Nghe vậy, sắc mặt Lưu Tố Tố lập tức tái nhợt.
Dù giữa họ thật sự không có gì, nhưng việc một nữ tử đã thành thân lại gặp riêng nam nhân như thế này, cũng đủ khiến nàng chịu trách phạt.
Tạ Lan đương nhiên hiểu điều đó, tưởng rằng ta cố tình gây khó dễ cho Lưu Tố Tố, lập tức kéo nàng ra phía sau che chắn, ánh mắt đầy bất mãn nhìn ta:
“Ta và Tố Tố trong sạch. Nàng đã tự làm bản thân dơ bẩn thì đừng nghĩ ai cũng như mình.”
“Ta bẩn thỉu?”
Ta suýt bật cười vì tức giận.
Lưu Tố Tố đã gả cho hoàng huynh ta, vậy mà chàng vẫn chẳng thể quên nàng.
Vậy chàng là gì?
Lưu Tố Tố nhìn ta, giọng run rẩy mang theo tiếng nức nở:
“A Quỳ, ta biết muội thích Quốc sư, nhưng muội không thể vì thế mà vu oan cho người khác.”
“Nếu muội đã để tâm như vậy, vậy thì ta không nhận chuỗi Phật châu này nữa.”
Dứt lời, nàng đưa tay tháo chuỗi Phật châu ra, nước mắt rưng rưng như thể chịu oan ức lắm.
Tạ Lan vội ngăn lại:
“Tố Tố, đã tặng muội thì nó là của muội.”
“Nếu có ai bất mãn, đến mức tố cáo lên Thánh Thượng, ta sẽ thay muội gánh vác.”
Nói vừa dứt lời, ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người ta.
Rõ ràng, hắn đang ám chỉ ta.
Ta không muốn đôi co thêm với hắn, liền xoay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, Lưu Tố Tố tháo chuỗi Phật châu ra, nhét thẳng vào ng** Tạ Lan rồi vừa khóc vừa chạy vụt qua ta.
Chẳng ngờ, nàng trượt chân một cái.
“A ——!”
Cả người nàng ngã thẳng xuống hồ, hai tay không ngừng vùng vẫy.
“Ca ca, cứu muội với!”
Tạ Lan không hề do dự, lập tức lao đến, va mạnh vào người ta.
Ta vốn đang đứng sát mép hồ, bị mất thăng bằng, rơi thẳng xuống nước.
Từ nhỏ, ta từng suýt chết đuối, từ đó cực kỳ sợ nước.
Lúc này, ta hoảng loạn giãy giụa giữa làn nước lạnh, cố gắng kêu cứu.
Nhưng Tạ Lan chỉ quan tâm đến Lưu Tố Tố.
Chàng thậm chí không quay đầu nhìn ta lấy một lần.
Chàng dốc hết sức bơi về phía nàng, ôm nàng vào lòng.
Nhìn thấy chàng sắp rời đi, ta gắng gượng hết sức hét lớn:
“Tạ Lan… cứu ta với!”
Nhưng chàng không hề nghe thấy.
Chàng chỉ ôm chặt lấy Lưu Tố Tố, dần dần rời xa tầm với của ta.
Ta tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng ấy, để mặc cho nước hồ dìm mình xuống đáy.
Có khoảnh khắc, ta thật sự tin rằng mình sẽ chết.
May mà lính tuần tra phát hiện kịp thời, vớt ta lên. Nhưng vì trước đó đã uống rượu lại cảm lạnh, cơ thể nóng ran, phải đến ba ngày sau ta mới tỉnh hẳn.
Chuyện này khiến ta dứt khoát cắt đứt mọi niệm tưởng về Tạ Lan. Ta không trách hắn vì đã bỏ mặc ta vì Lưu Tố Tố. Nhưng ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ.
Thấy tinh thần ta dạo này đã khá hơn, cung nữ mang bộ hỉ phục đã may sẵn đến, hỏi ta muốn thử xem có vừa không hoặc cần sửa gì.
Ta vừa định thay đồ thì một cung nhân tới báo:
“Công chúa, Quốc sư xin cầu kiến.”
Đã bảy năm rồi, lần đầu tiên hắn chủ động đến gặp ta. Ta không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Chẳng bao lâu sau, hắn bước vào. Ta bình thản hỏi:
“Ngươi đến làm gì?”
Hắn lặng lẽ nhìn ta, thấy sắc diện ta ổn, liền mở lời áy náy:
“Xin thứ lỗi, hôm đó ta không biết nàng cũng rơi xuống hồ.”
Ta gật đầu. Việc đó giờ đã không còn quan trọng. Vài hôm nữa ta sẽ gả sang Khương Bắc, kiếp này chẳng còn gặp lại, chuyện cũ cũng nên buông bỏ.
Hắn nhìn ta chần chừ rồi cất lời:
“Công chúa, Tố Tố vốn là nữ tử yếu đuối, sống trong chốn hậu cung càng khó khăn hơn. Mong nàng đừng làm khó nàng ấy.”
Ta thoáng sững người, cuối cùng cũng hiểu rõ dụng ý của hắn. Hắn sợ ta sẽ “báo lại” chuyện đêm đó, khiến Lưu Tố Tố gặp rắc rối.
Ta bật cười chua chát:
“Yên tâm, chuyện hôm ấy ta sẽ không nói ra.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.