Thế Thân Chị Gái - Chương 06

Thế Thân Chị Gái

Chi Mèo 09/07/2025 00:27:53

Hôm ấy, tôi thử nghiệm một loại bánh mới, hoàn toàn dựa vào cảm giác chứ không công thức.


“Trình Uyên Vũ, anh thử xem món này thế nào?”


Khi nhìn thấy chiếc bánh, mắt anh ấy sáng lên: “Nhìn rất đẹp.”


Anh cầm thìa, cẩn thận xúc một miếng nhỏ, đưa lên miệng.


Tôi đứng bên cạnh, không giấu nổi mong đợi: “Sao rồi? Có ngon không?”


Trình Uyên Vũ nhai chậm rãi, mắt chớp vài lần.


Dường như anh không nỡ làm tôi thất vọng, chỉ mím môi nhẹ gật đầu.


Nhưng tôi thấy rõ – khóe mắt anh hơi đỏ.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức xúc một thìa nếm thử.


Ngay khoảnh khắc nước bọt tiết ra, tôi giật mình kêu lên: “Á!”


“Anh lừa tôi! Chua muốn xỉu!”


Cả hai chúng tôi cùng khựng lại một giây, sau đó nhìn nhau – hai khuôn mặt nhăn nhó vì vị chua đột ngột ấy.


Tôi vội múc một thìa đường, bỏ vào miệng.


Vị ngọt lan ra.


Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên: “Là ngọt!”


Anh nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười dịu dàng: “Tôi đoán được mà.”


“Khi em cảm nhận được vị ngọt, ánh mắt em sẽ sáng rực lên.”


Tôi đã tham khảo ý kiến luật sư và soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn, gửi đến Lục Thành Duy.


Thực ra, nội dung rất đơn giản. Không tài sản tranh chấp, không khoản phân chia nào ràng buộc.


Tài sản của nhà họ Lục vốn dĩ chẳng liên quan đến tôi. Còn những lợi ích mà anh ta đã mang lại cho nhà họ Kiều suốt hai năm qua… cũng chẳng có gì để tôi phải bận tâm.


“Nếu anh ta không đồng ý, tôi sẽ kiện ra tòa,” tôi nói.


Tôi biết rõ: Lục Thành Duy chẳng có lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này.


Anh ta chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy tôi sống tốt. Thế thôi.


Một khi tôi chọn kiện ly hôn, anh ta chắc chắn sẽ cố tình gây khó dễ để kéo dài, làm mọi chuyện trở nên phức tạp.


“Đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên em,” Trình Uyên Vũ dịu dàng nói.


Tôi ngẩng lên nhìn anh: “Anh sẽ luôn bên cạnh tôi chứ?”


Anh khựng lại, không trả lời ngay.


Trước đó, tôi từng hỏi anh làm sao anh đến được thế giới này, vì sao lại mang thân phận Trình Phong.


Nhưng lần nào, anh cũng chỉ nhẹ nhàng né tránh, đáp rằng: “Vân Vân, em chỉ cần biết rằng anh yêu em, thế là đủ.”


Tôi không rõ anh đến từ đâu. Và chính điều đó khiến tôi luôn lo sợ – rằng một ngày nào đó, anh sẽ đột ngột biến mất.


Tôi đã đoán trước: Lục Thành Duy sẽ không trực tiếp đến làm phiền tôi.


Anh ta sẽ đẩy nhà họ Kiều ra phía trước – để họ gây áp lực lên tôi, còn anh ta thì ung dung đứng sau quan sát.


Hôm đó, Trình Uyên Vũ không có ở nhà.


Tôi vẫn giữ lễ phép, rót trà mời cha mẹ nuôi như một phép lịch sự tối thiểu. Nhưng đáp lại, là giọng nói sắc lạnh của họ.


“Kiều Vân, cô đang làm cái gì vậy? Đang yên đang lành làm bà Lục, lại đòi ly hôn?”


“Chờ đến khi Thành Duy bỏ cô thật, cô sẽ biết thế nào là hối hận.”


Tôi bình thản đáp: “Mẹ, hai năm trước tôi bị ép kết hôn, chưa từng mong muốn điều đó.”


“Cái gọi là ơn nuôi dưỡng, tôi đã trả đủ bằng cuộc hôn nhân đó rồi.”


“Hôm nay là lần cuối cùng tôi gọi hai người là cha mẹ. Từ giờ, chúng ta không còn quan hệ gì.”


Cha nuôi đập mạnh tách trà xuống bàn, vỡ nát.


“Nuôi dưỡng bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn không phải con ruột! Nuôi bao lâu cũng chẳng ra gì!”


“Nếu Mai Mai còn sống, nó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hơn cô. Sao người chết lại không phải là cô?”


Tôi bật cười lạnh: “Ngay cả khi Kiều Mai còn sống, cô ấy chưa chắc đã chịu cưới Lục Thành Duy.”


“Cô ấy từng yêu một Lục Thành Duy thuở học trò – người dịu dàng, biết quan tâm. Không phải kẻ điên loạn bây giờ.”


Mẹ nuôi rưng rưng nước mắt, giọng run lên: “Cô nói dối! Mai Mai và Thành Duy yêu nhau như thế, nếu người chết là cô, thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn!”


“Chính cô đã đẩy con bé đến con đường chết!”


Tôi khẽ nhếch môi, đầy mỉa mai: “Các người thực sự không biết vì sao Kiều Mai tự tử sao?”


Mẹ nuôi nghẹn lại: “Mày… có ý gì?”


“Chính các người và Lục Thành Duy đã dồn cô ấy đến bước đường cùng.”


“Sự thật thì trong lòng các người rõ hơn ai hết. Nhưng thay vì đối mặt, các người chọn cách đổ lỗi cho tôi, để tự làm mình thấy nhẹ lòng.”


Mẹ nuôi có lẽ cũng yêu thương Kiều Mai thật lòng. Đến đây, bà ta không còn giữ nổi vẻ kiêu ngạo, chỉ biết che mặt khóc nức nở.


Cha nuôi đỏ mặt tía tai, giơ tay định tát tôi.


Tôi nhanh tay nhặt lấy con dao gọt trái cây trên bàn, giơ lên, ánh mắt không hề run rẩy.


Ông ta khựng lại, sững sờ: “Cô định làm gì?!”


Tôi cười lạnh: “Cứ thử xem?”


“Cô nghĩ cô dám làm gì tôi à?”


Tôi nói chậm rãi, từng chữ một: “Tôi đã nói rồi – cứ thử xem.”


Thật ra, con người không yếu đuối như mình tưởng. Chỉ là nỗi sợ khiến ta tê liệt. Một đứa trẻ cầm dao còn khiến người lớn e dè, huống gì là tôi – một người trưởng thành không còn gì để mất.


“Giỏi! Chúng tôi nuôi cô bao năm, cuối cùng lại nuôi nhầm một đứa vô ơn, quay lại cắn ngược!”


Tôi cầm dao, đứng đối diện họ trong không khí căng như dây đàn.


Đúng lúc ấy, cửa mở.


Trình Uyên Vũ trở về.


Anh bước thẳng đến chỗ tôi, nhẹ nhàng lấy con dao khỏi tay tôi rồi chắn trước người tôi.


Cha nuôi trừng mắt: “Kiều Vân, cô sống chung với đàn ông ngoài luồng à?!”


“Cô ngoại tình à? Cô còn mặt mũi nào mà trách Thành Duy không thèm ngó ngàng đến cô?”


Trình Uyên Vũ ngắt lời: “Đủ rồi.”


“Lục Thành Duy sống bê bối, đem hết người này đến người khác về nhà, các người gọi đó là bình thường, bảo cô ấy phải chịu đựng.”


“Còn Vân Vân, không làm gì sai, lại bị gọi là đứa không biết xấu hổ.”


“Rốt cuộc các người là gia đình của ai?”


Cha nuôi gằn giọng: “Mày là ai? Nó là con nuôi nhà tao, trả ơn là chuyện đương nhiên!”


“Nhà họ Lục và nhà họ Kiều không phải thứ mày có thể xen vào!”


Trình Uyên Vũ cười khẩy: “Ngay cả cha mẹ ruột cũng không có quyền ép con cái hy sinh.”


“Huống chi là một mối quan hệ nuôi dưỡng chỉ vì mục đích lợi dụng.”


“Cái gì…” Ông ta nghẹn lời, không nói tiếp được.


Tôi không thể chịu thêm một giây nào nữa. Tôi chỉ tay ra cửa: “Tôi đã nói rõ – chúng ta không còn liên quan gì.”


“Nơi này không chào đón các người. Nếu không rời khỏi, tôi sẽ báo cảnh sát.”


Trình Uyên Vũ nắm chặt con dao, giọng trầm tĩnh: “Mời hai người đi cho.”


Trước sự cương quyết của chúng tôi, cha mẹ nuôi không dám ở lại thêm. Họ vội vàng rời đi trong bộ dạng lúng túng và đầy tức tối.


Tôi khẽ thở dài, như trút đi tảng đá đè nặng trong lòng suốt nhiều năm.


“Cuối cùng cũng tiễn họ ra khỏi cuộc đời mình.”


Trình Uyên Vũ đặt tay lên má tôi, nhẹ nhàng: “Vân Vân rất kiên cường.”


“Họ nhận nuôi em vì mục đích không trong sáng. Nếu có ơn, thì em cũng đã trả đủ.”


“Đừng để ai ràng buộc em bằng hai chữ đạo đức. Những người như họ, không xứng đáng.”


Trước khi rời khỏi thế giới này, Kiều Mai từng hẹn gặp tôi một lần.


Cô ấy nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những gì đã từng làm tôi tổn thương.


Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi vẫn thấy sự căm ghét chưa hề nguôi ngoai.


Cô ấy nói, khi mới 12 tuổi – vừa được chẩn đoán mắc bệnh tim – thì tôi đã xuất hiện trong nhà họ Kiều.


Từ khoảnh khắc đó, cô ấy đã cảm nhận được: tôi chính là người được chọn để thay thế cô ấy.


Tôi đến không phải vì được yêu thương, mà là để lấp vào vị trí một người đang dần mất đi giá trị.


Cũng vì thế, cô ấy không bao giờ có được cảm giác an toàn.


Kiều Mai thẳng thắn: “Tôi ghét việc cô xâm chiếm căn nhà của tôi, ghét việc phải chia sẻ bố mẹ với cô, ghét việc cô lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ.”


Cô ấy thường mơ thấy tôi – không chỉ trở thành con gái chính thức trong nhà – mà còn là em gái của cô, là bạn bè của những người từng chỉ thuộc về cô.


Chính vì thế, khi cô ấy ra đi, mọi người dễ dàng quên mất sự tồn tại của cô.


Vì họ vẫn còn tôi.


Tôi nghiễm nhiên thay thế cô ấy, trở thành người con duy nhất của nhà họ Kiều, và cưới cả người đàn ông cô từng yêu – Lục Thành Duy.


“Kiều Vân, tôi ghét cô… nhưng tôi chỉ muốn đuổi cô đi thôi.”


Kiều Mai từng hứa, sẽ không bao giờ lấy trái tim của tôi.


Cô nói: “Ban đầu tôi ghét cô là vì cô đã ςướק những thứ đáng lẽ thuộc về tôi. Nhưng nếu tôi quay lại giành giật từ tay cô, tôi sẽ cảm thấy bản thân càng tồi tệ hơn.”


“Nhận một món quà từ người mình ghét – tôi thà không cần.”


Tôi nhẹ nhàng an ủi cô: “Vẫn còn thời gian mà, biết đâu sẽ có người khác hiến tặng. Đừng bỏ cuộc, cô vẫn còn cơ hội sống.”


Tôi chưa bao giờ mong cô ấy chết.


Kiều Mai cười buồn: “Sống thì có gì đáng để níu giữ đâu.”


So với tôi, rõ ràng cha mẹ Kiều yêu thương Kiều Mai hơn – bởi cô ấy là con gái ruột của họ.

NovelBum, 09/07/2025 00:27:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện