Đi được một đoạn xa, ta vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Dương Thời Tịch tức giận đến mức dậm chân tại chỗ, sắc mặt tái xanh.
Ta quay sang hỏi: "Điện hạ, sao chàng lại đến đây?"
Điện hạ nhìn thẳng về phía trước: "Một canh giờ đã qua, nàng không quay về, ta liền ra xem thử."
Ồ… thì ra là lo lắng cho ta.
Chúng ta rẽ vào một con đường khác, đi dọc theo con phố Hồng Hi để về cung.
Dọc đường không có nhiều người qua lại.
Điện hạ luôn nắm tay ta, dù phía sau có một đoàn thị vệ và cung nữ đi theo, ngài ấy vẫn không hề kiêng dè.
Đi được nửa đường, Điện hạ đột nhiên lên tiếng:
"Nếu nàng có một người bạn…"
Ta: …?
Cái mở đầu này chẳng dễ nghe chút nào.
Điện hạ ngập ngừng một chút, sau đó thản nhiên nói:
"Nếu nàng có một người bạn, hắn ta lừa dối nàng. Nhưng mà, hắn là vì bảo vệ nàng, vậy thì nàng... chắc là sẽ tha thứ cho hắn chứ?"
Nói xong, dường như cảm thấy chưa đủ, chàng lại tự tìm đường lui:
"Dù sao cũng là vì bảo vệ nàng mà, về tình thì có thể hiểu được đúng không?"
Ta khẽ giãy giụa tay, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.
Điện hạ à, chàng đang căng thẳng cái gì vậy?
Ta cười nói: "Ta không có người bạn nào như vậy, nhưng mà, ta có thể sẽ có một phu quân như vậy. Có phải là chàng không, phu quân?"
Điện hạ run nhẹ hàng mi, không nói gì.
Ta nghiêng đầu, mỉm cười chờ đợi câu trả lời của chàng.
Nhưng lại thấy chàng đột nhiên quay mặt đi, nắm tay thành quyền đưa lên môi ho nhẹ một tiếng.
"Câu nói vừa rồi của nàng... nói lại lần nữa."
Hả?
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta.
Ta dùng mu bàn tay áp lên má chàng, nóng bỏng.
Ta thử thăm dò, nhỏ giọng nhắc lại: "Phu quân?"
Rồi tiếp tục chọc ghẹo:
"Chàng muốn ta gọi như vậy sao? Phu quân? Chàng có chuyện muốn lừa ta sao? Phu quân? Phu quân, chàng nói gì đi chứ phu quân?"
Phu quân của ta nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng giơ tay che miệng ta lại.
"Được rồi, đủ rồi."
Ta vẫn chưa chịu buông tha, nhỏ giọng gọi thêm một lần nữa: "Phu quân."
Cuối cùng, vị phu quân yếu ớt không tự lo liệu của ta thẹn quá hóa giận, bước nhanh hơn, bỏ ta lại phía sau.
Buổi tối, Điện hạ vẫn còn giận.
Chàng bưng mặt trước bát thuốc đã sắc xong, vẻ mặt viết rõ ràng "Ta giận rồi ta không uống."
Ta hết cách, đành phải dỗ dành:
"Lời Điện hạ nói ban ngày, ta đã suy nghĩ kỹ rồi."
"Chàng nói lừa ta, là vì bảo vệ ta. Nhưng tại sao phải lừa ta? Bảo vệ ta, chẳng phải là ngầm thừa nhận ta nhất định sẽ cản trở sao?"
Chàng ú ớ một tiếng không rõ ràng: "Cũng không phải, chỉ là sợ nàng bị thương."
Ta nhìn chàng, nhẹ giọng nói: "Nhưng biết đâu so với việc bị lừa dối, ta lại bằng lòng bị tổn thương thì sao?"
Điện hạ im lặng.
Rất lâu sau, lâu đến mức gió bên ngoài cũng ngừng thổi, chàng mới thấp giọng nói:
"Thật ra, Triều Triều rất thông minh."
Ta mỉm cười: "Vậy nên, chàng có chuyện muốn lừa ta sao?"
Chàng trầm mặc một lúc rồi đáp:
"Vốn là có, nhưng bây giờ... sẽ không nữa."
Ta xoa đầu chàng như dỗ một đứa trẻ:
"Ngoan, mau uống thuốc đi."
Ta kể cho Điện hạ nghe về Khúc Tam Tư.
"Điện hạ có thể tìm ông ấy, nếu ông ấy chịu cống hiến cho triều đình, chẳng phải cũng rất tốt sao?"
Điện hạ trầm ngâm, nhẹ gật đầu:
"Vốn tưởng rằng ông ta đã rời khỏi kinh thành từ lâu, không ngờ lại đi kể chuyện ở quán trà... Nàng nói đúng, có thể thử xem."
Không biết Điện hạ thử thế nào, tóm lại, sáng chàng ngẩng đầu đi ra ngoài, tối cúi đầu trở về.
Ta khẽ hỏi: "Ông ta không đồng ý sao?"
Điện hạ lắc đầu.
"Có lẽ so với triều đình, quán trà mới là nơi ông ta thích nhất. Ở đó không có âm mưu quỷ kế, không có nghi kỵ, còn có thể nhận được một tràng pháo tay sau khi kể xong câu chuyện."
Ta vỗ vai chàng, an ủi:
"Không sao đâu, Điện hạ đừng buồn, là ông ta không có mắt nhìn."
Điện hạ chớp mắt nhìn ta:
"Ta không phải buồn vì ông ta."
Ta kinh ngạc: "Hả? Nhưng Điện hạ rõ ràng không vui mà."
Điện hạ "Ồ" một tiếng, vẻ mặt thản nhiên:
"Nắng quá, ta bị say nắng."
Ta: …
Được rồi, ta đã biết, Thái tử điện hạ.
Cuối tháng sáu, trời càng ngày càng nóng.
Cũng có nghĩa là, mùa mưa sắp đến.
Những năm trước, vào thời điểm này, phía Bắc tuy có mưa nhưng không quá nhiều.
Nhưng năm nay không biết vì sao, sấm chớp đùng đoàng, mưa gió ầm ầm suốt mấy ngày liền.
Vì trời mưa quá lớn, ngay cả việc lên triều cũng phải tạm hoãn.
Sức khỏe Điện hạ vốn không tốt, vào mùa mưa thì càng rõ ràng hơn.
Chàng dựa vào giường, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
Ta ngồi bên mép giường, cũng theo chàng mà thở dài.
Điện hạ liếc ta, cười nhẹ:
"Ta thở dài là vì lo lắng mưa gió ảnh hưởng đến mùa màng của bá tánh. Nàng thở dài, là vì sao vậy?"
Ta không chút giấu giếm, thẳng thắn nói:
"Ta thở dài, là vì chàng không khỏe."
Ta vươn tay, ấn nhẹ lên mi tâm chàng:
"Chàng nhìn thử xem, chỗ này đều có vết hằn rồi."
Ánh mắt ta dừng trên gương mặt chàng, không kìm được sự lo lắng.
Rốt cuộc, ta cũng hỏi ra câu hỏi đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay:
"Điện hạ, lời tiên đoán của Quốc sư... là thật sao?"
Điện hạ không hề do dự, lập tức đáp:
"Giả."
...?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.