Tạ Lan đứng bên, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, bỗng chốc nhận ra—hắn đã đến muộn. Cô gái từng kiên trì theo hắn suốt bảy năm, giờ đây trong lòng đã chứa một người khác.
Ta không rõ Tạ Lan rời khỏi Khương Bắc từ lúc nào, cũng chẳng mấy bận tâm. Sau đó, vì lo ta gặp nguy hiểm, Mộ Trì Dã lệnh cho người đưa ta về hậu doanh. Dù không muốn xa chàng, nhưng ta hiểu rõ, nếu ở lại chỉ càng khiến chàng thêm vướng bận.
Mấy đêm liền, ta chẳng chợp mắt. Trong cung năm xưa, ta chưa từng trải qua cảm giác thấp thỏm lo âu như vậy. Nhưng với Mộ Trì Dã, có lẽ đó là chuyện xảy ra như cơm bữa. Chỉ nghĩ vậy thôi, lòng ta đã trào dâng niềm thương xót. Cũng lúc ấy, ta mới biết, ta đã thực sự yêu hắn.
May mắn thay, chỉ một tháng sau, chiến sự chấm dứt. Mộ Trì Dã bình an trở về. Hôm ở phiên chợ, chàng nhận được tin địch quân chuẩn bị tấn công, nhờ chuẩn bị kỹ càng từ trước nên quân ta thương vong không đáng kể, địch quân cũng vì thế mà lui bước, không dám manh động thêm một thời gian dài.
Ta ôm lấy chàng, nín thở hồi lâu rồi khẽ cười, giọng nói đầy bí ẩn:
“Ta có một tin vui muốn nói với chàng: chàng sắp làm phụ thân rồi.”
Toàn thân Mộ Trì Dã khẽ run lên. Chàng như không tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn ta:
“A Ngô… nàng nói thật sao?”
Ta mỉm cười gật đầu. Trong chớp mắt, mắt chàng sáng rực niềm vui. Chàng vùi đầu vào cổ ta, ôm chặt lấy:
“A Ngô… ta hạnh phúc quá. Cảm ơn nàng, vì đã đến bên ta.”
Ta cũng ôm chặt lấy chàng. Cuối cùng thì, kiếp này ta và chàng không còn bỏ lỡ nhau nữa.
Từ sau khi cố Hầu gia qua đời, Mộ Trì Dã một mình trấn thủ Khương Bắc nhiều năm, vì Đại Ninh mà lập không ít công lao. Nhưng cũng chính vì vậy mà bị vô số kẻ ghen ghét dè chừng. Giờ đây, chàng không còn cô độc nữa—bên cạnh đã có ta và đứa con sắp chào đời.
Về sau ta mới hay, Tạ Lan không rời khỏi Khương Bắc, mà âm thầm dâng thư từ chức Quốc sư, sau đó đến ẩn cư tại một am miếu hoang, cạo đầu quy y. Khi biết tin, ta sững người hồi lâu.
Mộ Trì Dã thì tức giận đến suýt phá luôn cả ngôi miếu, miệng mắng không ngừng rằng hắn “không có ý tốt”. Ta chỉ thấy buồn cười—hễ dính đến Tạ Lan, chàng lại mất bình tĩnh như thế.
Mọi chuyện liên quan đến Tạ Lan, ta đã gói ghém, cất lại phía sau.
Hiện tại, điều ta muốn là cùng Mộ Trì Dã và đứa bé sắp chào đời, sống những ngày tháng yên vui.
Một năm sau, ta sinh cho Mộ Trì Dã một tiểu thế tử. Cùng lúc đó, Đại Ninh cũng ký kết hiệp ước đình chiến với nước láng giềng. Biên cương từ đó yên ổn suốt mấy chục năm.
Đúng dịp Hoàng huynh nhiều lần gửi thư thúc giục, ta liền đưa hài tử cùng Mộ Trì Dã trở về hoàng cung sau những tháng ngày xa cách.
Nhưng không thấy bóng dáng Lưu Tố Tố đâu cả. Hỏi ra mới biết, nàng vì lén lút tư tình với thị vệ mà bị Hoàng huynh bắt quả tang. Cuối cùng, nàng bị ban cho chén rượu độc. Trước khi qua đời, nàng sinh được một công chúa, sau đó giao lại cho phi tần khác nuôi dưỡng.
Đối với kết cục ấy, ta không hề thấy bất ngờ. Năm xưa, vì ham quyền quý mà nàng ruồng bỏ Tạ Lan. Sau khi Tạ Lan trở thành Quốc sư, nàng lại dây dưa không dứt. Đến cuối cùng rơi vào kết cục bi thương, cũng là tự gieo gió gặt bão.
Trở lại hoàng cung, Mộ Trì Dã đưa ta đi ngang qua tẩm điện, ánh mắt nhìn về cây đại thụ bên tường thành, giọng nói mang đầy hoài niệm:
“A Ngô, còn nhớ hồi nhỏ ta từng hay leo tường ngóng nàng không? Khi ấy, ta đã nghĩ… nàng xinh đẹp thế, lớn lên nhất định ta sẽ cưới nàng làm nương tử.”
Nghe hắn nói vậy, ta khẽ hừ:
“Ai mà quên nổi? Khi đó ta ghét chàng đến tận xương.”
Hắn bật cười, giọng có phần vô lại:
“Thế còn bây giờ?”
“Chàng tự đoán đi.”
“Bổn hầu văn võ song toàn, phong lưu tuấn tú, ta đoán nàng mê ta ૮ɦếƭ rồi.”
“Không biết xấu hổ!”
“Xấu hổ để làm gì? Ta chỉ cần có nương tử của ta là đủ!”
Hết.
Bảy năm tình si, tưởng rằng là định mệnh, hóa ra chỉ là một giấc mộng đơn phương kéo dài trong lặng lẽ.
May mắn thay… nàng đã kịp tỉnh mộng, trước khi đánh mất chính mình. Rời khỏi người không yêu mình, buông tay đúng lúc, nàng mới có thể bước vào vòng tay của một người thật lòng chờ đợi.
Không phải ai đến trước cũng là người ở lại sau cùng.
Tạ Lan đến muộn một bước, nhưng là muộn cả một đời.
Còn Mộ Trì Dã—người từng nghịch ngợm giật tóc nàng năm xưa, cuối cùng lại là người dùng cả đời để che chở, yêu thương và trân trọng nàng.
Từ nay về sau, giấc mộng đã khép lại.
Chỉ còn lại một gia đình nhỏ nơi đất trời Khương Bắc: một người chồng trọng nghĩa, một hài tử đáng yêu, và một nữ nhân từng thương đau, nay đã mỉm cười an yên.
Bởi vì — mộng đã tàn, nhưng người có tình cuối cùng cũng bên nhau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.