Vậy là câu chuyện của Lâm Nhiên đến đây cũng đã khép lại.
Từ một cô bé bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi, từng bị nhốt một mình trong căn phòng lạnh lẽo, từng khóc đến cạn khô nước mắt vì tủi thân, vì sợ hãi… Lâm Nhiên đã đi một hành trình dài để tìm được chốn thuộc về mình.
Cô từng nghĩ mình chỉ là cái bóng bên cạnh người chị nuôi hoàn hảo, là người thừa trong một gia đình không có chỗ cho sự yêu thương, là “người thế vai” trong các buổi hẹn hò, là nhân vật phụ trong cả cuộc đời của người khác.
Nhưng cuối cùng, chính Cô lại là người được gọi tên trong lễ đính hôn rực rỡ ánh đèn. Chính Cô là người mà Trình Minh Viễn. người đàn ông từng được sắp đặt kết hôn với chị Cô, đã yêu thương suốt những năm tháng tuổi trẻ, âm thầm lưu giữ từng khoảnh khắc nhỏ nhất của Cô như báu vật.
Tình yêu ấy, không ồn ào, không vội vã. Là tình yêu của người đã nhìn thấy Cô từ lâu, nhưng chờ đến khi Cô đủ mạnh mẽ để đón nhận. Là tình yêu của người đã kìm nén mọi cảm xúc, chỉ vì muốn Cô có thể chọn anh một cách tự nguyện, không bị ràng buộc bởi hoàn cảnh, không bị ép buộc bởi số phận.
Còn Lâm Nhiên thì sao?
Cô cũng đã thay đổi. Từ một cô gái chỉ biết sống thu mình, cam chịu và sợ hãi, Cô đã dám cất tiếng nói cho chính mình, dám từ chối một mối quan hệ không chắc chắn, dám gạt bỏ những điều “có vẻ an toàn” để chọn người thật lòng với Cô, dù người ấy từng là điều không thể.
Cô đã từng nghĩ: “Chỉ cần một cuộc hôn nhân ổn định, không cần yêu đương cũng chẳng sao.”
Nhưng rồi chính Cô là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng một mối quan hệ thiếu vắng cảm xúc thật sự chỉ khiến người ta héo mòn.
Tình yêu không thể là phép thay thế. Nó càng không thể là phép thử.
Cô đã từng bước rút lui khỏi cuộc đời của Phó Gia Huy, người từng là ký ức thời thanh xuân, từng là rung động ngắn ngủi nhưng cũng đầy khuyết thiếu. Không phải vì anh ấy không tốt, mà bởi vì giữa hai người chưa từng có sự thấu hiểu đủ sâu để giữ nhau lại.
Và cũng thật may, người ở lại bên Cô đến cuối cùng lại là người đã từng âm thầm dõi theo Cô từ khi Cô còn là một cô bé lớp sáu, lặng lẽ chụp lại từng bức ảnh, lặng lẽ chờ ngày có thể đứng công khai bên cạnh Cô, mà không phải núp sau danh nghĩa “anh rể tương lai”.
Không có những màn cầu hôn lộng lẫy, không có những lời hứa hẹn bay bổng, chỉ có một Trình Minh Viễn luôn bên cạnh Cô một cách thầm lặng nhưng kiên định. Anh không thay đổi Cô, không kiểm soát Cô, mà lặng lẽ khiến Cô trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Và khi Cô chạy về phía anh, với tất cả sự rung động thật lòng, anh đón lấy Cô bằng cả hai tay, bằng tất cả những năm tháng đã âm thầm yêu thương, gìn giữ.
Bên cạnh tình yêu, chúng ta cũng không thể quên sự hiện diện vững vàng và âm thầm hy sinh của Lâm Tịnh, người chị đã thay mẹ cưu mang Lâm Nhiên, đã đánh đổi nhiều thứ để Cô có được cơ hội sống tử tế hơn.
Lâm Tịnh từng đứng lên chống lại cha mẹ, từng cãi lại cả thế giới vì Cô, và sau cùng, Lâm Tịnh là người âm thầm “rút lui” khỏi mối hôn nhân sắp đặt để em gái mình có thể đến với người đàn ông thật sự yêu thương Cô.
Có người nói, chị gái là người mẹ thứ hai. Nhưng Lâm Tịnh còn hơn thế. Chị là người đã trao cho Lâm Nhiên không chỉ một mái nhà, mà là niềm tin rằng: Em cũng xứng đáng được sống như một người bình thường. Em xứng đáng được yêu thương.
Sự trưởng thành của Lâm Nhiên không chỉ đến từ tình yêu mà còn đến từ việc Cô đã học được cách tự định nghĩa giá trị của bản thân mình. Dù từng không được thừa nhận, dù từng là “người ngoài” trong chính ngôi nhà của mình, Cô không oán trách, không hằn học.
Cô chọn cách im lặng để quan sát, nỗ lực để sống tốt hơn. Cô tích góp từng chút một, không phải để đổi lấy tình cảm của ai, mà để chuẩn bị sẵn cho một ngày, nếu bị vứt bỏ, Cô vẫn có thể đứng vững.
Nhưng thật may, Cô không phải sống trong sự vứt bỏ ấy nữa.
Bởi vì bây giờ, Cô đã có một người luôn chờ Cô quay đầu lại. Một người biết mặc cả cùng Cô ở chợ, biết trân trọng những điều nhỏ bé như một bó hoa hồng tuyết. Một người, vì Cô mà lùi lại, vì Cô mà chờ đợi, và vì Cô mà thay đổi cả số phận của chính mình.
Cuối cùng, số phận không chỉ là những điều được định sẵn từ khi sinh ra. Số phận còn là khi chúng ta gặp được đúng người, đúng thời điểm. Là khi chúng ta dám từ bỏ những thứ “có vẻ đúng” để chọn thứ khiến tim mình rung động.
Lâm Nhiên đã làm được điều đó.
Và nếu bạn từng là người cảm thấy mình không đủ quan trọng, từng sống dưới cái bóng của người khác, từng nghĩ mình không xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn… thì câu chuyện này sẽ là một lời nhắc dịu dàng:
Bạn không cần phải vĩ đại, không cần phải hoàn hảo. Bạn chỉ cần là chính mình, và rồi sẽ có người nhìn thấy bạn, yêu thương bạn… bằng tất cả những điều bạn tưởng rằng chẳng ai muốn giữ lấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.