Thay Đổi Số Phận - Chương 08

Thay Đổi Số Phận

Chi Mèo 13/05/2025 22:14:51

Hôm sau, chị đến tận trường, trước mặt cả lớp, thẳng tay dạy cho lũ bắt nạt kia một bài học nhớ đời.


Chuyện đó khiến chị bị ghi hạnh kiểm xấu, còn ba mẹ nuôi thì nổi giận đòi đưa tôi ra nước ngoài học để tránh phiền phức.


Tôi không muốn làm chị lo thêm, nên đành chấp nhận.


Nhưng cuối cùng chị vẫn biết. Chị lao khắp thành phố đi tìm tôi, đến tận sân bay mới bắt được, mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi.


Khi ấy, chị ôm tôi thật chặt, giọng run run:


“Lâm Nhiên, em là người chị mang về, thì em chỉ được phép nghe lời chị.”


“Chị từng nói sẽ chăm sóc em cả đời, thì chắc chắn sẽ giữ lời. Không được đi đâu hết.”


Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở ngay giữa sân bay, mặc kệ bao nhiêu người qua lại.


Từ giây phút đó, tôi không còn cảm giác sợ hãi hay bị bỏ rơi nữa.


Vì tôi biết, trên đời này có một người, luôn yêu thương tôi vô điều kiện.


Chị siết nhẹ vai tôi, giọng dịu dàng:


“Mấy đứa bắt nạt em năm đó, đều bị chuyển trường rồi. Là nhờ Trình Minh Viễn.”


Tôi khẽ giật mình, ngước mắt nhìn chị.


Chị mỉm cười, nụ cười rất đỗi dịu dàng:


“Anh ta đúng là người tốt. Chưa từng có tai tiếng, cuộc sống riêng tư sạch sẽ. Nếu em muốn suy nghĩ nghiêm túc về một người đàn ông... thì anh ta là một lựa chọn không tệ.”


Chị ngừng lại, rồi nheo mắt:


“Hay là... em vẫn thích con trai thứ nhà họ Kiều hơn?”


Tôi lập tức lắc đầu:


“Không. Em chỉ nghĩ, đã sớm muộn gì cũng phải liên hôn, thì chọn người khiến mình thoải mái hơn là được.”


“Không yêu thì không yêu. Miễn sao giữ thể diện cho nhau, không can thiệp vào đời sống riêng tư. Nếu thật sự không chịu nổi... thì em lại trốn tiếp.”


Ánh mắt chị khẽ dao động, thoáng chút ẩm ướt, nhưng chị không nói gì.


Chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, chậm rãi nói:


“Em gái chị tốt như vậy, đương nhiên phải ở bên người tốt nhất.”


“Bây giờ chị có thể bảo vệ em rồi. Em không cần sống dè chừng hay chịu ấm ức vì bất kỳ ai nữa.”


“Dù em chọn ai... hay không chọn ai, thì phía sau vẫn luôn có chị.”


Mũi tôi cay xè, không kìm được mà rúc vào lòng chị, giọng nghẹn ngào:


“Vâng.”


Không lâu sau, chị chính thức tiếp quản tập đoàn.


Vừa ngồi vào ghế chủ tịch, việc đầu tiên chị làm là ký với nhà họ Trình một dự án chiến lược lớn—có tiềm năng phát triển vượt trội.


Từ đó, lợi ích giữa hai gia đình ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn.


Khi dư luận bắt đầu xôn xao bàn tán về khả năng liên hôn giữa hai gia đình lớn, tôi cũng đã kịp chuẩn bị tâm lý cho một sự thật mới sắp diễn ra: Trình Minh Viễn—chính thức trở thành người theo đuổi tôi.


Đến lần hẹn thứ hai mươi, tôi cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi cửa.


“Trình… Minh Viễn.”


Tôi lí nhí gọi tên anh, lòng vẫn không ngăn được cảm giác ngượng ngùng đến mức muốn chui xuống đất.


Ngược lại, anh lại vô cùng điềm nhiên. Vẫn phong độ thường thấy, anh lịch thiệp mở cửa xe cho tôi như một quý ông chính hiệu.


Vừa ngồi vào xe, ánh mắt tôi lập tức bị hút chặt vào bó hoa đặt ở ghế phụ—một bó hồng tuyết trắng tinh khôi, gọn gàng và đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.


Tôi sững lại đôi chút, thì anh nhẹ nhàng hỏi:


“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”


Dòng ký ức như bừng tỉnh trong đầu tôi.


Hồi đó, tôi lần đầu được mời đến một buổi tiệc của nhà họ Trình. Biệt thự lớn đến mức tôi đi lạc vào khu vườn phía sau.


Trong khu vườn rực rỡ ấy, tôi trộm hái mấy bông hồng tuyết trắng làm một bó hoa nhỏ tặng chị mình.


Khi đang lén lút cúi người lựa hoa, tôi ngẩng đầu lên và bất ngờ chạm phải ánh mắt của một chàng trai đứng trên tầng hai.


Cậu thiếu niên cao gầy, khí chất nhã nhặn, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi lại phảng phất một nụ cười mơ hồ.


“Ở đâu ra một kẻ trộm hoa thế này?”


Tôi hoảng hốt, luống cuống giải thích rồi vội vàng đề nghị đền tiền.


Cậu ấy—là Trình Minh Viễn—chỉ lắc đầu:


“Làm cho tôi một vòng hoa đi.”


Tôi nhanh chóng đồng ý, nhanh tay kết hoa rồi ném lên cho anh. Anh giơ tay đón lấy, không chệch một ly.


Đó chính là khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau.


Trình Minh Viễn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp kéo tôi về thực tại:


“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ em là một cô em gái thú vị… Nhưng không ngờ rằng—”


Anh ngưng lại, không nói tiếp. Nhưng tôi đã ngầm hiểu ý tứ còn dang dở trong câu nói ấy, liền bật cười.


Trình Minh Viễn khẽ ho một tiếng, tai anh đỏ ửng nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.


“Tôi nghĩ... em sẽ thích bó hoa này.”


Mặt tôi nóng bừng. Tôi ôm lấy bó hoa, khẽ đáp:


“Cảm ơn anh.”


Sự căng thẳng trong ánh mắt anh dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng và an tâm đến lạ.


Ngày hôm đó, chúng tôi đến sở thú, rồi xem một bộ phim. Một hành trình hẹn hò đơn giản, không cầu kỳ.


Nhưng tôi lại thấy mình rất thoải mái. Rất vui.


Khi anh đưa tôi về, lúc tôi vừa cúi người tháo dây an toàn, anh bất ngờ nghiêng người lại gần.


Khoảng cách giữa chúng tôi—gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hương gỗ thông dịu nhẹ từ người anh, phảng phất quanh gò má.


Trái tim tôi như bị một sợi lông vũ lướt qua, mềm mại nhưng khiến lòng tôi bối rối không yên.


Tôi ngước lên, kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì cạch một tiếng, dây an toàn đã được anh tháo ra.


Trình Minh Viễn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng quét qua từng đường nét trên gương mặt. Khóe môi khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền nhạt thoắt hiện.


“Lâm Nhiên, mặt em đỏ rồi. Chẳng phải điều đó có nghĩa là—”


Tôi lập tức cắt ngang:


“Có nghĩa là... anh sẽ không hẹn được em trong vòng một tháng tới.”


Trình Minh Viễn: “…”


Tôi gắng gượng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi chân lại như có gắn bánh xe, lập tức mở cửa bỏ chạy.


Trái tim tôi vẫn đập loạn trong long ng**, như muốn hét lên cho tôi biết: Tôi đang rung động rồi.


Vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ.


Chủ nhân của tài khoản đó tự xưng là bạn gái cũ của Gia Huy. Cô ta không chỉ gửi cho tôi hàng loạt ảnh thân mật chụp từ mọi góc độ, mà còn kèm theo những dòng tin nhắn mang đầy khiêu khích:


“Không nhận ra là em giống tôi đến mức nào à?”


“Em chỉ là một cái bóng thôi, không hơn không kém.”


Tôi không tức giận. Trái lại, tôi còn bật cười vì thấy tình huống này thật sự… khá giống phim.


Chẳng ngờ đã lớn đến từng này mà vẫn có dịp trải nghiệm một pha “drama” học đường như vậy.


Tôi lập tức chặn tài khoản kia, xóa toàn bộ tin nhắn và hình ảnh, dứt khoát như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Không lâu sau, điện thoại tôi lại đổ chuông. Là Gia Huy gọi, giọng anh có vẻ hơi ngà ngà:


“Dạo này em lẩn mất tăm, tôi đành dùng đến ‘ân tình’ đó rồi.”


“Qua quán bar đón tôi, được không?”


Tôi im lặng một lúc, thở dài một hơi rồi đồng ý.


Tiếng nhạc đập chát chúa trong quán bar khiến tôi đau cả đầu, còn mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến tôi chỉ muốn quay đầu bỏ về. Nhưng vẫn cắn răng tiến vào.


Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Gia Huy đang ngồi trong góc. Trên ghế sofa, một cô gái đang gục đầu vào vai anh, khóc nức nở. Không phải người đã gửi tin nhắn cho tôi trước đó.


Khi thấy tôi, ánh mắt Gia Huy sáng lên. Anh lập tức đứng dậy, giọng nói lười nhác vang lên:


“Đấy, bạn gái tôi đến rồi.”


Sau đó, anh cúi xuống thì thầm bên tai tôi, cố tỏ ra thân mật:


“Giúp tôi chút nhé. Cô gái cũ này… dai như keo ấy.”


Tôi nhìn ánh mắt đầy đề phòng của cô gái đang ngồi kia, nở một nụ cười gượng gạo:


“Gia Huy, về nhà thôi.”


“Nghe em.”

NovelBum, 13/05/2025 22:14:51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện