Chương 02

Thái Tử Giả Ốm

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 19/03/2025 20:36:36

Cuối cùng, điện hạ cũng không nhịn được nữa, dùng mu bàn tay hơi lạnh áp lên trán ta, nhẹ nhàng đẩy ra xa.


Môi mỏng khẽ động: "Triều Triều, im lặng một chút."


Không vấn đề, Triều Triều có thể im lặng.


Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của điện hạ một lúc, sau đó rút ra một tờ giấy, cẩn thận viết mấy chữ thật to:


"Điện hạ bận quá, để ý đến ta một chút đi."


Rồi ta đưa tờ giấy nhỏ đó cho ngài.


Thái tử nghiêng đầu nhìn, cau mày.


Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ngài ấy thẳng thắn nhận xét: "Chữ của Triều Triều học từ vị phu tử nào vậy? Quá kém rồi."


Ta: ?


Kém thì kém, sao lại còn nhấn mạnh là "quá kém" nữa chứ?


Có đến mức ấy không?


Điện hạ nhẹ nhàng véo má ta, chậm rãi nói: "Triều Triều không phải thích nhất là ở bên cạnh ta sao? Tối nay bắt đầu luyện viết chữ."


Ta: ...


Bài học sinh tồn ở Đông cung thứ hai: Đừng dễ dàng để lộ khuyết điểm của mình, cẩn thận cẩn thận rồi lại cẩn thận.


Là Thái tử phi, cho dù không muốn tham gia vào chính sự, ta vẫn vô tình gặp phải một số chuyện không nên thấy.


Ví dụ như hôm nay... Ta chỉ định mang thuốc đến cho điện hạ, nhưng lại tình cờ chạm mặt Thừa tướng.


Nói đến vị Thừa tướng này, có thể nói là ai ai cũng biết.


Ông ta sinh ra trong một gia đình giàu có ở Giang Nam, từ nhỏ theo thúc thúc đến kinh thành buôn bán, nhưng lại vô tình thi đỗ Trạng nguyên, bước chân vào con đường làm quan.


Vừa có tài vừa có gan, không mất bao lâu, ông ta đã đứng vững ở triều đình.


Bây giờ...


Thừa tướng trong triều đình có thể nói là một nhân vật nắm quyền lực tuyệt đối, ngay cả Hoàng thượng cũng phải kiêng dè.


Tuy nhiên, khi ta tận mắt gặp ông ta, lại thấy hoàn toàn khác với lời đồn đại.


Ông ta giống như một lão nhân hòa nhã, thích ngồi uống trà trong đình, lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ.


Lúc này, ông lão ấy đang ngồi đối diện với điện hạ, trong khi ngài ấy liên tục ho khan.


Khi ta vừa bước đến cửa, hai người cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện.


Không biết họ đã nói gì, nhưng sắc mặt Thừa tướng khi rời đi trông vô cùng u ám.


Ta bưng bát thuốc, nhìn theo bóng lưng ông ta: Hả? Đi rồi sao? Ngồi thêm chút nữa đi chứ!


Sau khi uống thuốc, điện hạ chủ động nhắc đến chuyện này.


"Thừa tướng ngày thường không qua lại với ta, hôm nay lại đích thân đến bái phỏng. Triều Triều, nàng có suy nghĩ gì không?"


Suy nghĩ gì ư?


Ta đương nhiên chẳng có suy nghĩ gì cả.


Chuyện của nam nhân các ngài, tại sao lại hỏi ý kiến của một nữ nhi như ta?


Các ngài thích chính trị, còn ta chỉ thích… chuyện khác.


Tất nhiên, ta không thể nói vậy được.


Sau một hồi suy nghĩ, ta cẩn thận quan sát sắc mặt điện hạ, rồi nói: "Chuyện này nhất định là… chuột sa chĩnh gạo."


Điện hạ đưa tay ôm trán, thở dài.


Ta chớp chớp mắt: "... Phải không?"


"Triều Triều…" Điện hạ nhìn ta với ánh mắt chân thành, chậm rãi nói: "Đọc nhiều sách một chút."


Vừa nói, ngài ấy vừa đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, dường như chuẩn bị ra ngoài.


Ánh sáng lớn từ cửa sổ chiếu vào phòng, rơi xuống khoảng đất trống dưới chân ngài.


Ngài đứng trong nắng, cả người như được dát một lớp ánh sáng vàng dịu dàng.


Tư thái oai phong lẫm liệt, mắt sáng, mày thanh tú.


Ta bất giác mỉm cười, buột miệng nói: "Điện hạ, ta không thích đọc sách lắm, nhưng ta thích nghe ngài gọi ta là Triều Triều."


Ngài bước đi, vừa đi vừa đáp lại bằng giọng trầm thấp: "Vậy sao, ta cũng rất thích gọi Triều Triều."


Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Thừa tướng gặp riêng điện hạ.


Nhưng những lần gặp mặt trước đều không hề vui vẻ.


Lý do chủ yếu là ông ta muốn gả nữ nhi của mình vào Đông cung.


Điện hạ chậm rãi giải thích:


"Nàng cũng biết, trong cung ngoài mẫu hậu của ta, còn có một vị Quý phi. Quý phi họ Dương, chính là muội muội ruột của Thừa tướng."


"Mẫu hậu ta tính tình mềm yếu, nếu không có sự sủng ái của phụ hoàng, thì e rằng khó mà sinh tồn trong chốn cung đình. Quý phi thì khác, bà ta mạnh mẽ, sắc sảo, và tham vọng. Sau này, nếu phụ hoàng…"


Điện hạ dừng một chút, sau đó hạ giọng nói tiếp:


"Hoàng cung này, rất có thể sẽ trở thành vật trong tay của Quý phi."


Ta cau mày: "Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc Thừa tướng muốn gả nữ nhi cho ngài?"


Điện hạ bật cười, ánh mắt có chút thâm sâu: "Ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, nàng vẫn chưa hiểu sao?"


Ta gãi gãi mặt.


Hiểu cái gì cơ?


Điện hạ thở dài, chậm rãi giải thích:


"Ta ốm yếu như vậy, lại bị Quốc sư tiên đoán là không sống quá hai mươi tuổi. Nếu Dương tiểu thư cũng gả vào Đông cung, e rằng sau này thiên hạ này sẽ đổi thành họ Dương."


"Hơn nữa," ánh mắt ngài ấy trở nên u ám hơn, "một cô nương ngốc như nàng, chắc chắn sẽ bị Dương tiểu thư ăn tươi nuốt sống."


"Ta vốn nghĩ, sau khi chúng ta thành thân, ông ta sẽ từ bỏ ý định. Nhưng bây giờ xem ra, ông ta vẫn chưa có ý định dừng lại."


Ta ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhận ra:


"À… Ta hiểu rồi! Điện hạ cưới ta là vì không muốn cưới Dương Thời Tịch, đúng không? Vậy ta có thể giúp gì cho ngài?"


Dương Thời Tịch chính là thiên kim của Thừa tướng.


Điện hạ cau mày, nghiêm túc nói: "Không, ta cưới nàng là vì muốn cưới nàng, không liên quan gì đến việc không muốn cưới nàng ta."


"Tuy đúng là thuận nước đẩy thuyền, nhưng từ đầu ta đã muốn cưới nàng rồi."


"Đương nhiên, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần sống vui vẻ ở đây là đủ."


Sao có thể như vậy được?


Thiên hạ sắp đổi chủ rồi, làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn?


Gian thần chuyên quyền từ xưa đến nay đều bị người đời phỉ nhổ, hơn nữa, dù là Hoàng thượng hay điện hạ đều là người tốt, thiên hạ này vẫn nên mang họ Triệu thì hơn.


Ta cau mày, nghi hoặc nói: "Tuy rằng chúng ta đã thành thân, nhưng Thừa tướng thông minh như vậy, biết đâu ông ta vẫn còn cách để ép Dương Thời Tịch vào Đông cung thì sao?"


Điện hạ dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.


Ngài sải bước bỏ ta lại phía sau, vạt áo khẽ tung bay, chỉ để lại một câu đầy chắc chắn:


"Không, Triều Triều, ông ta không nghĩ ra cách nào khác đâu."


Buổi tối, ta luôn ngủ rất say. Sáng sớm mở mắt ra, không phải quấn chăn như bánh chưng thì cũng là bị điện hạ ôm chặt đến mức khó chịu.


Nhưng đêm nay, ta lờ mờ cảm thấy điện hạ thức dậy.


Ngài ấy đắp chăn lại cho ta, nhẹ nhàng xuống giường.


Ta mở mắt, ban đầu chưa nhìn rõ, chỉ thấy một bóng người mờ ảo dần dần đi xa.


Ta dụi mắt, khoác áo ngoài, lặng lẽ đi theo.


Không biết từ khi nào, xung quanh đã được thắp sáng bằng những chiếc đèn cung đình.


Ta núp sau một bụi cây lớn, cẩn thận thò đầu ra.


Trong sân sáng trưng, mấy tên thị vệ đang áp giải hai thích khách mặc áo đen.


Điện hạ chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bọn chúng.


Ngài đưa tay ra, một thị vệ cung kính dâng lên một thanh kiếm.


Thân kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến khí thế quanh người điện hạ càng trở nên sắc bén, lạnh lùng vô tình.


Một trong hai thích khách không hề sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích: "Ta sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ điều gì…"

NovelBum, 19/03/2025 20:36:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện