Lời còn chưa dứt, đầu hắn đã rơi xuống đất.
Máu bắn tung tóe, ta ngã ngồi xuống đất, suýt nữa hét lên.
Giọng nói của điện hạ vang lên, trầm thấp mà tàn nhẫn: "Ta vốn cũng không muốn nghe ngươi nói gì."
Tên thích khách còn lại cũng vậy, chưa kịp thốt ra một lời, đã bị điện hạ lạnh lùng một kiếm xuyên qua.
Mặc dù sân đã thắp sáng, nhưng có lẽ do ta quá nhát gan, nên chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh lùa qua, đáng sợ đến cực điểm.
Ta nín thở, tiếp tục nhìn về phía điện hạ.
Ngài ấy toàn thân dính đầy máu, chậm rãi nghiêng đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm phải ta, ngài ấy thoáng ngẩn người, rồi nhẹ nhàng cất giọng: "Triều Triều?"
Ngài ấy bước về phía ta, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường ngày: "Nàng đã nhìn thấy gì?"
Ta giật mình, lăn một vòng bò dậy, lao nhanh về phía tẩm điện.
Cứu mạng! Cứu mạng!!
Phụ thân, mẫu thân!
Nữ nhi sắp mất mạng rồi!!!
Bài học sinh tồn ở Đông cung thứ ba: Những chuyện không nên tò mò thì tuyệt đối không được tò mò.
Ta hoảng sợ rúc vào trong chăn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng không dám lơ là cảnh giác, chỉ vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vững vàng vang lên trên sàn nhà, từng bước, từng bước, tiến lại gần giường.
Ta nhắm mắt thật chặt, trong lòng thầm nghĩ:
"Quả nhiên, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Ban đầu không nên vì ham vàng bạc châu báu mà vội vàng gả cho ngài ấy. Ngươi xem, Thái tử ốm yếu đã hứa hẹn đâu rồi? Sao lại biến thành Diêm Vương tàn nhẫn thế này!"
Trong khoảnh khắc đó, ta thậm chí còn nghĩ ra câu văn bia cho chính mình:
"Nơi đây an nghỉ một tuyệt thế giai nhân, người đã ngủ yên mãi mãi vì lòng tham."
Dù sao cũng chết rồi, ai biết ta có phải tuyệt thế giai nhân thật không? Tự phong danh hiệu trước đã!
Ngay lúc ta đang chìm trong suy nghĩ bi thương, chăn bỗng bị “vèo” một cái kéo ra.
Điện hạ đã thay y phục chỉnh tề, đứng trước giường với vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc. Ngài cúi người xuống, nhẹ nhàng véo má ta:
"Nàng chạy cái gì thế?"
Ta run rẩy, nước mắt dâng lên trong mắt, khẽ cầu xin:
"Ta... ta... Ta không muốn chết..."
Điện hạ không nói gì, chỉ vươn tay đỡ ta dậy, kéo vào lòng ôm chặt.
Ta càng hoảng hốt hơn.
"Ta... ta sẽ không nói gì đâu! Hơn nữa trí nhớ của ta không tốt, ngủ một giấc, sáng mai sẽ quên sạch!"
Điện hạ khẽ cười: "Thật sao?"
Ngài vuốt tóc ta, giọng nói trầm thấp, mang theo chút dỗ dành:
"Nàng xem, nàng run rẩy như vậy, còn chủ động chui vào lòng ta. Kỳ thực, nàng cũng không sợ ta đến thế, đúng không?"
Ta không biết trả lời thế nào, chỉ ôm chặt chăn, rụt đầu lại.
Điện hạ nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm, cúi xuống hôn nhẹ. Không biết là đang dỗ dành hay đang thương lượng, ngài khẽ nói:
"Triều Triều, đừng sợ ta, được không?"
Thực tế thì… ta đã bị dọa đến choáng váng rồi.
Ngài bảo ta đừng sợ, ta liền ngây ngốc gật đầu.
Cuối cùng, hình như ta được ngài ấy ôm vào lòng dỗ dành, mới dần dần ngủ tiếp được.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Điện hạ vẫn còn trong phòng, vừa thấy ta thức dậy liền gọi: "Triều Triều."
Có lẽ vì ban ngày không dễ nảy sinh tội ác như ban đêm, hoặc cũng có thể vì tối qua ngài ấy luôn an ủi ta, không hề có ý định kết thúc mạng sống của ta.
Tóm lại, ta cảm thấy không còn sợ hãi như trước nữa.
Điện hạ ngồi bên mép giường, đưa tay khẽ sờ mặt ta: "Còn ổn chứ?"
Ta ôm chăn, cẩn thận quan sát sắc mặt ngài ấy: "Đêm qua... chàng..."
Điện hạ gật đầu: "Ừ, là ta."
"Sát thủ do Thừa tướng phái đến. Nếu ta không Gi*t bọn chúng, người chết sẽ là chúng ta."
Ta mở to mắt: "Thừa tướng? Vì hôm qua ông ta đến phủ, chàng đã chọc giận ông ta sao?"
Điện hạ thở dài bất đắc dĩ: "Triều Triều, nàng nói gì vậy?"
"Sao lại là ta chọc ông ta tức giận? Rõ ràng là ông ta tự mình thích nổi nóng. Ta nói gì ông ta cũng giận, đúng là con cóc già."
Miệng thì nói người ta dễ cáu, nhưng sắc mặt của điện hạ cũng chẳng khác gì tức giận cả.
Ừm… đúng là Điện hạ của ta rồi.
Ta mạnh dạn hỏi: "Điện hạ, tại sao lại phải giả vờ yếu đuối như vậy?"
Điện hạ nhìn ta, bình tĩnh đáp: "Triều Triều…"
"Ta không giả vờ yếu đuối, ta thật sự yếu ớt."
Ta: "Nhưng... nhưng chàng dùng kiếm tốt như vậy, chắc chắn biết võ công chứ? Đã luyện võ rồi, sao có thể gọi là yếu ớt được?"
Điện hạ rất kiên nhẫn trả lời:
"Ta không tinh thông võ nghệ, chỉ học chút ít để phòng thân. Luyện võ không dễ dàng, cần phải khổ luyện lâu dài. Thân thể ta vốn đã yếu, càng cố gắng luyện tập lại càng tổn hại cơ thể, thân thể bị tổn hại thì lại càng khó thành tựu trong võ nghệ, đúng là một vòng luẩn quẩn."
Ta hiểu mà như không hiểu.
"Tóm lại, ý ta là, ta thật sự vẫn rất cần nàng, Triều Triều."
Cuối cùng, điện hạ tổng kết lại.
Ta bỗng nhiên cảm thấy có một sứ mệnh lớn lao, vỗ ng** đầy tự tin: "Không vấn đề!"
Sau khi hai tên sát thủ kia có đi không về, Thừa tướng đổ bệnh.
Theo lời Điện hạ, Thừa tướng hai ngày nay không lên triều, đóng cửa không tiếp khách.
"Ngay cả hai con sư tử đá trước cửa phủ Thừa tướng cũng ủ rũ." Điện hạ hờ hững nói.
Ta vừa luyện chữ vừa hỏi: "Vậy thì gần đây ông ta sẽ không làm phiền chàng nữa phải không?"
"Ừ."
Nhìn sắc mặt điện hạ, ta thấy lông mày ngài đã giãn ra, có vẻ tâm trạng không tệ.
Nắm bắt cơ hội, ta lập tức xin phép:
"Điện hạ tốt bụng ơi, ta nghe nói quán trà Khách Lai có một người kể chuyện mới đến, kể rất hay, muốn đi xem thử."
Điện hạ liếc nhìn ta một cái.
Ta ngửa cổ, nở nụ cười ngoan ngoãn.
"Được."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.