Viên cảnh sát nhỏ không cam lòng, lẩm bẩm:
“Em có nói sai đâu... Anh để mắt đến vụ án này và cô Lương suốt hai năm rồi còn gì. Nếu không thì làm sao—”
Chưa kịp dứt câu, anh ta đã bị Chung Minh Khải đẩy ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai người, anh nhìn tôi, có chút lúng túng:
“Em đừng nghe mấy lời linh tinh đó. Anh chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi.”
Nhưng tôi, ngay lúc ấy, cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ở nghĩa trang – hóa ra không hề là một cuộc gặp tình cờ như tôi vẫn tưởng.
Hôm đó, vì muốn chọc tức Trịnh Vũ, tôi đã tùy tiện chọn một ngôi mộ để khóc than giả vờ. Nhưng thật trùng hợp – ngôi mộ ấy lại chính là nơi an nghỉ của một cảnh sát đã hy sinh.
Chung Minh Khải chắc chắn đã theo dõi Trịnh Vũ từ trước, nên mới có mặt đúng lúc ấy.
Những lần sau – khi tôi bị đe dọa bằng dao trên đường, khi Trịnh Vũ tìm đến nhà quấy rối – đều không phải ngẫu nhiên.
Thậm chí cả chuyện tôi được ở căn hộ đối diện nhà anh – cũng là một phần trong sự sắp đặt âm thầm của anh.
Anh không phải là người xen vào đời người khác một cách tùy tiện. Anh chọn đúng thời điểm, đúng cách thức – để bảo vệ tôi mà tôi không hề hay biết.
Khi tôi lặng im, Chung Minh Khải cũng nhẹ giọng giải thích:
“Thực ra, ban đầu anh chỉ cảm thấy vụ cháy ở phòng tập múa đó có điều gì không đúng. Khi điều tra, anh phát hiện các chứng cứ ban đầu rất sơ sài, không đủ để buộc tội.”
“Nhưng càng đi sâu, anh càng thấy rõ động cơ phạm tội. Và rồi... anh bắt đầu chú ý đến em.”
Giọng anh trầm xuống:
“Anh là người cẩn trọng, thường để ý các chi tiết. Nên khi em chia tay với Trịnh Vũ, anh đã linh cảm chuyện không ổn.”
“Chỉ là... anh không ngờ anh ta lại có thể điên đến mức này.”
Tôi lặng người.
Trước khi bộ mặt thật bị vạch trần, Trịnh Vũ thực sự mang dáng dấp của một người bạn trai hoàn hảo: thành đạt, chu đáo, lịch thiệp.
Thế nhưng, tình yêu một khi bị biến dạng thành ám ảnh, kiểm soát – nó không còn là tình yêu nữa, mà là lưỡi dao găm sắc bén.
Lỗi không chỉ ở anh ta. Tôi cũng đã quá chủ quan, quá chậm trễ trong việc nhận ra điều đó.
Vài hôm sau, mẹ của Chung Minh Khải đến bệnh viện thăm tôi. Bà nắm chặt tay tôi, ánh mắt rưng rưng, giọng đầy xót xa:
“Trời ơi, một cô gái ngoan như cháu… sao lại vướng phải những chuyện khổ như thế này chứ?”
Mẹ của Chung Minh Khải là người tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng lại mềm mỏng, giàu tình cảm. Bà đã biết chuyện con trai mình từng mượn tên tôi để từ chối lời tỏ tình từ cô gái khác, nhưng không hề giận dỗi, chỉ thở dài khe khẽ:
“Không biết đến bao giờ thằng con trai nhà này mới chịu yên bề gia thất nữa... Chắc do vị trí mộ tổ tiên có vấn đề rồi.”
“Đợi tới tiết Thanh Minh, mẹ sẽ nhờ thầy phong thủy đến xem kỹ lại, có khi phải dời mộ một chút mới được.”
Chung Minh Khải nghe vậy chỉ còn biết lắc đầu, bất lực:
“Mẹ à... đừng làm phiền mộ tổ của con nữa được không?”
Nhưng mẹ anh lại đáp chắc nịch, không chút ngần ngại:
“Bố con ở suối vàng chẳng giúp được con lấy vợ, nói đi nói lại, vẫn là lỗi của ông ấy.”
“Mẹ vừa đi xem lại rồi, bên cạnh mộ của bố con còn một khoảng đất trống. Mẹ tính mua thêm rồi chuyển mộ sang đó.”
Tôi nghe đến đây thì lòng khẽ giật thót.
Khoan đã… chỗ trống bên cạnh đó – chẳng phải là phần đất nằm sát cạnh mộ của bạn gái cũ Trịnh Vũ sao?
Tôi không kìm được, quay sang nhìn Chung Minh Khải. Anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt như có điều gì khó nói.
Cả hai chúng tôi im lặng. Không cần phải nói ra thành lời, tôi cũng hiểu… khoảng đất ấy vốn là do Trịnh Vũ cố tình để dành – để chôn tôi bên cạnh người cũ của anh ta, nếu như mọi chuyện không được ngăn chặn kịp thời.
Ý nghĩ ấy khiến tôi bất giác siết chặt lấy tay mẹ Chung, giọng run nhẹ nhưng đầy cương quyết:
“Dì à, con nói thật nhé… không cần dời mộ đâu. Vì con và cảnh sát Chung... đang thực sự quen nhau.”
Mẹ Chung thoáng sững người trong giây lát, rồi lập tức đập tay vào đù*:
“Con nói có lý! Phòng của con trai dì ngày nào cũng treo ảnh của con. Không có tình cảm thì treo ảnh làm gì?”
Chung Minh Khải vội phản bác: “Mẹ, con đã nói rồi, đó là tài liệu của vụ án mà!”
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu vào, nhuộm màu vàng nhạt lên bộ cảnh phục chỉnh tề của anh. Gương mặt nghiêm nghị, cương trực ấy, dưới nắng chiều, lại mang thêm một nét dịu dàng khó diễn tả.
Hai năm qua, Chung Minh Khải vẫn luôn ở bên cạnh tôi – âm thầm, lặng lẽ, không rầm rộ mà vững vàng như một bức tường chắn gió. Ấy vậy mà tôi lại chẳng hề nhận ra. Cũng giống như tình cảm của tôi dành cho anh, đến khi bùng nổ mới hay, thì ra từ lâu đã hình thành trong âm thầm.
Trên khuôn mặt anh thoáng hiện nét ngạc nhiên, nhưng chỉ chốc lát sau, liền thay bằng một nụ cười dịu dàng, bình thản.
Anh mang trong mình phong thái của một người ẩn thân giữa phố thị – không phô trương, không ồn ào, nhưng luôn có mặt khi tôi cần nhất. Sự hiện diện ấy, khiến lòng tôi bình yên một cách lạ lùng.
Chúng tôi đã bắt đầu ở bên nhau theo một cách thật kịch tính, nhưng điều quý giá hơn cả là sự thấu hiểu và lặng lẽ đồng hành sau tất cả sóng gió.
Cả hai bên gia đình đều rất hài lòng với mối quan hệ này.
Mẹ tôi, sau tất cả những gì đã trải qua, không giấu được niềm an tâm khi biết bạn trai tôi là một người làm việc trong cơ quan nhà nước, đã qua kỳ thi công chức nghiêm ngặt.
Bà dặn đi dặn lại:
“Con gái à, ngoài xã hội có đủ hạng người... nhưng người như cảnh sát Chung là đảng viên, làm việc công minh, lại biết quan tâm… bên cạnh được người như vậy là tốt nhất.”
Sau khi Trịnh Vũ bị bắt, anh ta liên tục gửi đơn xin được gặp tôi.
Tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đến nhà giam một lần – để chính mình khép lại đoạn ký ức đầy ám ảnh đó.
Gặp lại sau thời gian ngắn, tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta gầy rộc đi, ánh mắt vẫn sắc lạnh như ngày nào. Anh ta nhìn chằm chằm tôi, môi nhếch nhẹ:
“LươngKhánh Vy… cô thật may mắn. Có người kéo cô ra khỏi tay tôi.”
Tôi không tránh né:
“Đúng vậy. Tôi may mắn. Còn anh... thì sẽ phải sống nốt phần đời còn lại sau song sắt.”
Anh ta bật cười, không có vẻ gì là tiếc nuối:
“Đáng tiếc thật đấy… cô không chết. Cái mộ mà tôi đã chuẩn bị, cuối cùng lại để trống.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh tanh:
“Không sao. Để phần đó lại cho anh dùng. Tôi tin, sớm muộn gì anh cũng cần đến.”
Anh ta bật cười, ánh nhìn vẫn đầy ám ảnh:
“Vẫn sắc sảo như vậy.”
Tôi không nói thêm gì, lặng lẽ đứng dậy định rời khỏi căn phòng u tối ấy.
Trước khi tôi kịp rời khỏi phòng thăm gặp, Trịnh Vũ lại lên tiếng, giọng trầm trầm như có ý khoe khoang:
“Thực ra... hôm đó ở nghĩa trang Nam Giao, tôi đã định ra tay với cô rồi. Công cụ chuẩn bị sẵn cả.”
“Nếu không phải vì tên cảnh sát đó đột ngột xuất hiện, cô bây giờ đã không còn đứng đây.”
“Hắn tưởng tôi không biết sao? Hắn theo dõi tôi từ lâu rồi, hôm đó đến đó là có chủ ý.”
Lời nói lạnh lẽo của hắn như một lưỡi dao lướt ngang sống lưng tôi. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó – là tôi chủ động đề nghị chia tay. Và hóa ra... chính khoảnh khắc đó, Trịnh Vũ đã nảy sinh ý định sát hại tôi thật sự.
Tôi không dám nán lại lâu. Lặng lẽ rời khỏi nhà tù, lòng vẫn còn run nhẹ.
Sau khi vụ án khép lại, có một buổi chiều, bố mẹ của bạn gái cũ Trịnh Vũ đã tìm đến gặp tôi. Họ cúi đầu cảm ơn – không phải chỉ vì tôi giúp lật lại vụ việc, mà còn vì tôi đã khiến công lý được thực thi.
Họ kể, suốt những năm qua, họ sống trong lo sợ, đau khổ và dằn vặt không nguôi. Họ không dám hỏi, không dám điều tra, chỉ vì bị Trịnh Vũ giữ chặt bằng lớp vỏ đạo đức giả mang tên “hiếu nghĩa”.
Cuộc sống của họ, vốn đã khó khăn, lại càng chồng chất khi gánh trên vai nỗi mất mát không lời giải.
Không lâu sau khi Trịnh Vũ bị bắt, bố anh ta cũng bị khởi tố vì đã làm chứng gian trong vụ cháy. Mẹ anh ta không chịu nổi cú sốc đó, lặng lẽ rời khỏi thành phố.
Tất cả cuối cùng cũng đã khép lại. Sự thật được đưa ra ánh sáng. Những người sai phải chịu trách nhiệm. Công lý đã trở về đúng vị trí của nó.
Nửa năm sau ngày vụ án kết thúc, tôi và Chung Minh Khải chính thức quyết định sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình.
Nói ra nghe có vẻ bất ngờ, nhưng khi ở bên anh, mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể đã được sắp đặt từ trước. Chúng tôi không cần nói quá nhiều, vẫn có thể hiểu được nhau qua từng ánh mắt, từng cái gật đầu.
Anh ấy hiểu tôi... đôi khi còn hơn chính bản thân tôi.
Biết rằng mỗi chiều thứ Sáu, tôi đều ghé qua tiệm bánh nhỏ đầu phố để mua một chiếc bánh Basque nho nhỏ làm phần thưởng cho chính mình sau một tuần dài mệt mỏi.
Tôi trêu anh:
“Có phải ngay từ lúc em quen Trịnh Vũ, anh đã để mắt tới em rồi không?”
Chung Minh Khải không đáp lại bằng nụ cười như thường lệ. Anh nhìn thẳng vào tôi, gật đầu đầy nghiêm túc:
“Anh từng nghĩ… nếu mọi suy đoán của anh là sai, nếu Trịnh Vũ thực sự là người tốt, thì anh sẽ tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống của hai người.”
“Anh chỉ muốn làm đúng trách nhiệm.”
Nhưng thật may mắn – tất cả những gì anh nghi ngờ đều đúng. Từ vụ cháy phòng tập múa đến biệt thự hôm ấy, Trịnh Vũ đã cho thấy rõ ràng: anh ta không chỉ là kẻ bị tổn thương vì tình yêu, mà là một kẻ nguy hiểm thật sự.
Tôi ngồi lặng đi một lúc, cảm giác may mắn ngập tràn trong long ng**. May vì tôi còn sống. May vì mẹ tôi vẫn bên cạnh. Và may vì tôi đã gặp được một người như Chung Minh Khải – người luôn lặng lẽ bảo vệ tôi từ phía sau.
Tình cảm anh dành cho tôi không phô trương, không ồn ào. Anh không nói yêu mỗi ngày, không theo đuổi bằng hoa hay quà tặng, nhưng anh luôn có mặt đúng lúc tôi cần.
Luôn giữ khoảng cách đúng mực, không bước qua ranh giới cho đến khi tôi thực sự nhìn về phía anh.
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn anh:
“Cảm ơn anh, Chung tiên sinh.”
Anh giống như một món quà mà số phận gửi đến – muộn, nhưng vừa vặn.
Giống như cái ngày tôi hoảng loạn giữa phố, chỉ vì cần được cứu giúp mà tôi hét lên trong vô thức: “Chồng ơi, cứu em!”
Bây giờ nghĩ lại… thì ra, tiếng gọi đó không chỉ là một lời cầu cứu, mà là tiếng gõ cửa của định mệnh.
Và bây giờ, điều đó đã trở thành sự thật.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.