Ngài hất hàm về phía cửa: "Đem theo nhiều người một chút, ta cũng yên tâm."
Thật ra, bây giờ ta đã là Thái tử phi, đáng lẽ phải tuân thủ quy củ trong cung, không thể tùy tiện ra ngoài.
Nhưng điện hạ dường như chẳng hề để tâm đến những quy tắc này. Mỗi lần ta muốn ra ngoài, ngài ấy đều gật đầu, thậm chí còn giúp ta lo liệu, chỉ bảo ta cứ việc đi chơi.
Lần này cũng vậy.
Ngài ấy hỏi như thường lệ: "Muốn đi bao lâu?"
Ta hào hứng đặt 乃út xuống, chuẩn bị đi chọn váy: "Một canh giờ nữa, ta sẽ quay lại."
Điện hạ nhìn chữ ta luyện, khẽ nhíu mày, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, ngài chỉ nói: "Được."
Người kể chuyện ở quán trà Khách Lai trông hơi quen mắt.
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen đúa của ông ta hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra.
Hầy, đây chẳng phải là Khúc Tam Tư sao?
Nói đến người này, phải kể một chút về câu chuyện truyền kỳ của ông ta.
Khúc Tam Tư từng là mưu sĩ của phủ Thừa tướng.
Người này cực kỳ thông minh, lại giỏi đoán ý người khác.
Xuất thân từ một nạn dân may mắn sống sót sau trận lụt lớn ở phương Nam, sau khi chạy nạn đến kinh thành, ông ta trở thành mưu sĩ cho phủ Thừa tướng.
Trong những năm Khúc Tam Tư phụ tá, Thừa tướng liên tục thăng tiến, từng bước củng cố quyền lực.
Điều đáng nói nhất là một năm ba lần thăng chức, sau đó càng tiến vùn vụt lên làm Thừa tướng, đứng đầu trăm quan.
Người ta còn đùa rằng: "Lần đầu tiên nghe nói thăng quan còn có tám trăm dặm khẩn cấp."
Nhưng bất hạnh là, Khúc Tam Tư lại đem lòng yêu muội muội của Thừa tướng, chính là Dương Hi—muội muội song sinh của Dương Quý phi hiện đang ở trong cung.
Dương Hi cũng thích Khúc Tam Tư.
Nhưng với Thừa tướng, chuyện này hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Muội muội của ông ta sao có thể gả cho một thường dân?
Cũng vì thế mà giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.
Khúc Tam Tư bị Thừa tướng đuổi khỏi phủ, nhưng ông ta không cam lòng.
Ông ta bí mật mua chuộc người hầu và quản gia, nhiều lần lẻn vào phủ Thừa tướng để gặp Dương Hi.
Ba lần bảy lượt ra vào, cuối cùng cũng bị Thừa tướng phát hiện.
Nghe nói, mặc dù Dương Hi và Dương Quý phi là song sinh, nhưng cả dung mạo lẫn tài hoa của Dương Hi đều hơn hẳn.
Ban đầu, Thừa tướng vốn định đưa Dương Hi vào cung, nhưng không ngờ nàng lại động lòng với Khúc Tam Tư.
Khi mọi chuyện bại lộ, Thừa tướng quyết tâm trừ khử Khúc Tam Tư.
Ông ta sai người truy sát, Khúc Tam Tư chỉ có thể chạy trốn khắp nơi.
Nhưng cuối cùng, Dương Hi vì cứu ông ta mà bị chính ca ca ruột—cũng chính là Thừa tướng—vô tình Ziếc chuyết.
Từ đó về sau, Thừa tướng trở nên kín tiếng hơn, còn Khúc Tam Tư cũng biến mất khỏi kinh thành.
Câu chuyện của họ dần trở thành lời đồn đãi trong dân gian, không ai biết thực hư thế nào.
Chỉ có một điều chắc chắn—cái chết của Dương Hi đã khiến Thừa tướng bất chấp tất cả, gả một muội muội khác vào cung để củng cố quyền lực.
Và Khúc Tam Tư, kể từ đó, cũng không còn xuất hiện trong mắt thế nhân nữa.
Vị mưu sĩ phủ Thừa tướng từng vang danh một thời, ngay cả Thừa tướng cũng phải nể mặt ba phần—Khúc Tam Tư, bây giờ lại trở thành một người kể chuyện trong quán trà, ung dung phun châu nhả ngọc, thuật lại những câu chuyện giang hồ đầy hào hiệp và lãng mạn.
Ta thầm nghĩ, nếu Điện hạ có thể thu phục người này thì tốt biết mấy.
Ông ta hiểu rõ Thừa tướng hơn ai hết, có lẽ sẽ giúp Điện hạ lật đổ được ông ta.
Nhưng mặt khác, Khúc Tam Tư từng có quan hệ rất thân thiết với Thừa tướng, e rằng ông ta sẽ không dễ dàng đứng về phía Điện hạ.
Ta lắc đầu, xách váy chuẩn bị rời đi.
Chuyện đau đầu này, cứ để Điện hạ tự nghĩ đi.
Vừa bước ra cửa, ta liền dung phải một nhóm người đang định đi vào.
"Tần Triều Triều? Thật là oan gia ngõ hẹp."
Dương Thời Tịch liếc ta một cái, giọng điệu không mấy thân thiện.
Thực ra ta nhận ra nàng ta ngay từ đầu, nhưng vẫn cố tình quay sang hỏi tiểu cung nữ bên cạnh với vẻ ngơ ngác:
"Đây là ai vậy?"
Tiểu cung nữ cũng rất phối hợp, nhanh nhảu đáp:
"Bẩm Thái tử phi, là thiên kim phủ Thừa tướng, Dương tiểu thư."
Dương Thời Tịch lạnh lùng đánh giá ta một lượt, sau đó cười nhạt:
"Nghe phụ thân nói, Thái tử điện hạ vì cưới thiên kim nhà Tướng quân mà từ bỏ ta. Ta còn không tin, hôm nay gặp mặt…"
Ta vui vẻ tiếp lời: "Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy?"
Dương Thời Tịch hừ một tiếng: "Quả nhiên không thể tin tưởng."
Ta: …
Cô ta mắng rất cay đấy.
"Cô—một kẻ ngu ngốc, chẳng hiểu gì về cầm kỳ thi họa, cũng chẳng giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Một con nhóc suốt ngày chỉ biết nhảy nhót lung tung, cô dựa vào cái gì mà gả cho Điện hạ?"
Hỏi hay lắm!
Ta cũng nghi vấn chuyện này từ lâu rồi.
Có lẽ Điện hạ thích người ngốc chăng? Mỗi người một sở thích mà.
Nhưng ta có thể nói thẳng như vậy sao?
Tất nhiên là không thể!
Làm người mà, đôi khi phải giả vờ một chút.
Ta mỉm cười nói: "Phụ thân ta là Định Quốc Tướng quân, ca ca ta là Võ Trạng nguyên năm ngoái. Cô nói xem, ta dựa vào cái gì?"
Nói đến đây, ta khoanh tay trước ng**, làm bộ chậm rãi nói tiếp:
"Hơn nữa… Cô căn bản không biết, Điện hạ yêu ta yêu đến chết đi sống lại. Nếu ta muốn sao trên trời, chàng ấy cũng sẽ hái cho ta. Ây da, không có ta, Điện hạ biết sống thế nào đây?"
"Vậy nên, cô cũng đừng mơ tưởng gả vào Đông cung nữa. Điện hạ ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không thèm. Có đúng không?"
Dương Thời Tịch tức đến run người, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào trán ta:
"Cô!"
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
"Đúng."
Ta lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy vị Thái tử phu quân yếu ớt, không tự lo liệu của ta đang đứng cách ta vài bước, mỉm cười nhìn ta.
Những lời ta vừa nói, hiển nhiên chàng ấy đã nghe thấy hết.
Ta lập tức nóng bừng cả người, hận không thể ngay lập tức cuộn tròn thành một con tôm luộc.
Nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc nói:
"Cô xem, Điện hạ cũng nói là đúng rồi mà…"
Điện hạ đưa tay về phía ta.
Ta nhanh chóng chạy đến nắm lấy, chàng mới nhìn Dương Thời Tịch, giọng điệu bình thản:
"Ta và Triều Triều còn có việc, đi trước."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.