Chương 03

Thất Niên Trường Mộng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 22/03/2025 12:21:20

Nghe vậy, hắn thở phào. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy cung nữ đang cầm bộ hỉ phục, sắc mặt hắn khựng lại, như thể nhớ đến những lời đồn đoán.


Ta vừa định mở miệng giải thích, thì hắn bất ngờ cúi người:


“Đa tạ Công chúa đã ưu ái, nhưng bần đạo xưa nay chưa từng có ý định thành thân. Mong Công chúa đừng làm khó ta.”


Ta mấp máy môi, rồi nén tất cả vào lòng.


“Cứ yên tâm. Từ nay ta sẽ không bám theo ngươi nữa. Quốc sư cứ yên tâm.”


Tạ Lan nhìn ta rất sâu, chẳng rõ là tin hay không. Nhưng hắn cũng không còn thời gian bận tâm đến nữa, vì Lưu Tố Tố đã mang thai.


Hoàng huynh mừng rỡ, lập tức lệnh cho Quốc sư bế quan, cầu phúc cho nàng cùng long thai trong bụng.


Ngày ta xuất giá, dân chúng chen chúc hai bên Hoàng thành. Lưu Tố Tố cũng đến đưa tiễn. Riêng chỉ có bóng dáng lạnh lùng, cao ngạo kia… là không xuất hiện.


Ta hướng về nơi Quốc sư bế quan, lặng lẽ nói lời từ biệt:


“Cáo biệt, Tạ Lan.


Bảy năm qua xem như một giấc mộng. Giờ mộng đã tàn, ta cũng phải đi thôi.”


Bảy ngày sau, Tạ Lan rốt cuộc xuất quan. Không thấy Tống Thanh Ngô đâu, hắn thoáng khựng lại. Trước kia, mỗi lần hắn ra khỏi bế quan, nàng luôn là người đầu tiên chạy đến hỏi han, nhiệt tình đến mức hắn cũng phải bối rối.


Nhớ lại thái độ khác thường của nàng dạo gần đây, hắn túm lấy một cung nhân, giả bộ thản nhiên hỏi:


“Dạo này Công chúa có ghé qua không?”


Người ấy kinh ngạc trả lời:


“Công chúa đã về Khương Bắc rồi, Quốc sư không hay sao ạ?”


“Ngươi… ngươi nói gì?”


Mắt Tạ Lan trợn to, sững lại như tượng đá. Hắn vội vồ lấy người kia:


“Đi lúc nào?”


“Chính hôm bảy ngày trước, cũng là ngày Quốc sư ngài bế quan đó.”


Tạ Lan lập tức nhớ lại quang cảnh trong tẩm cung của nàng, nhớ tới bộ hỉ phục hôm ấy và câu nói: “Sau này ta sẽ không bám lấy ngươi nữa.” Sắc mặt hắn chợt trắng bệch.


Trong một thoáng, hắn khát khao được gặp lại nàng. Hắn cố tự nhủ, có lẽ đây chỉ là một cách của Tống Thanh Ngô để thu hút sự chú ý của hắn.


Bởi nàng yêu hắn sâu đậm như vậy, sao có thể rời bỏ hắn mà đi lấy người khác? Nghĩ đến đó, hắn lập tức lao ra ngoài tìm kiếm.


Vậy nên, trong cung hôm ấy xuất hiện cảnh tượng chưa từng có: một Quốc sư cao quý, lạnh nhạt thường ngày nay lại cuống cuồng chạy khắp nơi như đang có đại sự.


Hắn không màng ánh mắt tò mò xung quanh, vội vàng chạy đến tẩm cung của Công chúa, nhưng nơi đó giờ chỉ còn vài cung nhân quét dọn, hoàn toàn vắng bóng người.


“Không…”


Cả người hắn chao đảo, đôi mắt đỏ hoe như sắp rớm máu.


Đúng lúc này, Lưu Tố Tố không biết từ đâu bước đến, ngạc nhiên nhìn hắn:


“Tạ Lan ca ca, huynh đang tìm gì vậy?”


Như vớ được cọng rơm cứu sinh, trong mắt hắn lập tức lóe lên tia hy vọng:


“Tố Tố, muội hãy nói với ta là mọi người đang đùa ta thôi. Công chúa... sao có thể thật sự gả cho người khác?”


Lưu Tố Tố sững người, rồi sau một thoáng im lặng, nàng nở một nụ cười nhẹ:


“Là thật đấy. Công chúa đã theo Vũ An hầu Mộ Trì Dã rồi. Sau này sẽ không quay về nữa, cũng chẳng còn quấy rầy huynh đâu. Tạ Lan ca ca, huynh an tâm rồi, phải không?”


Đầu Tạ Lan như bị ai đánh mạnh, mắt hoa lên, cả người loạng choạng vài bước:


“Không… ta phải đi tìm nàng.


Nàng… sao có thể lấy người khác?”


Lưu Tố Tố cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường trong ánh mắt hắn, liền vội kéo tay:


“Tạ Lan ca ca, huynh đừng điên rồ. Chính Công chúa đã chủ động cầu hôn sự này. Dù huynh đến gặp nàng, nàng cũng sẽ không về cùng huynh đâu.”


Hắn gạt mạnh tay nàng ra, giọng nói đầy cố chấp:


“Ta không tin! Chắc chắn nàng có nỗi khổ riêng.


Ta phải đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ trở về.”


Xe ngựa rời hoàng cung, lắc lư suốt bảy ngày mới đến được Khương Bắc. Trên đường đi, ta mệt mỏi vì xe xóc nảy liên tục, chỉ khi bánh xe cuối cùng dừng lại mới khẽ thở phào.


Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp Mộ Trì Dã, trong lòng ta vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Đã hơn mười năm rồi ta chưa gặp hắn.


Hồi còn nhỏ, hắn nghịch ngợm vô cùng, thường trèo tường trêu chọc ta, còn thích giật bím tóc khiến ta khóc. Mỗi lần như thế, hắn lại mua món ngó sen tẩm mật ta thích nhất để nịnh dỗ.


Năm ta bảy tuổi, vô tình rơi xuống hồ, mọi người đều nói chính Mộ Trì Dã đã cứu ta. Nhưng khi ta tỉnh lại, hắn đã theo cố hầu gia rời kinh thành, tiến thẳng về Khương Bắc.


Về sau, sau khi hầu gia tử trận, hắn tiếp quản toàn bộ binh mã nơi đó. Nhờ phong cách trị quân nghiêm khắc, hắn được biết đến với tiếng tăm tàn bạo, lại đóng quân xa kinh thành nên thường bị triều thần e ngại.


Ta còn đang miên man suy nghĩ thì xe ngựa đột ngột khựng lại. Ta vừa định hỏi thì cánh cửa xe đã bị một bàn tay rắn chắc đẩy mở.


Ánh mắt ta và Mộ Trì Dã chạm nhau, cả hai nhất thời sững lại.


Thuở nhỏ, hắn hay lăn lóc như khỉ, vậy mà giờ đây lại trở nên phong độ, mạnh mẽ thế này.


Thấy ta đờ đẫn nhìn mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên:


“Đẹp mắt không?”


Mặt ta lập tức đỏ bừng. Chưa kịp trả lời, hắn đã nghiêng người, bế bổng ta ra khỏi xe.


Ta theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn.


Hắn cúi đầu, nụ cười đầy hào hứng:


“Tống Thanh Ngô, chính nàng tự dâng mình đến tận cửa, cả đời này đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của bổn hầu.”


Chỉ trong chớp mắt, ta thực sự hối hận. Cảm giác như chính mình tự đào hố rồi nhảy vào. Nhưng lúc này, người đã nằm gọn trong tay hắn, muốn chạy trốn cũng chẳng kịp nữa.


Mộ Trì Dã cứ thế bế ta đi thẳng vào hỉ đường. Bên trong đã chật kín huynh đệ thân tín của hắn. Vừa thấy bọn ta xuất hiện, cả đám lập tức hò reo ầm ĩ. Ta hoảng hốt, luống cuống vùi mặt vào ng** hắn.


Hắn nhíu mày đầy bất mãn:


“Bổn hầu vất vả lắm mới đợi được tân nương. Nếu hù dọa nàng bỏ chạy, ta sẽ trị tội các ngươi.”

NovelBum, 22/03/2025 12:21:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện