Trịnh Minh Thành lảo đảo, cố cúi xuống bế chúng lên nhưng không đủ sức, chỉ lầm bầm không rõ.
“Bố ơi... bà ấy... bà ấy đánh tụi con... còn dọa Gi*t tụi con nữa...”
Tiếng trẻ con năm sáu tuổi khi hoảng loạn chẳng rõ đầu đuôi. Câu được câu mất, vừa khóc vừa nói khiến tôi gần như chẳng hiểu gì.
Trịnh Minh Thành thì càng thêm mơ hồ.
“Hả? Chúng nó đang nói cái gì vậy?”
Nhưng rồi anh ta quay phắt sang tôi, đôi mắt đỏ ngầu, gằn giọng:
“Nếu cô dám ngược đãi chúng, tôi sẽ không để yên! Cả con bé vô dụng kia của cô cũng vậy.”
Lại một lần nữa, anh ta nhấn vào nỗi đau sâu nhất của tôi.
Tôi đã nợ con gái quá nhiều. Giờ đây, tôi tuyệt đối không thể để con bị tổn thương thêm.
Tôi rót một cốc nước ấm, dịu giọng:
“Anh uống ít nước cho tỉnh đi.”
Trong cốc nước ấy, tôi đã thả vào một viên thuốc an thần liều nhẹ.
Khi Trịnh Minh Thành ngủ say, tôi lặng lẽ lấy điện thoại của anh ta, chụp lại toàn bộ thông tin về các chủ nợ được lưu trong máy, đặc biệt là danh sách những cái tên bị gắn cờ đỏ.
Anh ta làm ăn kiểu vay trước – trả sau, nhìn bên ngoài tưởng chừng chẳng thua lỗ, nhưng bên trong lại rối như mớ bòng bong.
Phần lớn khoản nợ đã bị anh ta kéo dài, trốn tránh. Và dĩ nhiên, chẳng ai dễ dàng bỏ qua.
Có lần, trước cửa nhà tôi bị dán chi chít giấy đòi nợ.
Thậm chí, người ta còn viết chữ đỏ to tướng lên tường: “Trịnh Minh Thành trả tiền!”
Một lần khác, tôi tận mắt thấy một người đàn ông dẫn theo vài người đến trước chung cư, phát tờ rơi cho hàng xóm, lớn tiếng hô:
“Ở đây có kẻ nợ nần chây lì! Ăn trên ngồi trốc, nợ tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Mọi người hãy cảnh giác, đừng để bị lừa!”
Tôi hoảng hốt trốn vào trong, không dám ló mặt.
Tôi gọi cho Trịnh Minh Thành.
Vừa về đến, anh ta đã gào lên:
“Thiên Dũng! Mày dám làm bậy hả? Tao báo công an tống mày vào tù!”
Nhưng cuối cùng, Trịnh Minh Thành không hề báo cảnh sát.
Thay vào đó, anh ta thuê vài kẻ lạ mặt đến đe dọa, buộc Thiên Dũng phải rút lui.
Trước khi đi, Thiên Dũng quay đầu lại, nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng:
“Trịnh Minh Thành! Mày không trả tiền, đừng mơ sống yên thân!”
Từ đó trở đi, tôi luôn sống trong cảm giác thấp thỏm, sợ hãi.
Sợ một ngày nào đó, không chỉ mình tôi mà cả con gái sẽ trở thành mục tiêu trả thù của những con người mang đầy phẫn nộ.
Tôi bắt đầu học cách lặng lẽ rút lui, bước chân vào nhà cũng nhẹ như chiếc bóng.
Suy đi tính lại, tôi biết người duy nhất có thể giúp mình lúc này… chính là các chủ nợ.
Tôi tìm số của Thiên Dũng và gọi.
Giọng tôi bình tĩnh: “Tôi là vợ Trịnh Minh Thành.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi như bùng nổ, Thiên Dũng gào lên đòi nợ. Tôi im lặng, chờ anh ta trút giận xong, mới lạnh lùng lên tiếng:
“Nếu anh hợp tác với tôi, tôi đảm bảo anh sẽ lấy lại được tiền. Còn nếu không, tôi cũng chẳng giúp được gì.”
Thiên Dũng ngần ngừ, giọng hoài nghi:
“Cô là vợ hắn? Tôi dựa vào đâu để tin cô? Cô không phải lại cùng hắn giở trò lừa bịp đấy chứ?”
Tôi cười nhạt, không có ý định giải thích nhiều:
“Anh không tin cũng được. Nhưng Trịnh Minh Thành nợ không chỉ mình anh. Trong cả chục chủ nợ, chỉ cần một người tin tôi, người đó sẽ có cơ hội lấy được tiền trước.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi tưởng anh ta đã gác máy.
Thì Thiên Dũng lại lên tiếng:
“Được, chỉ cần lấy lại được tiền, tôi tin cô một lần. Nhưng nếu cô giở trò, tôi thề sẽ không để yên!”
Tôi biết rõ, lần này mình đang đặt cược bằng cả sự an toàn. Một ván liều mạng, có thể tự thiêu cháy chính mình.
Nhưng tôi không còn đường lui nữa.
Tôi bắt đầu hành động.
Từ chiếc điện thoại của hai đứa trẻ, tôi lần ra số của Nhã Phương – mẹ ruột của chúng.
Tôi gọi cho cô ta và hẹn gặp.
“Cô gọi tôi đi ăn tối?” – giọng Nhã Phương đầy mỉa mai và nghi ngờ.
“Cô định cầu xin tôi buông tha cho chồng cô à? Muốn tôi rời xa Trịnh Minh Thành? Nằm mơ!”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Khánh Duy – chỉ một động tác đó thôi, thằng bé đã run lên bần bật. Ám ảnh rõ rệt.
“Đúng là tôi muốn cầu xin cô. Nhưng là cầu xin cô nhanh chóng để Trịnh Minh Thành ly hôn với tôi.”
“Cô bị gì à? Trịnh Minh Thành nói cô sống chết không chịu ký đơn kia mà.”
Tôi thản nhiên: “Mười hai giờ trưa, nhà hàng xoay tầng cao nhất. Tôi sẽ đợi.”
“Cô không tin thì thôi. Nhưng tôi nói trước, cơ hội không đến lần hai đâu.”
Tôi cúp máy, bắt đầu trang điểm.
Từng là người mẫu, kỹ năng trang điểm tôi nắm rất vững, dù giờ không còn mấy thời gian chăm chút. Nhìn vào gương – mái tóc khô xác, làn da xỉn màu, môi nứt nẻ – tôi tự bật cười.
Chắc Nhã Phương sẽ thấy hả hê lắm khi thấy tôi thảm hại thế này.
Quả nhiên, khi cô ta bước vào, ánh mắt lóe lên niềm đắc thắng không hề che giấu.
Tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cầm một miếng bánh nhỏ, nhẩn nha đưa lên miệng.
“Lần này gặp, tôi vẫn muốn nói câu cũ: Cô có thể khiến Trịnh Minh Thành ly hôn với tôi không?”
Nhã Phương hơi ngạc nhiên:
“Cô thật sự muốn ly hôn?”
Tôi gật đầu, chậm rãi cạo lớp bụi bẩn dưới móng tay.
“Mỗi ngày như bà già quần quật việc nhà, lại phải sống trong cảnh bị chủ nợ dọa dẫm, tôi cũng chán lắm rồi.
Nếu cô có thể khiến anh ta chủ động đề nghị ly hôn, tôi mang ơn cô.”
Nhã Phương nhìn tôi đầy cảnh giác, ánh mắt nghi hoặc.
“Lâm Thanh Trúc, Trịnh Minh Thành bảo cô hiền lành thật thà, ai ngờ cũng biết diễn khổ nhục kế hả?
Nếu không phải cô bám chặt lấy anh ta, thì Trịnh Minh Thành đã ly hôn từ lâu rồi!”
Tôi lắc đầu, khẽ thở dài:
“Giờ tôi còn mong anh ta ly hôn càng sớm càng tốt.
Thà nghèo còn hơn bị chèn ép, sống dở chết dở mỗi ngày.”
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ.
Đúng lúc ấy, cửa nhà hàng bật mở, Thiên Dũng và vài người nữa lao vào, mặt mày dữ tợn.
Tôi bật dậy: “Không ổn rồi! Mau đi thôi!”
Nhã Phương vẫn nghĩ tôi đang diễn kịch, mặt lộ vẻ khinh thường.
Thiên Dũng đi thẳng đến bàn, chỉ tay vào tôi:
“Cô là vợ Trịnh Minh Thành phải không?”
Tôi không đáp.
Trước đó, tôi đã gọi cho anh ta, nói rõ tôi sẽ hẹn tình nhân của Trịnh Minh Thành đến đây.
“Trịnh Minh Thành rất coi trọng người phụ nữ này.” – tôi nói – “Muốn anh ta nôn tiền ra, phải khiến cô ta gặp chút áp lực.”
Thiên Dũng cũng không phải dạng ngu ngốc.
Tôi im lặng đứng sang một bên.
Nhã Phương không chịu bỏ qua cơ hội thể hiện, lập tức đứng dậy:
“Tôi mới là vợ Trịnh Minh Thành. Mắt mũi để đâu vậy?”
BỐP!
Một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào má cô ta.
“Mẹ kiếp, nợ tiền người ta còn dám giở trò?” - Thiên Dũng quát lớn vào mặt Nhã Phương
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.