Tôi không dám.
Tôi thừa nhận mình không đủ dũng khí.
Để làm dịu không khí, Lục Thành Duy quay sang cô gái bên cạnh, chỉ vào bát canh, lạnh giọng: “Uống hết đi.”
Tôi run rẩy cầm lấy hộp canh, không hề chần chừ mà uống cạn một hơi. Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn cảm nhận được vị gì.
Tôi cũng không nhớ mình mất vị giác từ bao giờ. Có lẽ là sau khi bước chân vào cuộc hôn nhân này không lâu.
Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân rõ ràng, chỉ cho rằng đó là phản ứng tâm lý do căng thẳng và tổn thương kéo dài.
Những người xung quanh thấy tôi như vậy thì càng được đà chế giễu.
“Cô ta uống thật kìa, đúng là nghe lời ghê chưa.”
Lục Thành Duy mỉm cười quay sang dỗ dành cô gái kia: “Được rồi, em hài lòng rồi chứ?”
“Cô ta đã làm theo rồi, coi như kết thúc đi, đừng chấp với cô ta nữa.”
Tôi rời khỏi quán bar, lê bước trong cơn gió đêm lạnh buốt. Chân bước đi như vô thức, từng cơn gió cứa vào mặt đau rát.
Đột nhiên, tôi nôn ra một ngụm nước lớn. Vị mặn gắt khiến dạ dày tôi như bị xé rách, đầu óc choáng váng, rồi cả thế giới trước mắt tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.
Một giọng nam trầm ổn vang lên bên cạnh: “Cô Kiều, cô có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trình Phong.
“Cảm ơn anh,” tôi khẽ nói, giọng lạc đi vì mệt.
Anh không tỏ ra phiền phức hay miễn cưỡng, ngược lại, còn ở lại cùng tôi cho đến khi truyền dịch xong.
Ánh mắt anh dừng lại ở những vết bầm tím trên cánh tay tôi, lặng lẽ chau mày.
“Cô Kiều, cô có muốn thuê tôi làm vệ sĩ không? Tôi có thể đảm bảo không ai dám làm hại cô thêm một lần nào nữa.”
Tôi kéo tay áo xuống, cố che đi những vết tích đáng xấu hổ.
“Không ai dám động đến người đó đâu.”
Tôi đã từng thuê vệ sĩ, nhưng không ai đủ can đảm đứng đối diện với Lục Thành Duy.
Trình Phong nghiêm túc đáp: “Tôi không sợ anh ta.”
Tôi bật cười chua chát: “Anh có biết anh ta là ai không?”
“Cho dù là ai, cũng không có quyền làm tổn thương cô.”
Tôi cười càng gượng gạo hơn: “Nếu anh ta là chồng tôi thì sao?”
Chuyện trong gia đình, không đơn giản chỉ là phân định đúng sai.
Trình Phong bình thản nói: “Tôi đã nói rồi, là bất kỳ ai.”
Tôi không mong chờ gì nhiều. Tôi biết Trình Phong không phải siêu nhân, không thể thay đổi cả thế giới.
Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc tôi đang vật lộn giữa sống và chết, anh ấy đã đưa tôi đến bệnh viện. Nếu một ngày nào đó tôi thật sự không còn, ít ra sẽ có người phát hiện, chứ không phải mục nát trong góc nhà đến khi chẳng ai biết.
Tôi quyết định thuê anh ấy.
Tôi cũng biết, Lục Thành Duy sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện bị đánh.
Quả nhiên, sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà, đưa Trình Phong đi.
Anh quay lại nhìn tôi, chỉ nói một câu ngắn gọn: “Không sao đâu.”
“Tôi sẽ đi cùng anh,” tôi nói.
Lục Thành Duy đã bắt đầu hành động. Anh ta cho người điều tra Trình Phong, như cách từng làm với những ai từng cố giúp tôi trước đây.
Nhưng lần này, anh ta thất bại.
Trình Phong không có gia đình, không có hồ sơ học tập, không có thông tin công việc trước đó. Cuộc sống của anh như được dựng lên từ khoảng không.
Công việc duy nhất anh có là làm vệ sĩ cho tôi. Dù vậy, giấy tờ của anh vẫn hoàn toàn hợp pháp: hai mươi sáu tuổi, hộ khẩu ở ngoại ô thành phố, cha mẹ đều đã mất, không người thân, không bạn bè.
Không có điểm yếu đồng nghĩa với việc không thể bị khống chế.
Không tìm ra cách để đe dọa, Lục Thành Duy bèn đổi hướng, tố cáo Trình Phong cố ý gây thương tích và báo cảnh sát.
Tại cơ quan điều tra, tôi đưa ra hình ảnh vết thương còn hằn rõ trên cổ mình, cùng đoạn ghi hình từ camera an ninh.
Mặc dù căn phòng lúc đó không bật đèn, hình ảnh có phần mờ nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ Lục Thành Duy là người ra tay trước.
“Cô lắp camera trong phòng ngủ?” Giọng Lục Thành Duy đầy kinh ngạc.
Không chỉ trong phòng, mà khắp biệt thự, tôi đã lặng lẽ lắp đặt camera từ lâu.
Lục Thành Duy là chồng tôi, điều này khiến cảnh sát rất khó xử lý.
Nhưng may mắn là lần này, Trình Phong không bị liên lụy. Anh ấy chỉ can thiệp để ngăn chặn một hành vi Bao luc đang diễn ra. Và điều đó không thể xem là sai trái.
Khi rời khỏi đồn cảnh sát, ánh mắt Lục Thành Duy nhìn Trình Phong đầy sự đe dọa.
“Tốt nhất là mày đừng để tao gặp lại,” anh ta gằn từng chữ.
Trình Phong vẫn bình thản đáp: “Tốt nhất là anh đừng để pháp luật tìm được bằng chứng.”
Tôi được nhà họ Kiều nhận nuôi khi mới mười hai tuổi. Ngay từ ngày đầu bước chân vào căn nhà ấy, con gái ruột của họ – Kiều Mai – đã không hề che giấu sự ghét bỏ dành cho tôi.
Tôi từng nghe cô ấy khóc nức nở với cha mẹ mình:
“Tại sao bố mẹ lại nhận nuôi một đứa con gái khác?”
“Có phải bố mẹ nghĩ con sẽ không sống được bao lâu nữa, nên mới tìm sẵn người thay thế?”
“Con ghét nó, bảo nó biến khỏi đây đi!”
Cha mẹ nuôi khi ấy chỉ nhẹ giọng dỗ dành: “Chúng ta sợ con một mình ở trường sẽ gặp chuyện, nên muốn tìm người đồng hành.”
“Nếu con không thích, thì cứ xem nó như người giúp việc cũng được.”
Từ đó, tôi trở thành cái bóng phía sau Kiều Mai – kẻ hầu hạ, phục tùng vô điều kiện.
Nhà họ Kiều vốn có người giúp việc lo mọi việc, nhưng Kiều Mai vẫn thường sai tôi làm những việc nhỏ nhặt: giặt quần áo, lau giày, rửa hộp cơm. Chỉ cần cô ấy không vừa ý, là tôi sẽ bị chửi mắng, thậm chí bị đánh.
Có lần, chỉ vì bỏ sót một mẩu giấy nhỏ khi dọn phòng, cô ấy giơ khung ảnh lên đập thẳng vào tôi. Cạnh sắc của khung va trúng trán tôi, máu chảy xuống mặt, ướt đẫm cổ áo.
Những lúc như vậy, cha mẹ nuôi không bao giờ trách Kiều Mai. Thay vào đó, họ bắt tôi quỳ ngoài sân dưới cái nắng gay gắt, bảo rằng:
“Chúng ta nuôi con ăn học, con phải biết ơn.”
“Con là người hầu của Mai Mai, phải biết chăm sóc và làm cô ấy hài lòng.”
Ở trường cũng không khác gì hơn. Tôi làm chân sai vặt cho Kiều Mai: bưng bê, chạy việc, thậm chí là xách cặp hộ cô ấy.
Trong giờ ra chơi, cô ấy lạnh lùng ra lệnh: “Đi mua năm ly trà sữa cho chị, Tiểu Tĩnh và mấy đứa nữa.”
Bạn bè cô ấy thường châm chọc, gọi tôi là “con chó của Kiều Mai”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.