Trịnh Minh Thành không dám đánh cược.
Anh ta lập tức dẫn theo vài người thân tín, đi thẳng về ngôi làng nơi Thiên Dũng đang ẩn náu.
Trịnh Minh Thành dựa vào quân đông, định áp đảo để giành lại hai đứa trẻ.
Nhưng Thiên Dũng đâu phải tay vừa. Người của hắn cũng đông không kém, lại đang ở đất mình, chiếm ưu thế địa hình.
Cả hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng dẫn đến ẩu đả.
Trong lúc hỗn loạn, Thiên Dũng ôm hai đứa bé chạy ra xe, rồ ga bỏ trốn.
Lúc ấy, chẳng ai còn lý trí. Tất cả chỉ nghĩ đến tiền.
Bọn trẻ trở thành con bài quan trọng nhất trong tay Thiên Dũng.
Trịnh Minh Thành cũng không chịu thua, lập tức lên một chiếc xe khác, bám sát phía sau.
Đến đoạn đường núi hiểm trở, vách đá cheo leo chỉ cách mặt đường vài mét, Trịnh Minh Thành liều lĩnh vượt lên, cố ép xe của Thiên Dũng dừng lại.
Kết quả, cả hai chiếc xe lao khỏi vệ đường, cùng lộn nhào xuống vực sâu.
Trong lúc hoảng loạn, Thiên Dũng không kịp cài dây an toàn cho hai đứa trẻ.
Thấy xe của cha mình đuổi theo, hai đứa bé thò đầu ra cửa sổ, nước mắt ràn rụa, hét lớn:
“Bố ơi, cứu con!”
“Bố ơi, cứu con!”
Nhưng chỉ vài giây sau đó, cả hai bị hất văng khỏi xe, đập mạnh vào vách đá – tử vong tại chỗ.
Tai nạn khiến cả Trịnh Minh Thành và Thiên Dũng bị thương nặng.
Mãi lâu sau, người dân trong vùng mới phát hiện ra hiện trường và gọi cấp cứu.
Thiên Dũng không qua khỏi. Khi đưa đến bệnh viện thì đã ngừng thở.
Trịnh Minh Thành vẫn còn sống, dù cơ thể gần như bị nghiền nát.
Có lẽ... vì anh ta vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng – được cứu sống để giữ lấy tất cả.
Những lời khai từ những người tham gia cuộc ẩu đả cho thấy toàn bộ diễn biến vụ việc.
Cảnh sát lầm tưởng tôi là mẹ của hai đứa trẻ.
Họ dùng giọng thương cảm để an ủi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn phương án cấp cứu cho tôi phòng trường hợp quá sốc.
Tôi giữ thái độ bình tĩnh, phối hợp với cảnh sát lo liệu hậu sự cho hai đứa trẻ.
Giờ đây, hai sinh mệnh nhỏ bé ấy đã nằm gọn trong hai chiếc hộp tro cốt.
Tôi có chút nuối tiếc.
Cũng thấy day dứt.
Bệnh viện gọi điện thông báo, tình hình của Trịnh Minh Thành chuyển biến xấu, yêu cầu người nhà lập tức đến.
Cảnh sát đặc biệt tạo điều kiện, sắp xếp cho tôi một lối đi riêng để vào phòng ICU thăm anh ta.
Họ không nói rõ, nhưng tôi hiểu.
Trịnh Minh Thành bị thương rất nặng, có lẽ… sắp không qua khỏi.
Tôi đứng cạnh giường bệnh, nhìn anh ta nằm bất động, toàn thân gắn đầy ống tiêm và dây dẫn.
Tôi bỗng nhớ tới một câu đùa từng nghe:
"Đàn ông, chỉ khi chết đi mới thật sự yên tĩnh."
Trịnh Minh Thành... chẳng phải chính là ví dụ điển hình đó sao?
Nhưng Trịnh Minh Thành không chết. Anh ta từ từ mở mắt.
Ánh nhìn lập tức khóa chặt vào tôi, đảo liên tục như muốn hỏi điều gì.
Dù không nói, tôi hiểu anh ta đang nghĩ gì – dù sao cũng là vợ chồng bao năm.
Tôi không lên tiếng. Chỉ im lặng quan sát.
Thấy tôi không phản hồi, Trịnh Minh Thành bắt đầu trở nên hoảng loạn, trán túa mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đến mức máy thở cũng phát tín hiệu báo động.
Tôi lại thấy... vui.
Tôi lấy điện thoại, mở ảnh hai chiếc hộp đựng tro cốt nhỏ.
“Tôi chính mắt nhìn thấy người ta đưa chúng vào. Và cũng chính tay tôi nhận lại.”
Tôi ghé sát tai Trịnh Minh Thành, thì thầm:
“Hai đứa con trai anh… sẽ không thể thừa kế tài sản của anh nữa rồi.”
Đôi mắt anh ta trợn to, cố gắng gượng ngồi dậy.
Nhưng cơ thể gần như tan nát khiến mọi chuyển động đều vô ích. Máy thở tiếp tục phát âm thanh cảnh báo chói tai.
Tôi thản nhiên:
“Muốn sống thì yên lặng.
Dù sao, những chủ nợ ngoài kia cũng không muốn anh chết đâu.”
ng** anh ta phập phồng liên tục, chiếc mặt nạ dưỡng khí mờ đi vì hơi thở dồn dập.
Một lúc sau, môi anh ta mấp máy – chẳng cần nói, tôi cũng biết anh ta đã đoán ra tất cả.
Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng xác nhận.
“Đúng vậy. Là tôi.”
“Nhưng yên tâm. Giờ anh thế này, tôi sẽ không ly hôn đâu.”
Tôi cong môi, tiếp tục thì thầm:
“Vì tôi đã tính sẵn cả rồi.
Chỉ cần bán căn nhà đứng tên anh, trả hết nợ, tôi và con gái vẫn dư ra hơn hai trăm triệu.”
Trịnh Minh Thành lại giãy giụa, máy thở lại báo động.
Tôi lắc đầu, ra vẻ thất vọng:
“Vừa rồi tôi còn khen anh thông minh, giờ lại hồ đồ rồi.
Anh đã mất cả hai chân, Nội t*** cũng tổn thương nghiêm trọng.
Chỉ cần tôi rút ống này... anh sẽ nhanh chóng được đoàn tụ với hai đứa con trai.”
Tôi nắm lấy một ống truyền, như sắp rút ra.
“Vì anh thương con, tôi sẽ giúp anh sớm được gặp chúng. Thế nào, có được không?”
Trịnh Minh Thành lập tức run lên vì hoảng sợ.
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Cuối cùng... Trịnh Minh Thành không qua khỏi.
Khi hy vọng vụt tắt, lòng người cũng tan rã.
Ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng vẫn còn một việc chưa xong.
Tôi gửi ảnh hai đứa trẻ nằm bất động trên đá núi và đoạn video ghi lại hai chiếc hộp tro cốt cho Nhã Phương.
Lần này, tôi muốn thử một lần cuối.
Xem người phụ nữ từng sống vì tiền ấy – liệu còn giữ chút tình mẫu tử nào không.
Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là quản lý khu căn hộ cao cấp:
“Chúng tôi đã kiểm tra, căn hộ này đứng tên chồng bà.
Nhưng hiện tại, người đang cư trú thường xuyên có hành vi không kiểm soát, thậm chí quấy rối trẻ nhỏ trong khu vực.
Phiền bà và chồng sớm đến giải quyết.”
Tôi bình tĩnh nhận lời.
Sau đó, tôi gọi đến bệnh viện tâm thần.
Khi nhìn thấy Nhã Phương bị đưa lên xe chuyên dụng, ánh mắt trống rỗng, đầu tóc rối bù, miệng không ngừng lẩm bẩm vô nghĩa...
Lúc ấy, tôi không còn chút thương xót hay nhân từ nào.
Cuối cùng, mọi mối đe dọa với tôi cũng đã chấm dứt.
Tôi chậm rãi xé tờ đơn ly hôn từng viết sẵn.
Bản chất con người – thật ra chẳng chịu nổi bất kỳ phép thử nào.
Nhưng công bằng, cuối cùng cũng có cách để quay về.
Hết.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.