Chương 04

Thất Niên Trường Mộng

AI-Team 22/03/2025 12:22:00

Nghe vậy, đám người im bặt. Dưới ánh mắt của họ, ta và Mộ Trì Dã cùng nhau hành lễ bái đường.


Tiếng hô “đưa vào động phòng” vang lên, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt nóng rực của Mộ Trì Dã đang nhìn chằm chằm vào mình.


“Chàng... chàng định làm gì?” – ta ấp úng hỏi.


Hắn khẽ cười:


“Động phòng hoa chúc, nàng nói xem ta nên làm gì?”


Ta vô thức cắn môi. Dù không hoàn toàn ngây thơ chuyện nam nữ, nhưng nghĩ đến việc sắp cùng Mộ Trì Dã “thân mật”, ta không khỏi căng thẳng, tay bấu chặt vào ngón tay.


Hắn nắm lấy tay ta, dịu dàng trấn an:


“A Ngô đừng sợ, cứ giao cho ta.”


Sự thật chứng minh, ta không nên tin lời hắn. Hắn vẫn giữ nguyên bản tính thích bắt nạt như thuở nhỏ, lại không cho ta chút thời gian nghỉ ngơi, mặc sức “ђàภђ ђạ” suốt cả một đêm.


Sáng hôm sau, ta rời giường với tấm lưng ê ẩm, định bụng đi tìm hắn để "tính sổ". Nhưng khi vừa bước ra, ánh mắt liền chạm vào đĩa ngó sen tẩm mật bốc khói nghi ngút đặt trên bàn. Cơn giận của ta lập tức vơi đi phân nửa.


Dù vậy, ta vẫn chẳng cam tâm. Vừa cầm miếng ngó sen lên cắn mạnh một cái, vừa thầm nghĩ: “Nếu còn lần sau, nhất định ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.”


Trước đây, trong trí tưởng tượng của ta, Khương Bắc chỉ là nơi đầy gió cát mịt mù, cỏ cây chẳng mọc nổi. Nhưng khi thật sự đặt chân tới, tận mắt chứng kiến sự phồn hoa náo nhiệt nơi đây, ta mới ngỡ như mình đang ở giữa kinh thành.


Bao năm qua, Mộ Trì Dã đã quản lý Khương Bắc rất tốt. Chỉ trong thời gian ngắn, ta đã thay đổi cái nhìn về hắn và vùng đất này.


Có hắn, hẳn là một may mắn lớn cho Khương Bắc, cũng là phúc phần cho Đại Ninh chúng ta.


Hôm ấy, sợ ta buồn chán, Mộ Trì Dã đưa ta đi dạo chợ. Ta háo hức ngắm nhìn mọi thứ, cái gì cũng lạ lẫm, thích thú vô cùng. Hắn thì luôn chiều theo ý ta, cùng ta lang thang suốt cả ngày.


Mãi cho đến khi một phó tướng đến ghé tai hắn thì thầm điều gì đó, sắc mặt hắn khẽ cau lại, rồi dặn ta đứng đợi một lát.


Ta đang cảm thấy nhàm chán thì bất ngờ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:


“Công chúa!”


Ta giật mình quay lại, liền trông thấy người mà ta nghĩ đời này sẽ chẳng gặp lại nữa. Tạ Lan! Hắn đứng đó, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt dõi theo ta như sợ ta biến mất ngay tức khắc.


Tạ Lan bước nhanh tới, túm chặt lấy cổ tay ta:


“Công chúa, ta biết nàng không tự nguyện cưới hắn. Theo ta về, ta sẽ đưa nàng trở lại kinh thành.”


Ta bừng tỉnh, lập tức hất tay hắn ra:


“Sao ngươi lại ở đây?”


Chẳng phải hắn nên an vị ở kinh đô, làm Quốc sư cao cao tại thượng sao? Sao lại xuất hiện ở Khương Bắc này?


Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ xót xa:


“Ta biết nàng chắc chắn có nỗi khổ riêng nên mới gả cho Mộ Trì Dã. Về với ta, mọi việc ta sẽ lo liệu.”


Ta bật cười giễu:


“Ta chẳng có ẩn tình gì cả. Ta tự nguyện, và hơn nữa, ở đây ta sống rất tốt. Nếu Quốc sư không có chuyện gì quan trọng, xin mời quay về.”


Tạ Lan không tin. Thấy ta nhất quyết không chịu, hắn nghiến răng:


“Công chúa, chẳng phải nàng từng nói muốn gả cho ta sao? Chỉ cần nàng quay lại, ta sẽ cưới nàng.”


Ta sửng sốt, không dám tin vào tai mình:


“Quốc sư quên ngươi từng nói gì rồi ư?”


Rõ ràng trước đây hắn từng bảo rằng cả đời không định thành thân, cầu xin ta đừng gây khó dễ cho hắn. Ta cũng đã làm theo, chọn người khác để lấy, vậy mà giờ hắn còn đuổi theo làm gì? Huống hồ, hôn sự giữa ta và Mộ Trì Dã liên quan đến vận mệnh xã tắc, đâu phải nói hủy là hủy được.


Tạ Lan nhìn ta, giọng đầy tha thiết:


“Công chúa, từ nhỏ ta tụng kinh niệm Phật, ngoài Tố Tố ra, nàng là người thứ hai khiến lòng ta xao động. Trước kia ta chưa hiểu lòng mình, nhưng đến khi nàng rời đi, ta mới biết bản thân không thể thiếu nàng. A Ngô, quay về đi, cho ta một cơ hội để bù đắp.”


Nếu nghe được những lời này từ một tháng trước, dù có phải nhảy vào vực sâu, ta cũng sẽ không ngại.


Tiếc rằng... giờ đã quá muộn. Đã bỏ lỡ, là vĩnh viễn bỏ lỡ.


Ta mím môi, đang định mở lời từ chối thì bỗng một giọng trầm ấm từ phía sau vang lên:


“A Ngô, qua đây!”

NovelBum, 22/03/2025 12:22:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện