Tám Năm Hôn Nhân - Chương 06

Tám Năm Hôn Nhân

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 24/04/2025 10:40:06

Cô ta tức tối lao lên, định đánh lại Thiên Dũng, nhưng ngay lập tức bị anh ta ghì chặt xuống ghế, Ϧóþ cổ, gằn từng chữ:


“Về bảo với Trịnh Minh Thành, nếu còn không chịu trả nợ, lần sau gặp ở đâu tôi đánh ở đó.”


Nhã Phương ôm mặt không dám lên tiếng.


Tôi run run cầm điện thoại, cố trấn tĩnh:


“Các anh... các anh mà còn đánh người, tôi sẽ... tôi sẽ báo công an...”


“Báo cái con khỉ!” – Thiên Dũng gằn giọng, tát văng điện thoại khỏi tay tôi. Gã giơ nắm đấm dọa: “Còn dám xen vào, tao cho một trận!”


Tôi sợ hãi lùi lại.


Sau khi trút giận, Thiên Dũng cùng đồng bọn rút đi.


Nhã Phương ngồi lặng một lúc, rồi bật khóc nức nở.


Cô ta lôi điện thoại ra định gọi cho Trịnh Minh Thành.


Tôi giữ tay cô lại:


“Gọi làm gì? Kể là cô bị đánh à? Bảo Trịnh Minh Thành nhanh chóng trả tiền?”


Nhã Phương ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt còn chưa ráo nước đã ánh lên vẻ hoang mang, gần như mất phương hướng.


“Tôi hỏi cô thật – cô nghĩ Trịnh Minh Thành sẽ vì chuyện này mà rút tiền ra sao?”


Tôi nhẹ nhàng cầm thêm một miếng bánh cho vào miệng.


Chúng tôi đang ngồi trong nhà hàng xoay nổi tiếng nhất thành phố – nơi từng là chốn quen thuộc của tôi và bạn bè.


Giờ đây, chỉ một bữa ăn ở đây cũng đủ tiêu hết tiền ăn cả tháng của tôi. Có chút gì đó khiến tôi bồi hồi.


Tôi lấy ra mấy bức ảnh cũ – ảnh thời tôi còn là người mẫu. Từng tấm một, tôi lặng lẽ xếp trước mặt Nhã Phương.


“Cô thấy tôi trước kia trẻ đẹp thế nào không? Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng chỉ trở thành một người đàn bà trung niên.”


Tôi lại gắp một miếng cá hồi, vị vẫn mềm mượt như xưa.


“Trịnh Minh Thành đưa con khỏi cô, cô nghĩ anh ta quan tâm cảm xúc của cô ư?


Bao năm sống chung, đến giờ cô vẫn không hiểu anh ta cần gì sao?


Anh ta chỉ cần hai đứa con – để sau này đứng tên tài sản.


Mà rất có thể, là để gánh luôn cả đống nợ đang treo trên đầu.”


Tôi nhấp một ngụm rượu vang. Vị rượu vẫn đậm đà như thuở nào.


“Cô tin hay không tùy, tôi chỉ muốn một việc – cô để Trịnh Minh Thành nhanh chóng đề nghị ly hôn với tôi.”


Tôi thu dọn lại xấp ảnh, đứng dậy định rời đi.


Nhã Phương chợt gọi giật:


“Chị Trúc… tôi… tôi phải làm sao?”


Tôi mỉm cười.


Tình yêu nếu chỉ được vun bằng tiền, cuối cùng cũng dễ dàng sụp đổ.


Nhã Phương nhìn tôi, giọng lạc đi:


“Tôi chưa từng có ý định cưới Trịnh Minh Thành. Tôi mới hai mươi lăm, sao có thể sống cả đời với một ông già?”


Cô ta uống cạn ly rượu trước mặt, rồi nói tiếp:


“Ngay cả căn nhà tôi đang ở, dù đã sinh cho anh ta hai đứa con trai, tên tôi cũng không được ghi vào.


Anh ta nói căn nhà để lại cho con, bảo tôi đừng nghĩ gì đến chuyện thừa hưởng.”


“Cô nghĩ xem, anh ta đang tính gì?


Tôi nói thật… tôi đã sớm chán rồi.


Nếu không phải mỗi tháng anh ta đưa tôi hai, ba triệu chi tiêu, tôi đã rời đi từ lâu.”


Tôi mỉm cười, rót thêm rượu cho cô ta.


“Có lẽ sắp tới, số tiền ấy cũng chẳng còn đâu.”


Tôi nghiêng ly, nhìn rượu sóng sánh:


“Cô không nghĩ đến chuyện đường lui sao?”


Loại rượu này nhẹ lúc uống, nhưng ngấm rất nhanh. Tôi từng say chỉ sau một ly.


Nhã Phương bắt đầu lộ vẻ không kiểm soát.


“Cô bảo tôi phải làm gì?


Tôi chẳng biết gì cả. Chỉ biết tiêu tiền.


Dù còn giữ được chút nhan sắc, nhưng đã sinh con rồi, so với mấy cô gái trẻ ngoài kia, tôi có gì hơn?”


Tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng:


“Tôi có một cách, để Trịnh Minh Thành phải tự nguyện rút tiền ra.


Chỉ sợ cô không dám làm.”


Nhã Phương sững người, ánh mắt chao đảo.


Tôi không cần nói thêm gì. Chỉ lặng im.


Cô ta đã hiểu tôi đang ám chỉ điều gì.


“Ý chị là... dùng bọn trẻ?” – cô ta khẽ hỏi.


Tôi khẽ gật đầu, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.


Trịnh Minh Thành coi trọng nhất là hai đứa con trai.


Chúng ta có thể dựng chuyện bọn trẻ bị chủ nợ bắt cóc, yêu cầu anh ta chuyển tiền vào tài khoản đứng tên cô.


Cứ thế, tiền vào tay, bọn trẻ không sao, mọi việc kết thúc gọn gàng.


Sau này, cô muốn tiếp tục sống bên Trịnh Minh Thành hay chọn lối rẽ khác, chỉ cần có tiền, đều do cô quyết định.


“Cô thấy sao?”


Nhã Phương hơi do dự, nhìn tôi chằm chằm:


“Làm vậy, chị được gì?”


Câu hỏi ấy, tôi chờ từ đầu.


“Đúng là tôi chẳng được gì cả.”


Tôi mỉm cười, rất nhẹ, rất điềm tĩnh.


“Nhưng Trịnh Minh Thành chắc chắn không có sẵn khoản tiền lớn như thế.


Vì con, anh ta sẽ nghĩ cách xoay xở – ví dụ như bán căn nhà chúng tôi đang ở.”


Ngôi nhà này đứng tên hai chúng tôi. Chỉ cần Trịnh Minh Thành chủ động đề xuất bán nhà, tôi sẽ có lý do chính đáng để đề nghị ly hôn. Dù anh ta không muốn, cũng buộc phải đồng ý.


Đó chính là con đường duy nhất đưa tôi thoát khỏi vũng lầy này.


Nhã Phương vẫn còn do dự, nét mặt không giấu nổi vẻ nghi ngờ.


Tôi chỉ khẽ thở dài, lắc đầu:


“Tôi giúp cô được đến đây thôi. Tin hay không tùy cô.


À mà, chủ nợ giờ đã tưởng cô là vợ Trịnh Minh Thành rồi đấy. Tốt nhất, khi ra ngoài nên cẩn thận một chút.”


Tôi xách túi, quay người rời đi, không để cho cô ta cơ hội tiếp tục lưỡng lự.


Cả ngày hôm đó, Nhã Phương hoàn toàn im lặng. Không gọi lại, không phản hồi.


Tôi nghĩ kế hoạch đã thất bại.


Nhưng tôi không quá thất vọng.


Vì tôi đã chuẩn bị phương án khác.


Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tôi và Nhã Phương, tôi đều âm thầm ghi âm lại.


Nếu không thể khiến Trịnh Minh Thành lộ sơ hở qua chuyện bọn trẻ, thì bản ghi âm ấy vẫn có thể trở thành bằng chứng tố cáo anh ta ngoại tình, sống hai mặt.


Cộng với hai đứa con ngoài giá thú, tôi hoàn toàn có thể kiện anh ta vì hành vi vi phạm chế độ hôn nhân.


Tôi đã viết sẵn đơn ly hôn. Mọi thứ chỉ chờ thời điểm phù hợp.


Ngay trong tối hôm đó, Nhã Phương gọi đến.


“Chị Trúc, chị có ai đáng tin không? Người có thể tạm thời giấu bọn trẻ. Chúng ta ra tay đòi tiền.”


Tôi không chần chừ, lập tức gọi cho Thiên Dũng, nhờ anh ta tìm vài người tin tưởng, lo chuyện đưa bọn trẻ đi chỗ khác.


Tiếp đó, tôi dặn anh ta chuẩn bị một thẻ ngân hàng mới, đứng tên người khác, rồi chuyển cho Nhã Phương.


“Thẻ này mở dưới tên bạn tôi, Trịnh Minh Thành sẽ không nghi ngờ.”


Nhã Phương cũng không thắc mắc gì thêm.


Bởi khi lợi ích đủ lớn, sự cảnh giác cũng bị lòng tham lấn át.


Tôi ở nhà, đợi Trịnh Minh Thành về, đợi anh ta mở miệng xin chữ ký bán nhà – lấy tiền cứu con.


Dựa vào hiểu biết của mình, tôi tin Trịnh Minh Thành sẽ chọn bán căn nhà chung này.


Còn căn nhà riêng – tài sản duy nhất đứng tên anh ta – chắc chắn anh ta không dung đến. Bởi đó là thứ anh để lại cho con trai.


Nhưng suốt mấy ngày liền, Trịnh Minh Thành hoàn toàn bặt vô âm tín.


Không điện thoại, không tin nhắn, không xuất hiện.


Tôi bắt đầu thấy bất an.


Phải chăng anh ta đã nghi ngờ? Đã phát hiện tôi đứng sau?


Liệu có phải Trịnh Minh Thành đang chuẩn bị phản đòn?


Khi tôi còn đang hoang mang chưa biết phải đối phó thế nào thì một cuộc gọi bất ngờ từ đồn cảnh sát vang lên.


Giọng nói ở đầu dây bên kia nghiêm trọng:


“Trịnh Minh Thành gặp tai nạn. Hiện đang cấp cứu tại ICU của một bệnh viện tỉnh. Mong chị nhanh chóng tới.”


Tôi lập tức có mặt tại đồn công an, và ở đó, tôi được biết sơ lược toàn bộ sự việc vừa xảy ra.


Ngay khi nghe tin hai đứa con trai bị bắt cóc, Trịnh Minh Thành lập tức huy động toàn bộ các mối quan hệ của mình để tìm kiếm.


Không mất quá nhiều thời gian, anh ta lần ra tung tích của Thiên Dũng.


Lúc này, Thiên Dũng cùng vài người thân tín đã đưa hai đứa trẻ rời thành phố, lái xe hàng trăm cây số về một vùng núi xa xôi, hẻo lánh – nơi làng mạc rải rác giữa những triền đồi uốn lượn.


Trịnh Minh Thành gọi điện cho Thiên Dũng, giọng đầy đe dọa:


“Tôi cảnh cáo anh, thả con tôi ra ngay lập tức!


Đây là hành vi bắt cóc, tôi báo công an thì cả đời anh cũng đừng mơ ra khỏi tù!”


Thiên Dũng bật cười – cái cười lạnh, khinh khỉnh:


“Trịnh Minh Thành, mày đừng làm bộ đạo đức ở đây.


Mày nghĩ người như tao có chút lương tâm nào sao?”


“Trả tiền nợ đi, tao sẽ chăm sóc tử tế cho hai đứa nhỏ.


Còn nếu mày cố chấp – tao thề sẽ bán chúng cho bọn Buon nguoi, đánh què chân, rồi bắt đi ăn xin cả đời.”


Trịnh Minh Thành gầm lên: “Mày dám!”


“Cứ thử xem.”

NovelBum, 24/04/2025 10:40:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện