Mộ Trì Dã đứng phía sau lưng, đưa tay về phía ta. Ta theo phản xạ định bước tới, nhưng Tạ Lan lập tức giữ chặt tay ta lại, ánh mắt đầy khẩn cầu:
“Công chúa, đừng đi.”
Ánh mắt Mộ Trì Dã thoáng lộ vẻ khó chịu, hằm hằm nhìn tay Tạ Lan, đôi mắt nheo lại, ánh lên vẻ nguy hiểm.
Ta giật tay khỏi hắn, dứt khoát nói:
“Tạ Lan, ta đã thành thân rồi. Hơn nữa, ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn bất kỳ ai làm phiền. Ngươi về đi.”
Đôi mắt Tạ Lan lập tức đỏ hoe. Hắn căm tức nhìn Mộ Trì Dã:
“Nhưng người nàng yêu là ta!”
“Đó là chuyện của quá khứ.”
Đúng vậy, ta từng rất yêu hắn. Nhưng kể từ khoảnh khắc ta lựa chọn buông tay, ta chưa từng nghĩ đến chuyện quay đầu.
Sắc mặt Tạ Lan trắng bệch. Hắn còn định nói gì đó, nhưng Mộ Trì Dã đã không còn kiên nhẫn, kéo ta đi thẳng. Tạ Lan toan đuổi theo, liền bị mấy hộ vệ chặn lại.
Vừa vào đến phòng, Mộ Trì Dã ép ta vào cánh cửa, phủ xuống những nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt như sóng tràn. Đến khi buông ra, giọng hắn pha chút cảnh cáo:
“A Ngô, nếu sau này nàng còn nghĩ đến kẻ khác... coi chừng ta cắn nàng thật đấy.”
Ngửi thấy mùi dấm chua thoang thoảng, ta bật cười:
“Vậy chàng phải canh chừng ta cẩn thận vào.”
Nghe vậy, hắn cắn nhẹ lên môi ta, giọng khàn khàn:
“Có ta ở đây, đừng ai mơ mang nàng đi khỏi ta.”
Sáng hôm sau, Tạ Lan sai người đưa bái thiếp đến cầu kiến. Mộ Trì Dã chẳng buồn liếc mắt, lập tức hất thẳng ra ngoài. Thấy không được, hắn đích thân tới cửa, nhưng cũng bị quản gia chặn lại.
Làm Quốc sư bao năm, Tạ Lan nào từng chịu cảnh bị lạnh nhạt như vậy? Ta tưởng hắn sẽ biết điều mà bỏ cuộc, nào ngờ hắn lại lớn tiếng tuyên bố muốn “đấu công bằng” với Mộ Trì Dã.
Đến khi ta biết tin, hai người đã thật sự động thủ. Khi ta vội vã chạy tới nơi, Tạ Lan đã bị đánh đến mức gần như hấp hối. Dù gì Mộ Trì Dã cũng là người lớn lên trong quân doanh, lại trấn thủ Khương Bắc suốt mười năm, Tạ Lan sao có thể sánh bằng?
Nhìn Tạ Lan nằm đó, khắp người bê bết máu, trong lòng ta trào dâng một cơn giận không tên:
“Tạ Lan, rốt cuộc ngươi muốn gì nữa đây?”
Hắn vẫn lặp lại câu nói cũ:
“Công chúa, theo ta về đi.”
Không ngờ hắn lại cứng đầu đến thế, suýt nữa ta buột miệng mắng thẳng. Ta hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn:
“Ta đã nói chúng ta không thể, tức là không thể. Cái cách ngươi bám riết lấy ta như vậy chỉ khiến ta thấy chán ghét.”
Nước mắt hắn bất chợt rơi xuống, gào lên trong tuyệt vọng:
“Tại sao? Rốt cuộc ta chỉ muộn một bước thôi mà, sao nàng không cho ta một cơ hội?”
Không! Ta đã yêu hắn suốt bảy năm. Trong bảy năm ấy, chỉ cần hắn một lần quay đầu nhìn ta, có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Hôm ấy, Tạ Lan ngất lịm. Mộ Trì Dã lập tức sai người đưa hắn về nghỉ ngơi. Nhờ vậy, hắn mới chịu yên tĩnh được một thời gian.
Vì quá phiền lòng với hắn, Mộ Trì Dã liền dâng thư lên Hoàng huynh, xin được đưa Tạ Lan trở về kinh thành. Nào ngờ còn chưa kịp nhận hồi âm, quân địch bất ngờ kéo đến tập kích.
Hôm đó, ta đang ngủ mơ màng thì Tạ Lan bất ngờ xông vào đánh thức:
“Công chúa, mau đi theo ta, địch đã tràn đến. Ở đây không còn an toàn nữa.”
Ta giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt hỏi:
“Mộ Trì Dã đâu rồi? Hắn đang ở đâu?”
Nghe ta hỏi đến tên Mộ Trì Dã đầu tiên, ánh mắt Tạ Lan khựng lại, nhưng vẫn đáp:
“Hắn đã dẫn quân đi nghênh chiến.”
Ta xốc chăn đứng dậy:
“Ta muốn đi tìm chàng.”
Tạ Lan giữ tay ta lại:
“Mộ Trì Dã ở Khương Bắc bao năm, đã quá quen với những tình huống như thế này. Nàng mù quáng đến đó chỉ khiến mọi chuyện thêm rối. Mau theo ta rời khỏi đây.”
Lời hắn nói cũng có lý, nên ta đành mơ hồ bước theo ra ngoài. Thế nhưng mấy ngày liên tiếp chẳng có bất kỳ tin tức gì về Mộ Trì Dã. Dân chúng trong thành cũng dần trở nên hoang mang.
Tạ Lan lại một lần nữa khuyên ta:
“Công chúa, nơi đây thật sự không an toàn. Hay là nàng cùng ta về kinh trước, khi nào mọi chuyện ổn thỏa, muốn quay lại cũng chưa muộn, ta sẽ không ngăn cản.”
Ta chẳng cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Ta là thê tử của Mộ Trì Dã, lại mang thân phận công chúa Đại Ninh, sao có thể bỏ mặc chồng và bá tánh để rút chạy?
“Không. Ta sẽ ở lại, cùng mọi người giữ vững Khương Bắc.”
Tạ Lan bất lực, chỉ đành lưu lại bên cạnh.
Vài ngày sau, có tin từ tiền tuyến báo về rằng Mộ Trì Dã bị thương nặng. Ta không thể ngồi yên được nữa, nhất quyết đòi đến doanh trại tìm chàng. Tạ Lan cũng dẫn người theo bảo hộ. Khi đến nơi, chúng ta bị binh lính chặn lại, may mà một phó tướng nhận ra ta nên mới cho đi qua.
Ta tưởng sẽ nhìn thấy Mộ Trì Dã hôn mê bất tỉnh, nào ngờ chàng vẫn ngồi bên án thư, chỉ có vài vệt máu loang lổ trên giáp, hoàn toàn không bị thương gì nghiêm trọng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhào đến ôm chặt lấy chàng, nước mắt rơi không ngừng:
“Mộ Trì Dã, chàng làm ta sợ muốn ૮ɦếƭ!”
Chàng đỡ lấy ta:
“A Ngô, sao nàng lại đến đây?”
Ta nghẹn ngào:
“Ta nghe tin chàng bị thương, lòng như lửa đốt, không thể không đến.”
Chàng khẽ mỉm cười:
“Chỉ là kế nghi binh thôi. Nàng xem, ta vẫn bình an vô sự.”
Ta giận dỗi, đấm vào ng** chàng một cái:
“Chàng định dọa ta ૮ɦếƭ hay sao!”
Mộ Trì Dã siết chặt ta trong vòng tay:
“Xin lỗi. Sau này nếu có chuyện gì, ta nhất định sẽ báo cho nàng biết trước. Không để nàng lo sợ thêm lần nào nữa, được không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.