Trong bức ảnh, người con gái ấy đang tựa đầu vào vai một người đàn ông lạ mặt. Hai người trông vô cùng thân thiết. Phía sau là tường của phòng tập múa – nơi đã bị thiêu rụi sau này.
Tấm hình được chụp chỉ một tháng trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.
Tôi thăm dò, cố giữ giọng nhẹ nhất có thể:
“Chẳng lẽ… vì chuyện cô ấy thay lòng, nên anh đã…”
Trịnh Vũ không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, một tiếng cười khiến người ta lạnh sống lưng.
“Khánh Vy, em biết điều gì ở em khiến anh mê mẩn nhất không?”
“Chính là sự thông minh và biết điều. Em còn hơn cả Tố Linh ở điểm đó.”
Lúc ấy, trong đầu tôi như có một đồng hồ đếm ngược đang tích tắc chạy. Tôi đã gửi vị trí cho Chung Minh Khải trước khi đến đây, nhưng không biết liệu anh ấy có kịp hay không. Tôi hiểu rõ: hôm nay, bất kể tôi thuận theo hay phản kháng… cái kết đều sẽ là bi kịch.
Bởi vì, Trịnh Vũ không hề muốn tôi sống sót rời khỏi nơi này.
Anh ta muốn biến tôi – giống như cô gái trong bức tranh kia – thành một “vật chứng” vĩnh viễn cho tình yêu méo mó mà anh ta tôn thờ.
Bức tranh ấy… chính là chìa khóa.
Tôi chợt nhớ ra: tác giả của bức tranh sơn dầu đó từng là một tín đồ cuồng tín, sẵn sàng tự thiêu chỉ để “bảo tồn khoảnh khắc chân thật nhất” trong tình cảm và nghệ thuật.
Người họa sĩ điên ấy từng tuyên bố:
“Tình yêu chân thành là thứ mong manh nhất thế gian. Muốn giữ được nó mãi mãi, chỉ có thể đốt cháy nó ngay trong khoảnh khắc đẹp nhất. Chỉ có cái chết mới cố định được sự vĩnh hằng.”
Tôi rùng mình.
Trịnh Vũ, chính là đang đi theo cái lý tưởng điên rồ đó.
Anh ta định dùng cách tương tự để biến tôi thành một phần ký ức “bất diệt” của anh ta.
Tôi cố gắng kéo dài thời gian, dù chỉ một phút. Phải tranh thủ từng giây để chờ cơ hội – cho mẹ, và cho chính mình.
Nhưng sự kiên nhẫn của Trịnh Vũ cũng đang cạn dần.
Anh ta gập sổ tay lại, quay sang nhìn tôi chằm chằm:
“Khánh Vy, em yêu anh mà, đúng không? Em có sẵn sàng... chết vì anh không?”
Tôi nghiến răng trong lòng: “Tên điên!”
Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn gượng nở một nụ cười yếu ớt:
“Dĩ nhiên rồi… em yêu anh. Em sẵn sàng.”
Nghe vậy, anh ta vui ra mặt. Bàn tay luồn nhẹ vào tóc tôi, giọng đầy mãn nguyện:
“Tốt. Rất tốt. Anh thực sự muốn giữ em bên mình mãi mãi.”
Ngay từ khi bước chân vào biệt thự, tôi đã thấy điều bất thường: trong sân có rất nhiều bó củi khô và mấy can xăng lớn – đều là chất dễ bắt lửa.
Chỉ cần một ngọn lửa thôi, cả nơi này sẽ biến thành địa ngục rực cháy.
Trịnh Vũ lặng lẽ lấy ra một chiếc bật lửa.
Không chần chừ, anh bật lửa lên, rồi ném mạnh qua cửa sổ.
Trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên, lan ra nhanh như thiêu rụi cả bầu không khí.
Anh ta siết lấy tay tôi, ánh mắt hừng hực:
“Đi thôi. Chúng ta cùng nhau đi đến tận cùng.”
Cuối cùng, bộ mặt thật của Trịnh Vũ cũng lộ rõ. Đã đến lúc tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
Tôi nhanh chóng rút con dao xếp giấu trong túi áo. Không phân biệt rõ hướng, tôi cứ thế đâm thẳng về phía trước, chỉ mong tạo ra khoảng trống để thoát thân.
Anh ta không kịp phản ứng, lảo đảo lùi lại liên tục. Tôi không bỏ lỡ thời cơ, lao thẳng xuống tầng hầm nơi mẹ đang bị giam giữ.
Nhưng khi đỡ được bà lên, tôi mới phát hiện – cả biệt thự đã chìm trong biển khói dày đặc. Một mình tôi, làm sao có thể dìu mẹ vượt qua được sức nóng đang phả ra từ mọi hướng?
Mẹ tôi dù thân thể yếu ớt vẫn cố gắng vùng vẫy, đẩy tôi ra:
“Khánh Vy, con đừng quan tâm tới mẹ nữa... mau chạy đi! Hai mẹ con mình, ai thoát được thì tốt...”
Tôi bật khóc: “Đừng nói những lời dại dột như vậy!”
Nếu số phận đã định ngày hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi, thì có chết tôi cũng không để mẹ lại một mình.
Từ khi lên tám tuổi, tôi đã cùng mẹ nương tựa vào nhau. Bà là lý do duy nhất khiến tôi chưa từng buông xuôi, dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu.
Chúng tôi dìu nhau từng bước trong màn khói mịt mù. Bà không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào đôi tay đang run rẩy của tôi.
Lửa mỗi lúc một lớn, nhiệt độ tăng dần, oxy như bị rút cạn. Cuối cùng, chân tôi cũng mềm nhũn, cả hai mẹ con gục xuống ngay giữa hành lang.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đến cùng cực ấy... tôi bỗng thấy mình bật cười. Cảm xúc nghẹn lại đến mức không thể khóc nổi nữa, chỉ còn tiếng cười hoang hoải bật ra như phản ứng cuối cùng của con người trước cái chết.
Mẹ tôi gắng sức bò lên phía trước, đưa cánh tay che đầu tôi lại, giọng bà thều thào:
“Khánh Vy, là mẹ sai... mẹ không bảo vệ được con. Nếu không phải vì mẹ, con đã không phải khổ sở như bây giờ…”
Tôi mỉm cười, lòng thanh thản đến lạ.
“Không sao đâu mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ con mình cùng đầu thai, biết đâu còn được làm chị em.”
Mẹ tôi yếu ớt đáp lại, vẫn giữ được chút hài hước giữa ranh giới sinh tử:
“Trên đường Hoàng Tuyền, biết đâu được cơ duyên ra sao...”
Tôi nắm chặt tay bà:
“Vậy để kiếp sau con làm mẹ. Con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.”
Đến tận phút cận kề cái chết, tôi mới hiểu, hóa ra cả đời này tôi còn nợ mẹ quá nhiều.
Nếu không vì tôi quen nhầm người, bà đã không phải chịu khổ đến mức này.
Giữa lúc ấy, một điều kỳ diệu xảy ra.
Tôi cảm nhận được không khí mát lạnh lan đến. Âm thanh của nước dội xuống ào ào.
Hệ thống cứu hỏa đã hoạt động. Khói bụi dần loãng đi.
Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy một bóng người quen thuộc lao đến – là Chung Minh Khải. Bên cạnh anh là một đồng đội, cả hai nhanh chóng đỡ lấy tôi và mẹ, bế chúng tôi ra ngoài giữa biển lửa vừa được khống chế.
Lửa đã tắt. Hiện trường đang được lực lượng cứu hỏa thu dọn.
Tôi ôm chầm lấy mẹ, bật khóc nức nở – vừa vì sợ hãi, vừa vì nhẹ nhõm.
Khóc xong lại bật cười.
Thì ra, nơi mẹ con tôi ngã quỵ... chỉ cách cửa ra vào chưa tới mười mét. Nếu cố thêm vài bước nữa thôi, có lẽ chúng tôi đã tự mình thoát ra được.
Chung Minh Khải đưa chúng tôi lên xe cấp cứu, đưa thẳng đến bệnh viện kiểm tra. May mắn thay, do được cứu kịp thời, cả hai mẹ con không hít phải quá nhiều khói, không gặp tổn thương nghiêm trọng nào.
Trưa hôm đó, Chung Minh Khải và các đồng nghiệp đến phòng bệnh để lấy lời khai.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Trịnh Vũ đã bị bắt. Em có thể yên tâm rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh… cảnh sát Chung.”
Anh gật đầu, giọng rất nhẹ:
“Em còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi lắc đầu: “Không… tất cả đã ổn rồi.”
Tôi cảm ơn anh nhiều lần. Nhưng anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Sau khi được truyền oxy và lấy lại tinh thần, tôi mới hiểu rõ toàn bộ sự thật của vụ án năm xưa.
Vụ cháy tại phòng tập múa – nơi bạn gái cũ của Trịnh Vũ thiệt mạng – không hề là một tai nạn.
Lúc đó, cô gái ấy muốn chia tay, và đã có người mới. Trịnh Vũ cảm thấy bị phản bội, danh dự tổn thương, lòng tự tôn bị chà đạp.
Anh ta nhiều lần tìm đến để níu kéo, nhưng không thành. Cơn ám ảnh trong đầu anh ta lớn dần theo thời gian, và cuối cùng, anh ta đã lên kế hoạch Ziếc người.
Ngọn lửa đã thiêu cháy không chỉ một con người, mà cả lý trí của chính anh ta.
Sau khi cô gái mất, Trịnh Vũ giả vờ si tình, đều đặn đến nghĩa trang thăm viếng, dựng nên một hình ảnh “người yêu chung thủy”.
Nhưng bên trong, anh ta âm thầm kiểm soát cha mẹ nạn nhân, mua chuộc bằng sự chu cấp đều đặn, như một cách để bịt kín miệng và khóa chặt sự thật lại trong bóng tối.
Vào mỗi dịp lễ tết, Trịnh Vũ đều đều đặn đến thăm hỏi bố mẹ bạn gái cũ – không phải vì tình nghĩa, mà chỉ để khiến họ không dám đào sâu vào nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của con gái mình.
Sau khi cô ấy qua đời, anh ta vẫn luôn giữ vẻ ngoài của một người tình si tình. Ngày giỗ, sinh nhật hay thậm chí những tiết lễ thông thường, anh ta đều có mặt tại nghĩa trang, trước mộ cô ấy, như một màn kịch được dựng lên đầy khéo léo.
Mãi cho đến khi tôi đề nghị chia tay, bản chất thật của anh ta mới hoàn toàn thức tỉnh. Ý định Ziếc người lại một lần nữa trỗi dậy, và lần này, đối tượng chính là tôi.
Anh ta đã không chỉ một lần ra tay, thậm chí suýt nữa thiêu sống cả tôi và mẹ trong chính ngôi biệt thự được anh ta sắp đặt từ trước.
Tất cả đều là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng – đến mức rợn người.
Ngay cả bức tranh sơn dầu treo trong phòng khách – thứ tôi từng nghĩ chỉ là một tác phẩm nghệ thuật u ám – cũng được vẽ bằng tro cốt của bạn gái cũ.
Không ngạc nhiên vì sao mỗi lần nhìn vào, tôi lại thấy rờn rợn nơi sống lưng.
Khi lấy lời khai, viên cảnh sát phụ trách vừa đưa tài liệu cho tôi ký vừa cười đùa:
“Cô Lương à, mạng sống lần này là nhờ đội trưởng Chung cứu lại đấy. Sau này nhớ đền đáp cho anh ấy thật tốt nhé!”
Chung Minh Khải liếc mắt sang, gằn giọng:
“Bớt nói nhảm lại, mau đem hồ sơ về đồn đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.