Sao lại dứt khoát như vậy?
Điện hạ thản nhiên nói:
"Vốn dĩ là ta phái người tung tin đồn nhảm, sao có thể là thật? Dù Quốc sư thật sự có tiên đoán, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ít nhất cũng phải phản kháng một chút chứ."
Ta yên tâm.
Ít nhất trong thời gian ngắn, ta sẽ không phải thủ tiết, đúng không?
"Sẽ không để nàng thủ tiết đâu."
Điện hạ bật cười, nhẹ giọng nói: "Nàng không cần phải... thở phào nhẹ nhõm như vậy."
"Ta đã hứa với Tướng quân... sẽ luôn yêu thương nàng."
Ta mím môi, đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng.
"Muốn được bên Điện hạ thật lâu, thật lâu."
Điện hạ siết nhẹ tay ta, giọng nói vô cùng dịu dàng:
"Sẽ mà."
Sau nhiều ngày mưa gió, cuối cùng trời cũng tạnh.
Sáng nay, Điện hạ nói với ta, Thừa tướng mời chàng đi du ngoạn trên hồ.
"Triều Triều, nàng đoán xem ông ta muốn làm gì?"
Lại đến nữa rồi!
Ta cúi đầu giả vờ bận rộn dọn dẹp bàn: "Triều Triều không biết đâu."
Điện hạ gọi ta: "Triều Triều?"
Chàng nhìn ta chăm chú: "Vậy nàng đoán xem ta muốn làm gì?"
Ta nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó làm động tác cắt cổ.
Điện hạ bật cười: "Đoán sai rồi Triều Triều."
Chàng tiến gần lại, khẽ nói: "Ta chỉ muốn hôn nàng trước khi đi."
Nói xong, hôn nhẹ lên má ta, rồi vội vã bước ra ngoài.
"Triều Triều, chiều gặp lại!"
Ta xoa xoa mặt, ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Vâng ạ..."
Không lâu sau khi Điện hạ rời đi, tiểu cung nữ vội vã chạy vào, nhỏ giọng nói bên tai ta:
"Thái tử phi, Điện hạ và tiểu thư phủ Thừa tướng đang cùng nhau thưởng hoa trên một chiếc thuyền. Người mau đi xem đi!"
...?
Ta có nghe nhầm không?
Lúc nãy không phải điện hạ nói là đi gặp Thừa tướng sao?
Sao lại biến thành nữ nhi của Thừa tướng rồi?
Ta hỏi tiểu cung nữ: "Thừa tướng có ở đó không?"
"Cũng có."
Hầy! Vậy thì ta hiểu rồi.
Vẫn còn muốn tác hợp Dương Thời Tịch với Điện hạ đây mà.
Được thôi.
Ta nhanh chóng thay y phục, đi đến bờ hồ.
Không phải vì không yên tâm hay sợ Điện hạ sẽ xảy ra chuyện gì với nàng ta.
Chỉ là... ta tò mò thôi.
Hoàn toàn là tò mò.
Hoa sen trên hồ nở rộ.
Ta ngồi trong một quán rượu ven hồ, nhìn thấy đoàn người của Điện hạ qua cửa sổ tầng hai.
Những lá sen rậm rạp che khuất tầm nhìn, thuyền càng đi vào giữa hồ, càng khó nhìn rõ.
Nhưng vừa rồi, khi Dương Thời Tịch mượn cớ rót rượu rồi nhích lại gần Điện hạ, ta đã thấy hết.
Ta hừ một tiếng, khinh bỉ hành động của nàng ta.
Nhưng vì thuyền đã đi xa, ta cũng không thể làm gì hơn.
Chỉ đành giả vờ bình tĩnh uống trà.
Tiểu cung nữ bên cạnh trông còn lo lắng hơn ta, thở ngắn than dài.
Ta nhỏ giọng an ủi:
"Ấy da, ta biết ngươi rất lo lắng, nhưng ngươi đừng lo lắng…"
Lời còn chưa dứt, dưới lầu bỗng vang lên tiếng hô hoán:
"Có thuyền chìm rồi!"
Ta bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn ra hồ.
Chiếc thuyền gỗ giữa hồ đã lật úp, bóng dáng những người trên thuyền không còn thấy đâu.
Điện hạ căn bản không biết bơi!
Chân ta mềm nhũn, nhưng không dám ngã quỵ, vội vàng chạy xuống lầu, không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống hồ.
Trời rất nóng, nhưng nước hồ không lạnh.
Chỉ là... có quá nhiều hoa sen, lá sen che khuất tầm nhìn.
Ta lo lắng đến mức sắp khóc.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ta:
"Đi về phía bên trái."
Là Khúc Tam Tư?
Trong đầu ta thoáng qua một suy nghĩ, nhưng không kịp nghĩ kỹ, chỉ theo bản năng nghe lời ông ta, bơi về bên trái.
Cuối cùng, khi ta tìm thấy Điện hạ, chàng đã nhắm chặt hai mắt, chìm xuống nước.
Điện hạ rất nặng, ta kéo chàng không nổi.
May mà sau lưng còn có thị vệ nhảy xuống hỗ trợ, cùng ta kéo Điện hạ lên bờ.
Điện hạ hôn mê bất tỉnh. Ta không dám chậm trễ, lập tức đưa chàng về cung.
Tin tức Thái tử rơi xuống nước nhanh chóng lan truyền khắp cung.
Hoàng thượng và Hoàng hậu lập tức chạy đến.
Cũng thật trùng hợp, lúc bọn họ đến, Điện hạ tỉnh lại được một lúc, nhưng rất nhanh lại ngủ thiếp đi.
Chàng vốn thân thể yếu ớt, lại bị ngâm nước quá lâu, rất nhanh phát sốt.
Ta áp má vào mặt chàng, cảm nhận hơi nóng hầm hập, trong khi chàng lại lẩm bẩm nói lạnh.
Ta vội vàng dùng khăn lạnh lau tay chân cho chàng, rồi ôm thêm chăn, cẩn thận đắp cho chàng một lớp nữa.
Cuối cùng, chàng cũng hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Trong khoảng thời gian này, ta nghe được một chuyện.
Ngày hôm đó, sau khi thuyền chìm, Dương Thời Tịch may mắn được cứu sống, nhưng Thừa tướng... lại chết đuối.
Thừa tướng vừa mất, thế lực dưới trướng ông ta lập tức tan rã.
Thời đại của Thừa tướng, coi như đã chấm dứt.
Đây đúng là một chuyện tốt.
Nhưng ta không hiểu—tại sao Khúc Tam Tư cũng có mặt ở đó?
Hơn nữa, nghe nói, ông ta cũng chết đuối dưới hồ.
Ta nghĩ, có lẽ Điện hạ sẽ cho ta câu trả lời.
Nhưng chàng vẫn chưa tỉnh.
Từ khi gả vào Đông cung, ta chưa từng thấy chàng hôn mê lâu như vậy.
Nhưng ngự y chỉ nói: "Ngủ đủ rồi sẽ tỉnh."
Nghe cứ như một câu chuyện cổ tích vậy.
Ta buồn bã nằm úp sấp bên giường, nhỏ giọng than thở:
"Điện hạ, chàng mà không tỉnh, thiếp sẽ chết mất."
Đây là sự thật, vì chăm sóc chàng, mấy ngày nay ta ngủ không được ngon giấc.
Bỗng một ngón tay nhẹ nhàng móc lấy ngón út của ta.
Giọng nói quen thuộc của Điện hạ vang lên bên tai:
"Nói bậy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.