mang theo bản đề án đã chuẩn bị sẵn sàng, tự tin chờ đến lượt mình.


Tôi xếp thứ năm.


Lần lượt nghe các đồng nghiệp trình bày, đến khi Thẩm Điềm Nhã bước lên, tôi chợt sững người.


Cô ta mặc bộ đồ công sở màu trắng, trang điểm tỉ mỉ, nở nụ cười chuyên nghiệp khi bắt đầu thuyết trình.


Nhưng…


Đề án mà cô ta đang trình bày…


Chính là nội dung tôi đã thức đêm viết ra!


Đầu tôi ong lên, cả người cứng đờ.


Thẩm Điềm Nhã nhìn tôi, ánh mắt đầy châm chọc và ác ý.


Cô ta mỉm cười, thong thả trình bày từng ý tưởng trong bản đề án – từng chữ từng câu do chính tay tôi viết.


Điều này không thể nào!


Cô ta thậm chí không cùng nhóm với tôi, làm sao có thể lấy được đề án của tôi?!


Máy tính của tôi có mật khẩu, chỉ có tôi biết.


Dù tôi có để máy ở công ty, cũng không ai có thể mở ra được!


Tôi quay đầu, nhìn về phía Khương Úy.


Hắn đang ngồi ở góc bàn họp, vừa thấy ánh mắt tôi, hắn lập tức cúi đầu tránh đi.


Giây phút ấy, tôi đã hiểu ra tất cả.


Chỉ có một người biết mật khẩu máy tính của tôi.


Chỉ có một người từng mượn máy tính tôi dùng.


Chính là Khương Úy!


Hắn đã đánh cắp đề án của tôi và đưa cho Thẩm Điềm Nhã!


Tôi nhìn Thẩm Điềm Nhã, nhìn cô ta hớn hở thuyết trình, nhìn các lãnh đạo gật đầu hài lòng…


Cơn giận dữ cuộn trào trong lòng, trước mắt tôi gần như tối sầm.


Tôi chưa từng có lỗi với Khương Úy.


Hắn phản bội tôi, tôi vẫn giữ thể diện cho hắn mà chia tay trong êm đẹp.


Sau khi chia tay, tôi cũng không làm phiền hắn nữa.


Vậy mà hắn lại đối xử với tôi như thế này?!


Tức giận, uất ức, căng thẳng bao ngày qua dồn lại khiến cả người tôi run rẩy.


Thẩm Điềm Nhã nhanh chóng kết thúc bài thuyết trình.


Bản đề án của tôi vốn đã rất hoàn chỉnh, cộng thêm tài ăn nói của cô ta, các lãnh đạo đều vô cùng hài lòng.


“Không tệ! Rất có tính khả thi!”


tổ trưởng vỗ tay, hài lòng gật đầu.


Sau đó, ông quay sang tôi: “Tiểu Nguyễn, đến lượt em rồi.


Em hãy trình bày đề án của mình đi.”


Tôi mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Thẩm Điềm Nhã.


Chậm rãi gấp tài liệu trong tay lại, đứng lên.


“Đề án trong tay Thẩm Điềm Nhã…”


“… chính là của tôi.”


“Cô ta đã ăn cắp nó.”


Cả phòng họp im lặng trong giây lát, rồi ngay lập tức bùng nổ.


Thẩm Điềm Nhã nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ trách móc:


“Nguyễn Thịnh, tôi biết cô có ý kiến với tôi, nhưng công việc là công việc, tình cảm là tình cảm.


Cô ít nhất cũng phải biết chọn hoàn cảnh mà lên tiếng chứ?”


Tôi không nhìn cô ta mà quay sang Khương Úy, giọng nói kiềm nén đầy tức giận.


“Chính anh đã lấy trộm đề án của tôi đưa cho cô ta đúng không? Anh có biết tôi đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào đó không?!”


Tổ trưởng phòng kế hoạch cau mày, nhìn về phía Khương Úy: “Khương Úy, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”


Khương Úy đứng dậy, nhưng hắn không nhìn tôi, mà quay sang tổ trưởng, thấp giọng nói: “Tôi không biết Nguyễn Thịnh đang nói gì.


Đây là đề án của Thẩm Điềm Nhã.”


Đầu tôi như nổ tung!


Tôi tức giận lao lên, túm chặt cổ áo hắn, nghiến răng quát: “Anh không biết?! Sao có thể không biết?!”


“Tôi thức trắng cả tháng trời để làm đề án này, anh không hề thấy sao?!”


Thẩm Điềm Nhã vội vàng bước đến, kéo tôi ra, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ.


“Nguyễn Thịnh, đây không phải nơi để cô gây náo loạn! Nếu đầu óc có vấn đề thì đi khám bác sĩ đi, đừng nói linh tinh!”


“Cô chỉ là một thực tập sinh mới vào làm bao lâu, sao có thể viết ra được một đề án như vậy? Nói dối cũng phải hợp lý một chút chứ!”


Cô ta khôn ngoan thật.


Biết phải tấn công tôi từ đâu.


Quả nhiên, vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người trong phòng họp liền đổ dồn về phía tôi.


Tổ trưởng cau mày nhìn nhân sự: “Các cô tuyển người kiểu gì vậy? Sao ai cũng có thể vào đây thế?”


Nhân sự cũng ngẩn ra, sau đó lập tức đứng lên quát: “Nguyễn Thịnh, cô đừng có làm loạn!”


Thẩm Điềm Nhã liếc tôi với vẻ khiêu khích.


Một mũi tên trúng hai đích.


Không những ςướק đề án của tôi để lấy lòng cấp trên, mà còn nhân cơ hội đá bay tôi – bạn gái cũ của Khương Úy.


Tôi nhìn cặp đôi khốn nạn này, giận đến nghiến răng.


“Ra ngoài! Ra ngoài ngay!” Nhân sự tiến lên đẩy tôi.


“Thu dọn đồ đạc đi, mai đừng đến nữa!”

NovelBum, 08/03/2025 20:54:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện