Tám Năm Hôn Nhân - Chương 02

Tám Năm Hôn Nhân

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 24/04/2025 10:38:28

Tôi không ngờ bọn trẻ lại láu cá đến vậy.


Trịnh Minh Thành lập tức trở về, ôm ghì hai đứa con trai, vạch áo cho tôi xem vết đỏ trên lưng một đứa, và cục u trên đầu đứa kia – hậu quả của việc chúng tự đập đầu vào cửa khi bỏ chạy.


Nhưng những vết đó so với thương tích của con gái tôi thì chẳng là gì.


Tôi kéo con bé ra trước mặt Trịnh Minh Thành:


“Anh nhìn đi. Dù tôi có quá đáng, cũng không bằng chúng – trẻ con mà đã biết dùng chân đá vào mặt người khác.”


Trịnh Minh Thành vẫn lạnh lùng, chẳng buồn liếc con gái một lần.


“Cô lớn thế kia, còn chúng mới tí tuổi đầu. Với lại, con gái thì có gì quan trọng, bị mấy cái như thế cũng chẳng sao.”


Tôi nén giận không nổi nữa, hét lên:


“Chúng là con anh, còn con gái này cũng là máu mủ của anh đấy! Anh muốn cưng chiều con tình nhân thì tùy, nhưng nếu còn để hai đứa đó bắt nạt con gái tôi một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu – dù chúng mới năm tuổi hay mười tuổi!”


Trịnh Minh Thành nhếch mép cười lạnh:


“Lâm Thanh Trúc, cô quên tôi từng nói gì à? Sau này tất cả tài sản này là của chúng nó. Chúng mới là người thừ kế, là chủ nhân thật sự ở đây.”


Rồi anh ta đứng dậy, kéo hai đứa trẻ lại gần.


“Nếu cô không làm tròn bổn phận chăm sóc chúng, thì thôi khỏi cần duy trì vợ chồng nữa. Tôi sẽ ly hôn, để mẹ ruột chúng đến thay cô.”


Nói xong, anh ta dịu dàng cúi xuống dỗ dành hai đứa nhỏ:


“Khánh Duy, Gia Minh, sợ rồi đúng không? Để bố đưa các con ra ngoài ăn món ngon nhé.”


Tôi đứng lặng, nhìn theo bóng lưng ba cha con dần khuất sau cánh cửa.


Tôi biết rõ, cuộc hôn nhân này… đã đến hồi kết.


Trịnh Minh Thành hơn tôi tám tuổi, ngoại hình bình thường – lông mày nhướn cao, đôi mắt híp, sống mũi to bè, chẳng có chút cuốn hút nào.


Khi tôi quen anh ta, Trịnh Minh Thành chỉ là người chuyên thu mua đồ điện cũ, cuộc sống bấp bênh, thu nhập chẳng đủ lo cho bản thân.


Còn tôi lúc đó, đã có chỗ đứng trong nghề người mẫu, tên tuổi bắt đầu được chú ý, thu nhập hàng tháng luôn ở mức cao.


Ngày tôi tuyên bố sẽ lấy Trịnh Minh Thành, bạn bè sửng sốt, nhìn tôi như người mất lý trí:


“Cậu bị điên rồi sao?”


Nhưng họ đâu biết được quá khứ tôi từng mang theo.


Tôi lên ba thì mất cha. Năm tuổi, mẹ bỏ lại tôi cho bà ngoại già yếu, rồi tái giá với một người đàn ông đã có ba đứa con riêng. Đứa nhỏ nhất trong số đó còn lớn hơn tôi vài tuổi.


Người đàn ông kia nói: “Trẻ con cần có tình thương của mẹ.”


Và mẹ tôi đã trao hết tình cảm cho những đứa con riêng ấy, trong khi tôi – đứa con ruột thịt – bị bỏ rơi như ngọn cỏ ven đường, lớn lên lặng lẽ trong căn nhà tịch mịch của bà ngoại.


Tôi không thể nào quên một buổi chiều mưa tầm tã.


Tan học, trời đổ mưa bất chợt. Tôi lấy cặp sách che đầu, chạy vội ra cổng trường thì nhìn thấy mẹ đang đứng dưới mái hiên với chiếc ô.


Tôi vui mừng chạy đến, tim đập thình thịch trong long ng**:


“Mẹ! Mẹ!”


Trong lòng tôi lúc ấy, tràn đầy hy vọng rằng mẹ đến đón tôi, sẽ đưa ô cho tôi.


Nhưng mẹ chỉ liếc nhìn, thản nhiên nói:


“Con về đi, bảo bà ngoại thay đồ khô cho.”


Rồi quay sang, trao chiếc ô cho cậu con riêng của chồng và dắt cậu bé rời đi, không hề ngoảnh lại.


Tôi đứng đó, cả người ướt sũng, tim như rơi xuống vực thẳm. Khoảnh khắc ấy, thế giới quanh tôi dường như hoàn toàn sụp đổ.


Chính những vết thương từ thời thơ ấu khiến tôi chọn Trịnh Minh Thành – một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ ngoài không thu hút, tưởng chừng sẽ mang lại cho tôi cảm giác an toàn của một mái nhà vững chắc.


Tôi nghĩ, người đàn ông không có lợi thế ngoại hình sẽ biết trân trọng hôn nhân. Tôi đã hy vọng sự trung thành sẽ là điều bù đắp cho tất cả.


Tôi thật sự đã sai.


Sau khi kết hôn, tôi gom góp toàn bộ khoản tiết kiệm hơn ba trăm triệu đồng, mong muốn giúp Trịnh Minh Thành mở một tiệm sửa chữa điện tử, ổn định cuộc sống hai vợ chồng.


Thế nhưng anh ta lại giấu tôi, lén dùng số tiền đó để mua một nhà máy cũ đang bị bỏ hoang.


Thiếu hơn bốn trăm triệu nữa, Trịnh Minh Thành quỳ xuống trước mặt tôi, thề sống thề chết sẽ vì tôi mà làm lụng đến cùng.


Anh ta nài nỉ tôi đem cầm cố căn nhà duy nhất cha để lại – cũng là nơi chúng tôi đang sinh sống.


“Giả sử nhà mất luôn thì sao?” – tôi nhìn anh ta, bất an, đưa tay xoa bụng đang ngày một lớn.


“Chẳng lẽ em và con anh sẽ phải ra đường mà ngủ?”


“Không đâu, em yêu. Tin anh đi.” – ánh mắt anh ta lúc ấy đầy kích động – gần như điên cuồng – “Anh hứa sẽ trả lại gấp bội!”


Thời gian đó, Trịnh Minh Thành cư xử với tôi vô cùng tử tế, làm việc nhà không một lời oán thán, còn gọi điện cho mẹ tôi – người khi ấy đang ở nhà người khác để chăm cháu.


Mẹ tôi chỉ đáp lại lạnh nhạt:


“Bên đó đang trông đợi mẹ lo cho mấy đứa nhỏ, sau này mẹ không giúp gì được con đâu.”


Rồi bà buông một câu khiến tôi khựng lại:


“Con chỉ có thể dựa vào Trịnh Minh Thành thôi, nghe lời chồng đi.”


Tôi chỉ biết cười chua chát.


Chính là mẹ ruột tôi đấy – sẵn sàng vất vả vì con người dưng, nhưng lại chẳng buồn dành một chút yêu thương cho đứa con do chính mình sinh ra.


Tôi biết rõ, nếu không cầm cố căn nhà, không đủ vốn thì toàn bộ số tiền đã ứng trước cũng sẽ mất trắng. Trịnh Minh Thành nói đúng – khi đã đặt cược, không thể rút lui.


Tôi còn niềm tin nào để chống đỡ?


Nửa năm sau, khi con gái chào đời, cũng là lúc nhà máy đó bị giải tỏa.


Không ngờ lần phá bỏ ấy lại trở thành bước ngoặt. Ngoài tiền đền bù lớn, số phế liệu thu được cũng mang về cho Trịnh Minh Thành một khoản kha khá.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, tin rằng sóng gió đã đi qua.


Nhưng Trịnh Minh Thành thì hân hoan đến mức, khi hay tin tôi sinh con gái, khuôn mặt anh ta lập tức tối sầm lại, không buồn đến bệnh viện, cũng chẳng thèm nhìn con lấy một lần.


“Anh cần có con trai.” – anh ta nói ngắn gọn, như thể con gái là một sai lầm.


Càng có tiền, Trịnh Minh Thành càng biến đổi.


Bắt đầu đi sớm về khuya, thường xuyên say xỉn, coi nhà như chỗ dừng chân qua đêm.


Lúc ấy tôi vẫn là một người mẹ mới, lóng ngóng giữa đủ thứ bỡ ngỡ. Một mình lo cho con, không ai phụ giúp, cũng không có bảo mẫu.


Trịnh Minh Thành gạt phắt đi:


“Sinh ra một đứa con gái chẳng có giá trị gì, cần gì phải thuê người chăm? Cho nó chút sữa bột sống qua ngày là được rồi.”


Lúc đó, mẹ tôi bất ngờ xuất hiện, tay xách một túi trứng gà, mặt mày tươi rói. Tôi suýt nữa đã rơi nước mắt vì xúc động, ngỡ rằng bà đã thay đổi.


“Mẹ nghe nói cái nhà máy Trịnh Minh Thành mua bị phá rồi.” – bà nhìn lướt qua cháu ngoại, không chút cảm xúc.


“Nhà của cha con năm xưa, mẹ cũng có một nửa. Bây giờ nhà bị phá, Trịnh Minh Thành nhận tiền – thì phần đó cũng có của mẹ. Hai đứa phải chia lại một chút cho mẹ.”


Tôi nhìn gương mặt đầy tính toán của bà, không nhịn được cười.


Đặt túi trứng vào tay bà, tôi điềm tĩnh nói:


“Mẹ à, tiền đó là của Trịnh Minh Thành, con không hề động đến. Nếu mẹ muốn lấy phần của mình, hãy trực tiếp tìm anh ta.”

NovelBum, 24/04/2025 10:38:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện