Trưa hôm đó, Trịnh Minh Thành lại say khướt về nhà.
Vừa vào cửa đã nôn mửa khắp sàn, mùi rượu trộn lẫn với mùi thức ăn lên men khiến tôi cũng suýt không chịu nổi.
Anh ta lảo đảo ngồi phịch xuống sofa, miệng bắt đầu lảm nhảm:
“Mẹ cô cũng thú vị thật... Lúc tôi nghèo, bà ta khinh bỉ, bảo cô như đóa hoa rơi vào bãi bùn.”
“Giờ thấy tôi có tiền lại bắt đầu làm thân, còn gọi tôi là con rể, mang thuốc lá biếu xén... Chẳng qua cũng chỉ vì mấy đồng bạc.”
Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ lau dọn đống bẩn thỉu anh ta vừa gây ra.
Anh ta vẫn không ngừng lẩm bẩm:
“Cô nói lại với bà ta, đừng mơ tưởng gì đến tiền của tôi. Số tiền này, ngoài con trai tôi ra, tôi không cho ai cả.”
Bảy năm đã trôi qua.
Bảy năm ấy, Trịnh Minh Thành không ngừng lặp đi lặp lại một điều – rằng anh ta cần có con trai, một người thừa kế xứng đáng cho khối tài sản của mình.
Tôi vẫn luôn nghĩ đó chỉ là những lời than vãn vô thưởng vô phạt, rằng trong thâm tâm anh ta vẫn còn coi trọng mái ấm này.
Không ngờ, hai đứa con trai của anh ta giờ đã năm sáu tuổi.
Nghĩa là ngay cả khi con gái tôi còn chưa chào đời, anh ta đã có người khác ở bên ngoài.
Tôi bỗng thấy bản thân thật ngu ngốc.
Suốt bao năm qua, tôi không chỉ cam tâm hầu hạ một người đàn ông suốt ngày nồng nặc mùi rượu, mà còn mù quáng tin rằng người đó có thể trở thành chỗ dựa cả đời.
“Mẹ…”
Giọng nói yếu ớt của con gái kéo tôi trở về hiện thực.
Mặt con bé đỏ ửng, đôi mắt cũng bắt đầu sưng lên vì khóc quá nhiều.
Tôi siết chặt con vào lòng, một nỗi giận dữ và căm hận âm ỉ dâng lên từ sâu trong ng** – nhưng không phải dành cho Trịnh Minh Thành, mà là cho chính bản thân mình.
Tôi từng trách mẹ mình vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng giờ nhìn lại, những gì tôi đang để con gái phải gánh chịu còn tệ hại hơn thế.
Tôi đã khiến con bé lớn lên trong một gia đình rạn nứt, phải chịu đựng những tổn thương mà nó chưa từng hiểu nổi nguyên do.
Tôi đưa con tới bệnh viện, mua thuốc và miếng dán lạnh. Bác sĩ dặn phải tránh ăn đồ cay nóng.
Khi hai mẹ con trở về nhà, Trịnh Minh Thành đã về trước, cùng hai đứa con trai của anh ta.
Lạ một điều, hôm nay anh ta không say. Trái lại, còn đang vui vẻ tắm cho hai đứa nhỏ, tiếng cười vang vọng từ phòng tắm nghe thật đỗi ấm áp – nhưng với tôi, chỉ khiến long ng** thêm tức nghẹn.
Tôi chỉ muốn cầm cả chậu nước sôi tạt thẳng vào cái thứ “hạnh phúc giả tạo” ấy.
Nhưng không thể. Tôi phải giữ bình tĩnh.
Nếu ly hôn vào lúc này, tôi sẽ chẳng còn gì.
Dù Trịnh Minh Thành đã kiếm được tiền và nhanh chóng mua căn nhà rộng 120 mét vuông này – ngôi nhà đứng tên cả hai vợ chồng – nhưng quyền sở hữu thực tế lại nằm trong tay anh ta.
Sổ đỏ luôn do Trịnh Minh Thành giữ. Tôi không thể dung tới, và càng không có hy vọng được để lại chút gì.
Hàng tháng, anh ta chỉ ném cho tôi ba triệu đồng để xoay sở tất cả – từ ăn uống, điện nước, đến học hành của con.
Tôi từng nhiều lần ngụ ý rằng số tiền ấy là không đủ, nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ.
Đôi khi tôi nói nhiều quá, Trịnh Minh Thành lập tức trợn mắt quát lớn:
“Đàn ông sống là phải có sự nghiệp. Tiền đó tôi còn phải đầu tư, cô nghĩ tôi cầm đi chơi chắc?
Cô ngồi nhà ăn bám, thì biết gì về việc kiếm tiền ngoài xã hội cực khổ thế nào?
Nhìn người ta kìa, vừa chăm con vừa đi làm, chẳng ai mở miệng xin tiền chồng.
Tôi cho cô từng này mà còn không đủ? Cô tưởng tiền tôi là lá rụng ngoài đường à?”
Tôi tức nghẹn, không thốt nên lời.
Nhưng rốt cuộc, tôi cũng không nói lại được.
Tám năm sống chung dưới một mái nhà.
Vì hai chữ “ổn định”, vì cái gọi là gia đình, tôi đã dần buông bỏ tất cả những gì từng thuộc về mình.
Đến giờ, ngoài đứa con gái bé bỏng, tôi chẳng còn gì.
Ngay cả căn nhà cha để lại cũng đã không giữ nổi.
Tôi ngày càng chán ghét sự nhu nhược của chính bản thân.
Tại sao tôi lại trở thành một người như thế này?
Tôi cẩn thận đặt thuốc của con lên kệ sách, còn miếng dán lạnh thì để trong tủ lạnh.
Trước khi đi ngủ, tôi đỡ con nằm xuống, đắp thuốc, dỗ dành:
“Con yêu, nhắm mắt nghỉ trước đi, lát nữa mẹ sẽ lấy thuốc lạnh ra.”
Con bé nhỏ nhẹ nắm tay tôi, giọng thì thầm:
“Mẹ ơi, hai đứa kia sẽ còn ở nhà mình bao lâu nữa?”
Rồi ngập ngừng hỏi tiếp: “Nếu sau này chúng lại đánh con thì sao?”
Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy, nói như lời hứa:
“Mẹ sẽ bảo vệ con.”
Nhưng khi những lời đó bật ra khỏi miệng, tôi bỗng thấy xấu hổ.
Nếu thật sự có thể bảo vệ con, sao tôi lại để con chịu đựng đến thế này?
Sáng hôm sau, gương mặt con gái đã dịu đi, vết sưng mờ dần.
Con bé không muốn đến trường – vì sợ ánh mắt giễu cợt của bạn bè – tôi cũng không ép.
Tôi luôn để mắt sát sao, không rời con nửa bước, chỉ sợ hai đứa con trai của Trịnh Minh Thành lại giở trò.
Buổi tối, sau khi cho con uống thuốc, tôi vừa đắp thuốc lên má con thì con bé giật nảy, hét lớn:
“Đau… đau lắm mẹ ơi!”
Tôi hoảng hốt gỡ miếng dán ra, nhưng nó dính chặt không tài nào tháo được.
Da mặt con đỏ bừng lên, bắt đầu nổi ban từng mảng, như đang bị ăn mòn.
Tôi ôm con lao vào nhà tắm, lấy khăn lạnh thấm nước, run rẩy lau từng chút một.
Cuối cùng cũng gỡ được miếng dán, nhưng khuôn mặt con bé đỏ ửng, rộp lên đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
Không còn nghĩ gì nữa, tôi bế con chạy thẳng đến bệnh viện giữa đêm.
Bác sĩ kiểm tra xong, sắc mặt nghiêm trọng:
“Đây là tác dụng của một loại hóa chất. May là cô xử lý kịp, nếu không da sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, hậu quả khó lường.”
Tôi sững người: “Hóa chất?”
“Ví dụ như keo 502 chẳng hạn.”
Sau khi sắp xếp để con bé ở lại nhà bạn tôi vài hôm cho an toàn, tôi quay về nhà và bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách.
Cuối cùng, tôi phát hiện một chai keo đã dùng hết giấu sau tủ lạnh.
Trong nhà này, ngoài tôi và lũ trẻ, không còn ai.
Tôi vừa nhấc chai nhựa lên thì thấy hai bóng nhỏ lao vút qua hành lang.
Cơn giận dâng lên đến đỉnh điểm, lý trí gần như biến mất.
Tôi lập tức gọi hai đứa nhỏ lại chất vấn.
“Ai đã làm chuyện đó?” – tôi nghiến răng hỏi, cố gắng không để cơn giận bùng phát thành hành động.
Hai đứa nằm dài trên ghế sofa, không thèm để tâm, ra chiều thách thức.
“Tôi hỏi lại một lần nữa!” – tôi tiến từng bước, hơi thở gấp gáp, gằn giọng từng chữ.
Trịnh Khánh Duy lập tức với lấy điện thoại, định gọi cho Trịnh Minh Thành.
Tôi giật phắt điện thoại khỏi tay nó, ném mạnh xuống sàn vỡ tan.
“Bà xấu xí! Đồ đàn bà ác độc!”
Thằng bé gào lên, lao về phía cửa, cố sức mở khóa.
Nhưng tôi đã khóa trái từ trước.
Tôi quay lại, nhìn Trịnh Gia Minh đang run rẩy nép vào ghế, hỏi:
“Nói đi, ai làm?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.