Chương 08

Tang Du - Nữ Sát Thủ Hồi Sinh Trong Địa Ngục Trần Gian

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 22/03/2025 11:54:37

Giọng trưởng làng vọng ra từ bên trong.


Tôi ném thêm một viên nữa.


Bên trong có tiếng sột soạt, như thể có người đang vội vã mặc quần áo.


"Mẹ kiếp, ai vậy hả?!"


Một lát sau, cửa hé mở.


Trưởng làng choàng vội chiếc áo, đứng trước cửa nhìn ra.


Tôi giơ khẩu S***g bắn dây ngụy trang thành máy sấy tóc, nhắm thẳng vào hắn và Ϧóþ cò.


Phụt!


Sợi dây phóng ra như tia chớp, móc câu găm chặt vào người hắn.


Trói gọn.


Tôi nhảy xuống tường, nhanh chóng tiến lại, nhét giẻ vào miệng hắn trước khi hắn kịp kêu lên.


Sau đó, tôi đẩy cửa bước vào nhà.


Nhưng ngay khi vừa bước chân vào—


Tôi cảm nhận có người đang đứng ngay sau cánh cửa.


Trong tay hắn… có lẽ đang cầm dao.


Tôi liếc về phía trưởng làng.


Hắn đang giãy giụa, cố gắng bò dậy.


Tôi lập tức thu chân về, rút lại bước vừa rồi và nhanh chóng đóng cửa lại.


Bên trong, người kia bắt đầu di chuyển.


Hắn đang lén lút dịch chuyển theo phía sau cánh cửa, cố quan sát tình hình bên ngoài.


Tôi duỗi chân, khởi động nhẹ cơ thể, rồi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào trưởng làng.


"Nhìn kỹ nhé. Tao chỉ làm mẫu một lần thôi."


"Nếu mày còn dám nghĩ đến chuyện chạy trốn—"


"Đây sẽ là kết cục của mày."


Nói rồi, tôi chạy lấy đà một bước—


Tung một cú đá xoay người cực mạnh!


RẦM!


Cánh cửa bị tôi đá bật tung. Cả cửa lẫn người đang núp sau đó cùng bị hất ngược vào trong nhà.


Tên đàn ông bị cánh cửa văng trúng, ngã nhào xuống đất. Con dao trong tay hắn rơi ra, phát ra âm thanh chói tai.


Tôi lao tới, nhấc cửa lên.


BỐP! BỐP! BỐP!


Ba cú giáng liên tiếp vào đầu hắn.


Hắn bất tỉnh ngay lập tức.


Tôi liếc qua, đánh giá hắn—


Có vẻ là con trai của trưởng làng.


Lúc này, tôi mới để ý thấy—


Trên giường trong phòng còn có một người phụ nữ.


Cô ta tóc tai rũ rượi, quấn chặt lấy chăn, cả người co rúm lại, run rẩy.


Không rõ cô ấy có phải là nạn nhân của bọn này hay không.


Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi quyết định trói cả cô ta lẫn gã đàn ông vừa bị hạ gục.


Xong xuôi mọi việc, tôi quay lại nhìn trưởng làng.


Hắn đang run rẩy, đôi chân trong bóng tối không ngừng co giật.


Có vẻ… hắn đã sợ đến mức không thể đứng dậy nổi nữa.


Tôi xách cổ áo trưởng làng, trầm giọng nói:


"Nghe rõ chưa? Ngoan ngoãn hợp tác với tao."


Hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.


Tôi chỉ vào cánh cửa hầm dưới sàn, lạnh lùng hỏi:


"Bên trong có một cô gái, đúng không?"


Hắn lại gật đầu.


Tôi rút điện thoại, giơ lên trước mặt hắn.


"Phải cô gái này không?"


Trên màn hình — là ảnh của Bạch Tuyết.


Hắn liếc nhìn, rồi tiếp tục gật đầu.


Tôi sờ vào thắt lưng hắn, rút ra một chùm chìa khóa, sau đó bắt hắn mở cửa hầm.


Cạch!


Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.


Ngay khoảnh khắc đó...


Từ bên dưới vọng lên một giọng nói run rẩy, đầy hoảng sợ:


"Các người… các người… Muộn thế này rồi… vẫn còn muốn tiếp tục sao?"


Tôi đạp mạnh vào lưng trưởng làng.


Hắn rống lên một tiếng, ngã nhào xuống hầm.


Tôi cúi xuống, nhìn cô gái trong bóng tối và nói:


"Bạch tiểu thư, tôi là người do cha cô cử đến để cứu cô."


Cô gái dưới hầm tóc tai bết lại, quần áo rách rưới, dơ bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc gốc.


Trên cổ tay và mắt cá chân cô là những sợi xích sắt dày cộm, giam giữ cô trong bóng tối.


Tôi mở khóa xích. Ngay lập tức, Bạch Tuyết nhào vào ôm chặt lấy tôi, bật khóc nức nở.


Tôi nhíu mày, hỏi nhanh:


"Cô còn đi được không?"


Cô ấy vịn vào tôi, cố đứng dậy.


Nhưng chưa đầy vài giây, đã ngã khuỵu xuống đất.


Tôi cúi xuống kiểm tra mắt cá chân của cô.


Những vòng xích sắt đã mài nát da thịt, vết thương sưng tấy, lở loét, có dấu hiệu nhiễm trùng.


Phải sát trùng ngay.


Có lẽ trong nhà trên còn rượu hoặc cồn y tế.


Lúc này, Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, ngón tay run rẩy chỉ vào trưởng làng, gào lên:


"Gi*t hắn! Gi*t hắn đi!"


Trưởng làng mặt tái mét, lùi dần về sau, định bỏ chạy.


Tôi lập tức túm lấy hắn, vật mạnh xuống đất.


Không được.


Tên này phải sống.


Khi tôi bước xuống hầm lúc nãy, tôi đã nhìn thấy một điều—


Một chiếc camera giám sát.


Nhưng trong nhà trưởng làng không hề có màn hình theo dõi.


Điều đó có nghĩa là...


Nếu Bành Cửu Căn chưa ngủ, thì giờ phút này, rất có thể hắn đang ngồi trong nhà mình "thưởng thức" toàn bộ những gì tôi vừa làm.


Tôi đỡ Bạch Tuyết ra khỏi hầm, đặt cô ấy ngồi xuống sân, rồi lập tức lao vào nhà chính, lục tung mọi thứ để tìm băng gạc và cồn y tế.


Tên đàn ông bị trói đang dần tỉnh lại, thấy tôi đang tìm đồ thì bắt đầu cười nhạo, giọng đầy chế giễu.


Nhưng người phụ nữ bị trói kia nhanh chóng hiểu ra tôi đang tìm gì.


Cô ta dùng ánh mắt ra hiệu liên tục.


Tôi làm theo hướng cô ấy chỉ, và quả nhiên tìm thấy trong một hộc tủ một chai cồn cùng nửa cuộn băng gạc.


Tôi quay lại sân, nhanh chóng sơ cứu tạm thời vết thương cho Bạch Tuyết.


Xong việc, tôi quay lại, vung tay đánh mạnh vào gáy tên đàn ông đang ngồi — khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.


Sau đó, tôi cởi trói cho người phụ nữ kia.


"Cô cũng bị bắt cóc đến đây?"


Cô ta gật đầu liên tục, nước mắt trào ra không ngớt.


"Tôi tên là Ôn Ngọc. Tôi hận không thể xé xác hai cha con này ra!"


Cô nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ.


Gâu! Gâu! Gâu!


Từ xa vang lên tiếng chó sủa dữ dội.


Tiếp theo là tiếng quát tháo của đàn ông, kèm theo bước chân dồn dập đang tiến lại gần.


Bành Cửu Căn đã ra tay.


"Chúng ta… còn trốn thoát được không?" — Bạch Tuyết tựa vào tường, yếu ớt hỏi.


Tôi nhíu mày.


Tôi vẫn chưa kịp điều tra kỹ toàn bộ ngôi làng.


Không rõ bọn chúng có bao nhiêu người, bao nhiêu vu khi.


Trong tình huống này...


Cơ hội sống sót thật sự rất mong manh.


Bạch Tuyết thấy tôi im lặng, thở dài một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.


Giọng cô bỗng trở nên buồn bã:


"Lâu lắm rồi tôi mới thấy sao. Các cô có thấy không? Chúng đang nháy mắt với tôi..."


Tôi cũng ngước nhìn lên bầu trời.


Quả thật, những vì sao lấp lánh, nhấp nháy không ngừng.


Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, trấn an:


"Yên tâm, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây an toàn."


Sau đó, tôi bước ra giữa sân, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng bước chân.


Khoảng hai mươi người.


Có lẽ toàn bộ đám đàn ông trong làng đều đã bị Bành Cửu Căn lôi đến hết rồi.


Tốt thôi.


Đỡ phải tốn công đi tìm từng đứa một.

NovelBum, 22/03/2025 11:54:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện