Tôi quen rồi.
Miễn là được ăn no, mặc ấm, có sách vở để học, tôi đã thấy như thế là đủ.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến năm tôi học lớp 11.
Hôm đó là giờ nghỉ trưa, Kiều Mai bắt tôi chạy ra ngoài trường mua cơm ở một nhà hàng khá xa. Giữa trưa hè, nắng như đổ lửa, tôi vẫn cố gắng đi thật nhanh để kịp quay về.
Mồ hôi ướt đẫm tóc, nhỏ giọt xuống cổ. Tôi biết nếu về trễ, Kiều Mai sẽ nổi giận.
Trên đường lên cầu thang, vì kiệt sức, chân tôi lỡ hụt một bậc. Cả người ngã nhào xuống, đầu gối va mạnh vào mép thang. Quần rách toạc, máu trào ra. Hộp cơm văng tung tóe.
Tôi ngồi sụp xuống, cơn đau quặn thắt, nước mắt rơi không ngừng. Không rõ vì đau hay vì nỗi sợ.
Tôi không biết phải giải thích sao nếu cơm của Kiều Mai bị hỏng.
Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện.
Là Lục Thành Duy.
Khi ấy anh vẫn còn là một chàng trai 17 tuổi, gương mặt sáng sủa, ánh mắt mang theo sự lạc quan chưa bị cuộc đời nhuộm đen.
“Em không sao chứ?” Anh đưa tôi một tờ khăn giấy, giọng trầm ấm.
Tôi lắc đầu, không đáp. Đầu óc rối tung chỉ nghĩ đến chuyện sắp bị mắng.
Thấy tôi không cử động, anh tự tay lau nước mắt cho tôi. Bàn tay đó rất nhẹ, rất ấm.
Tôi ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào ánh nhìn dịu dàng ấy. Ánh mắt anh sáng, có chút tinh nghịch.
“Anh biết em mà, em là em gái của Kiều Mai.”
Câu nói khiến tôi có phần bối rối.
Người khác gọi tôi là “con của trại trẻ”, “người giúp việc” hoặc tệ hơn… Nhưng anh thì gọi tôi là “em gái của Kiều Mai”.
“Đây là cơm mua cho Kiều Mai phải không?”
Tôi gật đầu.
Khi đến gần lớp học, tiếng của Kiều Mai từ trong vọng ra:
“Kiều Vân đâu rồi, để tôi đói đến chết chắc!”
Một bạn học cười vang: “Mai Mai à, con chó của cậu chạy chậm quá rồi đó.”
Lục Thành Duy đưa tay lên môi ra hiệu tôi im lặng, rồi anh đẩy cửa lớp bước vào.
Giọng anh vang lên rành rọt: “Ai to gan làm chị đại Kiều Mai của chúng ta giận vậy?”
Kiều Mai vừa nhìn thấy anh, lập tức đổi giọng ngọt ngào: “Sao anh lại đến đây?”
“Anh vừa thấy Kiều Vân cầm hộp cơm cho em, toàn mấy thứ chẳng tốt cho sức khỏe. Anh đã bảo cô ấy mang đi rồi.”
Kiều Mai nhăn mặt: “Thế em ăn gì? Em bảo cô ta đi chỉ để cho bõ tức thôi.”
Lục Thành Duy đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn: “Dì anh nấu đấy, em thích mà đúng không?”
Kiều Mai lập tức mỉm cười, không còn để tâm đến chuyện tôi bị thương hay biến mất.
Tôi không có bạn bè. Trong thế giới đơn độc ấy, Lục Thành Duy từng là người duy nhất đứng về phía tôi.
Anh thường lên tiếng khi Kiều Mai bắt nạt tôi. Khi cô ấy bắt tôi chạy đi mua những món đồ ở rất xa, Lục Thành Duy sẽ âm thầm gọi người mang đến tận nơi cho chị ấy. Khi tôi bị cha mẹ nuôi trách mắng, anh lại lặng lẽ an ủi, nói với tôi những lời dịu dàng.
Tôi từng nghĩ, có lẽ mình đã thích anh.
Trước khi tốt nghiệp trung học, Lục Thành Duy từng hỏi tôi: “Em có muốn nộp hồ sơ vào trường Đại học C không?”
“Mai Mai sức khỏe không tốt, chắc chắn sẽ không học xa. Nhưng nếu chúng ta cùng đến Đại học C, rời khỏi nơi này, em sẽ không còn bị cha mẹ mắng mỏ mỗi ngày.”
Anh ấy nói như đùa. Nhưng tim tôi khi đó lại loạn nhịp, không tài nào kiểm soát nổi.
Và tôi đã đồng ý.
Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, Kiều Mai dường như bớt khắt khe hơn với tôi. Tôi tranh thủ tìm việc làm thêm, gom góp một khoản nhỏ để chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên xa nhà.
Dẫu sao thì tôi cũng đã 18 tuổi, không còn là trách nhiệm của nhà họ Kiều.
Một đêm về muộn sau ca làm thêm, tôi tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của cha mẹ nuôi và nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.
Mẹ nuôi nói: “Kiều Vân lớn rồi, cũng đến lúc để nó tự lo cho bản thân. Sức khỏe Mai Mai giờ không tệ, chắc không cần dự phòng nữa.”
Cha nuôi ngập ngừng: “Cứ để nó ở lại thêm thời gian, cũng chẳng tốn bao nhiêu. Lỡ đâu Mai Mai lại có vấn đề, còn có thể dùng đến.”
“Dù không cần thì sau này gả nó đi cũng kiếm được kha khá.”
Tôi sững người.
Khi Kiều Mai 12 tuổi, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù bệnh tình không nặng, nhưng cha mẹ cô vẫn lo xa, âm thầm tìm người có thể hiến tim phù hợp.
Tôi chính là kết quả hoàn hảo nhất.
Thì ra, lý do họ nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi, là để làm một cơ thể dự phòng cho Kiều Mai – một “vật chứa” cho trái tim cô ấy, nếu ngày nào đó cần đến.
Tôi quay về phòng trong cơn choáng váng. Nếu một ngày họ thật sự muốn tôi “hiến” trái tim, tôi liệu có dám từ chối không? Họ đã nuôi tôi, cho tôi ăn học – tôi còn lý do nào để chống lại?
Và nếu tôi từ chối, liệu tôi có đủ sức chống lại quyền lực và thế lực của họ?
Sáng hôm sau, tôi chạy đến biệt thự nhà họ Lục, hy vọng có thể tìm được chút an ủi nơi Lục Thành Duy.
Nhưng ngay khi đến cổng, tôi đứng chết lặng.
Tôi nhìn thấy anh ta và Kiều Mai đang hôn nhau.
Giọng Kiều Mai đầy trách móc: “Anh định đi cùng Kiều Vân đến Đại học C, vậy mà còn hôn em là sao?”
Lục Thành Duy mỉm cười như thể dỗ dành một đứa trẻ: “Em bảo anh giúp em trêu cô ta một chút còn gì. Chẳng phải em nói ghét cô ấy, muốn cô ta ảo tưởng rồi vỡ mộng sao?”
“Không ngờ cô ta lại tin thật là anh sẽ học cùng trường.”
Kiều Mai cười thích thú: “Em rất muốn thấy vẻ mặt cô ta khi phát hiện em không có ở đó.”
“Ở nhà nhìn thấy cô ta mỗi ngày là em thấy ngột ngạt. Lúc nào cũng như thể muốn ςướק đi tất cả.”
Từ ngày tôi bước chân vào nhà họ Kiều, Kiều Mai luôn dè chừng, luôn thấy tôi là mối đe dọa. Dù cha mẹ yêu thương cô ấy hết mực, cô vẫn sợ bị thay thế.
Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại sợ hãi đến thế. Ngay cả trái tim của tôi… cũng đã được chuẩn bị cho cô ấy cơ mà.
Lục Thành Duy dịu giọng: “Được rồi, giờ cô ta đi xa rồi, em vui rồi chứ?”
Tôi nấp sau góc tường, lặng lẽ nhìn hai người họ hạnh phúc. Những điều tôi từng tin tưởng, từng cảm động, giờ đây hóa ra chỉ là một màn kịch khéo léo.
Tôi chưa từng có gia đình, chưa từng có bạn. Và lần đầu tiên được ai đó dịu dàng, tôi đã tưởng đó là cứu rỗi.
Nhưng Lục Thành Duy… chưa từng làm điều gì vì tôi. Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ xoay quanh Kiều Mai.
Tôi không đến Đại học C như đã hứa. Cũng không ở lại thành phố. Tôi chọn một trường thật xa, cách tất cả mọi người, để bắt đầu lại từ đầu.
Hiện tại, tôi và Trình Phong vừa từ đồn cảnh sát trở về. Trước cổng biệt thự, trợ lý của Lục Thành Duy đã đứng chờ sẵn.
“Giám đốc Lục nhắn rằng đây là tài sản riêng của anh ấy. Hoặc ông Lâm phải rời khỏi, hoặc cả hai người phải dọn đi. Hạn chót là trong hôm nay.”
Tôi mỉm cười. Đây là điều tôi mong từ lâu.
Trước đây, tôi từng thử rời đi. Nhưng Lục Thành Duy luôn tìm ra tôi, rồi ép tôi quay về.
Cha mẹ nuôi cũng đứng về phía anh ta. Họ không để tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân ràng buộc đó.
Đồ đạc của tôi chẳng có gì nhiều, chỉ cần một chiếc vali nhỏ là đủ.
Trình Phong xách vali giúp tôi, nhẹ giọng hỏi: “Em có chỗ nào để đi không?”
Tôi thoáng sững người.
Phải rồi… Tôi chẳng có nơi nào để về.
Thuê nhà thì chưa kịp xoay sở. Nhà họ Kiều? Chắc chắn không thể quay lại.
“Tôi sẽ về tạm cửa hàng.”
Tốt nghiệp xong, tôi đã mở một tiệm bánh nhỏ. Tôi thật sự yêu việc làm bánh. Nhưng sau này, khi không còn cảm nhận được hương vị, tôi đành thuê thêm thợ phụ.
Trình Phong khẽ gõ lên đầu tôi: “Cửa hàng làm gì có chỗ nghỉ ngơi tử tế. Về nhà tôi đi.”
“Nhà... anh?”
Anh bật cười: “Em tưởng tôi ngủ gầm cầu à? Trước khi làm vệ sĩ cho em, tôi cũng là con người, có chỗ ở đàng hoàng.”
Tôi ngập ngừng: “Nhưng mà... đến nhà anh như vậy thì...”
“Đã cùng em vào đồn cảnh sát rồi mà em còn sợ tôi bán đứng à?”
Tôi khẽ im lặng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.