Chương 01

Thất Niên Trường Mộng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 22/03/2025 12:20:03

Có một người con gái, từng vì một ánh mắt mà si mê suốt bảy năm, vì một lời lạnh nhạt mà ôm trọn cả thanh xuân vào cõi mộng.


Nàng là công chúa tôn quý, nhưng lại cam tâm thu mình bé nhỏ trước một người không yêu mình. Đổi cả tính khí, đổi cả sở thích, đổi cả bản thân… chỉ để cầu một ánh nhìn dịu dàng từ chàng.


Bảy năm theo đuổi, bảy năm lặng thầm, đổi lại… chỉ là một câu: “Nàng ấy, chỉ là muội muội.”


Một giấc mộng dài như thế, liệu có đáng để tỉnh dậy?


Tình yêu, khi đặt sai chỗ, có thể trở thành gông xiềng. Nhưng khi buông tay, liệu có thể tìm được người sẵn sàng mở lòng đón lấy ta?


Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa xuân... khi nàng đứng đó, lặng nhìn người mình yêu ôm lấy một nữ nhân khác — và giấc mộng bảy năm bắt đầu rạn vỡ.


*****

Không khí mang theo hơi ấm của mùa xuân, vậy mà toàn thân ta lại lạnh buốt, như thể vừa bị ai đó dội thẳng một gáo nước đá lên đầu.


Ta nhìn về phía xa, nơi hai người đang ôm chặt lấy nhau, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.


Tạ Lan ôm Lưu Tố Tố, bước ngang qua ta.


Ta vô thức gọi chàng:


“Tạ Lan.”


Chàng ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn ta một cái.


Không một lời trách móc.


Thế nhưng, chỉ bằng ánh mắt đó thôi, ta đã cảm thấy như bị hàng vạn nhát dao cứa thẳng vào tim.


Hôm nay, ta nghe nói hoàng huynh đang ở chỗ Lưu Phi nên vội vàng chạy đến, định bàn với người chuyện sắc phong phò mã.


Không ngờ hoàng huynh đã rời đi. Trong lúc nôn nóng, ta vô tình làm đổ giá nến, dẫn đến một tai họa nghiêm trọng.


Tạ Lan ôm Lưu Tố Tố tiến vào thiên điện. Ta vội đuổi theo, định bụng sẽ giải thích mọi chuyện.


Ngay lúc chuẩn bị gõ cửa, bên trong lại vang lên tiếng đối thoại:


“Ca ca, hôm nay huynh không nên liều lĩnh như vậy. Nếu huynh có mệnh hệ gì, muội biết phải làm sao?”


Giọng Tạ Lan hiếm khi dịu dàng đến thế:


“Ngốc à, sự an toàn của muội quan trọng hơn cả mạng sống của ta.”


Trước đây ta từng nghe nói Tạ Lan và Lưu Phi là đồng hương, hai người luôn giữ lễ nghi, trò chuyện cũng chỉ dăm ba câu xã giao.


Nếu không tận mắt chứng kiến hôm nay, ta vẫn ngây thơ tin rằng họ chỉ là bằng hữu bình thường.


Lưu Tố Tố khẽ cắn môi, có chút do dự:


“Vậy còn công chúa? Tại sao mọi người đều nói… huynh sẽ làm phò mã?”


Lần này, Tạ Lan im lặng rất lâu.


Ta nín thở, chỉ mong biết chàng thật sự nghĩ gì.


Chỉ cần chàng nói trong lòng có ta, ta nguyện vì chàng mà cố gắng thêm một lần cuối cùng.


Nhưng rồi chàng đáp:


“Muội hiểu lầm rồi. Nàng ấy… chỉ là một muội muội.”


Khoảnh khắc đó, tim ta như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, đau đớn đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi.


Muội muội sao?


Bảy năm ta đi theo chàng, tận tình lấy lòng, đổi lại chỉ nhận về một câu “muội muội”.


Ngay lần đầu gặp Tạ Lan, ta đã đem lòng yêu chàng.


Người đời vẫn nói Quốc sư vô tình, cả đời sẽ chẳng động lòng với ai.


Nhưng ta không tin.


Chỉ cần là con người, ắt hẳn có tình cảm.


Vì chàng, ta nén lại tính khí công chúa.


Biết chàng ăn chay, ta từ bỏ thịt cá.


Ta còn âm thầm học nấu ăn, tự tay tập làm những món chay chàng thích.


Biết chàng ưa màu tím, mỗi ngày ta đều mặc y phục tím trước mặt chàng, thậm chí hương thơm trên người cũng đổi thành trầm hương mà chàng yêu thích.


Chỉ mong chàng có thể nhìn ta thêm đôi lần.


Nhưng đến tận bây giờ ta mới sực nhớ...


Người vẫn luôn mặc y phục tím, từ trước đến nay, vẫn là Lưu Phi.


Vậy nên, mỗi lần chàng nhìn ta, trong lòng chàng đang nghĩ đến ai?


Bảy năm qua, chàng chưa từng dành cho ta dù chỉ một chút tình cảm.


Chỉ có đêm hôm đó, khi chàng uống say, chàng đè ta lên tường, những nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt phủ xuống, ánh mắt chàng dữ dội, đầy chiếm hữu.


Ta ngỡ rằng cuối cùng cũng khiến chàng rung động.


Ta mừng đến mức cả đêm không ngủ, sáng hôm sau liền chạy đi tìm hoàng huynh.


Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ta tự mình đa tình.


Chàng đã sớm có người trong lòng.


Dù ta có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là vô ích.


Nghe tin ta muốn gả cho Mục Trì Dã, hoàng huynh kiên quyết phản đối.


Thứ nhất, huynh không nỡ để ta gả đến tận Khương Bắc.


Thứ hai, Mục Trì Dã có tiếng tàn bạo, huynh lo ta sẽ phải chịu khổ.


Nhưng ta đã quyết.


Mục Trì Dã là mối họa lớn trong lòng hoàng huynh. Huynh ấy vốn định dùng hôn sự để lôi kéo hắn, vì việc chọn người mà tranh cãi với quần thần không ít lần.


Lần này, ta không chỉ muốn rời xa Tạ Lan, mà còn muốn thay hoàng huynh giải vây.


Cuối cùng, hoàng huynh cũng không lay chuyển được ta.


Ta không muốn tổ chức lễ tiễn biệt.


Đúng dịp sinh thần của Lưu Phi, xem như buổi tiệc chia tay của ta.


Tiệc rượu hôm ấy, ta lại gặp Tạ Lan sau nhiều ngày không thấy mặt.


Chàng vẫn rực rỡ như xưa.


Nhưng ánh mắt chàng, vẫn dõi theo Lưu Tố Tố.


Thật nực cười.


Trước đây, ta chưa từng nhận ra, ánh mắt chàng từ đầu đến cuối, chưa từng đặt lên ta.


Sau tiệc rượu, ta đi dạo quanh sân, tình cờ bắt gặp Tạ Lan đang đeo một chuỗi Phật châu lên cổ tay Lưu Tố Tố.


“Tố Tố, chuỗi Phật châu này luôn theo ta tụng kinh lễ Phật. Muội đeo vào, sẽ được bình an.”


Ta nhìn chằm chằm vào chuỗi Phật châu ấy, tim nhói lên từng cơn.


Trước kia, chỉ vì ta chạm nhẹ vào nó, chàng đã nổi giận lôi đình, đuổi ta ra khỏi phủ Quốc sư, suốt ba tháng không cho gặp mặt.


Vậy mà giờ đây, chàng lại tự tay trao nó cho Lưu Tố Tố.


Quả nhiên...


Yêu hay không yêu, khác biệt thật sự rất lớn.


Ta quay người rời đi, nhưng vô tình giẫm phải một nhánh cây khô, phát ra tiếng “rắc” giòn tan.


Tạ Lan lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng:


“Tống Thanh Quỳ, sao nàng lại ở đây?”


Ánh nhìn cảnh giác của chàng khiến tim ta thắt lại một chút.


Lưu Tố Tố giật tay ra, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:


“A Quỳ, muội đừng hiểu lầm. Hôm nay là sinh thần của ta, Quốc sư tặng chuỗi Phật châu này để cầu phúc thôi.”


Ta nhìn hai người, ánh mắt lướt qua rồi bật cười nhạt:


“Có hiểu lầm hay không, trong lòng các người rõ nhất.”

NovelBum, 22/03/2025 12:20:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện