Suýt Mất Mạng Vì Yêu Lầm Người - Chương 04

Suýt Mất Mạng Vì Yêu Lầm Người

Chi Mèo 13/05/2025 21:43:19

Tôi đang cầm túi đồ từ siêu thị về, ngớ người ra trong vài giây thì thấy anh nháy mắt nhẹ một cái.


Tôi lập tức phối hợp, cười tươi: “À đúng rồi, em tới ngay đây.”


Chúng tôi cùng nhau đi dạo một vòng quanh khu phố. Không ai nói gì nhiều. Không khí chỉ đơn giản, thoải mái như những người bạn thân thiết.


Tối hôm đó, khi cả hai về đến nơi, mẹ Chung liền chặn chúng tôi trước cửa:


“Thế là yêu nhau từ khi nào vậy?”


Tôi đang định mở miệng giải thích thì Chung Minh Khải đã nhanh chóng đáp lời:


“Chỉ mới gần đây thôi mẹ.”


Mẹ anh liền đập tay vào đù*, vẻ tiếc nuối:


“Sao mẹ không nhận ra nhỉ…”


Nói rồi bà rút điện thoại ra, hủy luôn loạt lịch xem mắt đã sắp từ trước cho con trai.


Sau đó, có vẻ hơi ngượng, Chung Minh Khải quay sang tôi nhỏ giọng:


“Dạo này nhiều chuyện quá, anh thật sự không muốn đi xem mắt. Coi như hôm nay nhờ em giúp một tay.”


“Chờ khi vụ án kia kết thúc, anh sẽ nói rõ với mẹ.”


Tôi đã từng được anh cứu giúp không chỉ một mà là nhiều lần, nên chuyện nhỏ này tôi hoàn toàn không ngần ngại phối hợp.


Những ngày sau đó, giữa chúng tôi như có một thỏa thuận ngầm. Không cần nói ra, nhưng tự khắc hiểu nhau.


Mỗi sáng, Chung Minh Khải đều ghé qua đón tôi đi làm, rồi mới đến đồn cảnh sát. Buổi chiều, đúng năm giờ, anh lại có mặt dưới công ty để đưa tôi về.


Liên tục như vậy trong nhiều ngày liền. Sự xuất hiện đều đặn của anh khiến Trịnh Vũ không thể tiếp cận được tôi.


Nhờ đó, tôi bình yên trọn vẹn suốt một tháng.


Tôi từng nghĩ, cuối cùng thì cuộc sống cũng đã trở lại nhịp bình thường.


Nhưng rồi – một cuộc gọi bất ngờ từ bệnh viện đã phá tan tất cả.


“Cô Lương, bạn trai của cô vừa đến làm thủ tục chuyển viện cho mẹ cô. Bà sắp được đưa sang Bệnh viện Nhân dân rồi, cô có thể đến ngay không?”


Tôi sững sờ đến nghẹn lời: “Bạn trai của tôi? Có chuyện gì vậy ạ?”


Đầu dây bên kia cũng có vẻ bối rối: “Người đó mang theo bản sao chứng minh thư của cô cùng một giấy ủy quyền có chữ ký tay... chẳng lẽ không phải là do cô ký sao?”


Tôi lập tức đáp dứt khoát: “Không! Dù trong hoàn cảnh nào, các người cũng không được giao mẹ tôi cho người lạ!”


Nhân viên bệnh viện lúng túng: “Nhưng thủ tục đã hoàn tất, xe cứu thương của Bệnh viện Nhân dân cũng vừa tới để đưa bệnh nhân đi rồi...”


Tôi vội cúp máy, nắm chặt túi xách, lao ra ngoài như người mất hồn.


Trớ trêu thay, lúc ấy lại đúng giờ cao điểm buổi sáng. Đường phố tắc nghẽn, xe cộ chật cứng, taxi chẳng nhích nổi một mét.


Tôi vừa nhấn gọi liên tục cho Trịnh Vũ, vừa run rẩy cầu mong mọi chuyện chưa quá muộn. Nhưng anh ta tắt máy hoàn toàn.


Tôi chỉ còn cách nhắn tin, khẩn khoản van xin anh ta – cầu mong anh ta đừng làm gì tổn hại đến mẹ tôi.


Khi tôi đến được bệnh viện, tất cả đã quá muộn.


Mẹ tôi đã bị đưa đi.


Bệnh viện cũng chẳng nhận lỗi. Họ viện cớ Trịnh Vũ mang theo đủ giấy tờ và chứng cứ, nên không thể ngăn cản việc chuyển viện.


Tôi cố giữ bình tĩnh. Không còn thời gian để tranh cãi, tôi chỉ còn cách báo cảnh sát.


Một cảm giác bất lực trào dâng.


Mẹ tôi là điểm tựa tinh thần duy nhất tôi còn lại trên đời. Nếu bà xảy ra chuyện gì… tôi thật sự không biết mình sẽ tiếp tục sống bằng cách nào.


Chưa đầy mười phút sau, Trịnh Vũ gọi điện.


“Khánh Vy, chúng ta quay lại với nhau đi. Anh không thể sống thiếu em…”


Tôi không do dự lấy một giây:


“Được. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ tới. Làm ơn... đừng làm hại mẹ tôi.”


Giọng anh ta bỗng dưng nhẹ nhàng như được toại nguyện:


“Anh biết mà, em vẫn còn yêu anh. Anh sẽ gửi địa chỉ ngay.”


“Trong vòng một tiếng, em phải đến. Và nhớ rõ – chỉ được đi một mình.”


“Nếu dám kéo theo gã cảnh sát đó… thì mẹ em liệu có còn sống mà gặp lại em nữa không, chưa chắc đâu.”


Câu nói đó đánh trúng vào nỗi sợ lớn nhất trong lòng tôi.


Đúng lúc ấy, điện thoại báo có cuộc gọi từ Chung Minh Khải. Tôi do dự, rồi vẫn nhấc máy. Anh bình tĩnh dặn:


“Em đừng di chuyển. Anh đang rời đồn, sẽ đến ngay.”


Nhưng tôi không dám đánh cược.


Tôi biết Trịnh Vũ là kẻ cực đoan, chuyện gì cũng dám làm. Nếu tôi chậm một phút thôi… mẹ tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm.


Tôi lập tức gọi taxi, lao thẳng đến địa điểm mà anh ta gửi – một căn biệt thự nằm ở ngoại ô.


Khi đến nơi, tôi nhấn chuông.


Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra. Trịnh Vũ đứng đó, cười một cách kỳ lạ. Anh ta giật lấy điện thoại trong tay tôi, tắt nguồn và rút sim.


“Chào mừng em,Khánh Vy. Từ giờ, nơi này sẽ là nhà của chúng ta.”


Tôi giữ giọng lạnh lùng: “Tôi muốn gặp mẹ tôi trước. Tôi cần chắc chắn bà vẫn ổn.”


Anh ta gật đầu, rồi mời tôi bước vào.


Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, mắt tôi lướt thấy một đôi giày múa đặt ngay bên hiên. Đôi giày cũ kỹ, rõ ràng từng thuộc về người con gái năm xưa – bạn gái cũ của anh ta.


Trịnh Vũ cúi xuống, cẩn thận đặt đôi giày tôi đang mang bên cạnh.


Nhìn xong, anh ta nở nụ cười đầy hài lòng:


“Khánh Vy, em có biết không? Bàn chân của em... thật hoàn hảo cho múa ba lê.”


Tôi cứng đờ người, không đáp.


Nhưng càng im lặng, ánh mắt anh ta càng rực lên vẻ H**g phấn kỳ dị.


Anh ta cúi xuống, lướt ngón tay trên mu bàn chân tôi:


“Đường cong vòm chân rất đẹp. Đúng là một đôi chân tuyệt vời.”


Tôi phải dốc hết lý trí mới ngăn được bản thân khỏi hành động bốc đồng. Chỉ cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi:


“Tôi muốn gặp mẹ tôi.”


Trịnh Vũ dẫn tôi xuống tầng hầm. Cánh cửa mở ra, tôi thấy mẹ mình nằm trên chiếc giường thấp, khuôn mặt xanh xao, yếu ớt.


Bà cố gắng ngẩng đầu lên, giọng thều thào:


“Khánh Vy… con không nên tới. Hắn điên rồi…”


Mẹ tôi bị liệt hai chân đã nhiều năm, sức khỏe yếu ớt, tinh thần càng không thể chịu thêm cú sốc nào nữa.


Tôi chỉ biết gắng trấn an bà: “Mẹ yên tâm. Con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây.”


Trịnh Vũ đứng phía sau, nhẹ giọng – nhưng ngữ điệu chứa đầy ý áp đặt:


“Anh không cần gì nhiều. Chỉ cần em đồng ý quay lại với anh. Chuyển về sống cùng anh. Những chuyện trước kia… anh sẽ coi như chưa từng xảy ra.”


Tôi đành giả vờ mềm mỏng, làm ra vẻ thuận theo.


Anh ta rất hài lòng, cười mãn nguyện:


“Nếu Tố Linh cũng biết nghe lời như em thì tốt biết mấy…”


Tôi không dám đoán tâm trạng thật của anh ta. Chỉ còn cách nhập vai, phối hợp theo dòng chảy nguy hiểm đang cuốn mình đi.


Tôi làm ra vẻ giận dỗi:


“Giờ này rồi mà anh còn nhắc đến cô ấy. Trịnh Vũ, anh thật quá đáng.”


Anh ta cười lớn, rồi chỉ vào bức tranh sơn dầu treo trên tường.


“Khánh Vy, cô ấy không giống em… Cô ấy không nghe lời. Cho nên…”


Anh ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng lạnh tanh, như quỷ sứ thì thào trong bóng tối:


“Cho nên… chỉ khi chết rồi, cô ấy mới chịu ngoan ngoãn.”


Bức tranh sơn dầu treo trên tường mô tả một cô gái đang múa – dáng người thon thả, mềm mại, từng động tác như hòa vào không khí, nhưng khuôn mặt lại bị che khuất bởi lớp ánh sáng mờ ảo, khiến khung cảnh vừa đẹp, vừa lạnh lẽo đến rợn người.


Tôi không dám nhìn lâu. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi chột dạ.


Trịnh Vũ tiến đến, lặng lẽ khóa tất cả các cửa sổ và cửa ra vào của biệt thự, như muốn cắt đứt hoàn toàn lối thoát. Anh ta nghiêm cấm tôi rời khỏi căn nhà dù chỉ nửa bước.


Tôi nhìn về phía tầng hầm, lòng thấp thỏm lo lắng cho sự an nguy của mẹ. Không thể mạo hiểm, tôi buộc phải vờ ngoan ngoãn làm theo mọi lời anh ta nói, dù trong lòng không ngừng dậy sóng.


Từng giây trôi qua, tôi cố giữ bình tĩnh.


Thấy tôi không phản ứng gì, Trịnh Vũ dần lơi cảnh giác. Anh ngồi xuống, mở laptop ra và bắt đầu lẩm bẩm lên kế hoạch cho “cuộc sống tương lai” giữa hai chúng tôi.


Đột nhiên, một bức ảnh rơi ra từ cuốn sổ ghi chép của anh ta.


Tôi nhìn thấy rõ – đó là một tấm hình đã nhòe máu, có lẽ đã khô từ lâu.


Vừa trông thấy, sắc mặt Trịnh Vũ tối sầm lại, đôi mắt trở nên u ám, gần như lạnh băng.


“À… đây rồi. Tấm ảnh của Tố Linh và tên đàn ông kia. Hóa ra vẫn nằm ở đây…”

NovelBum, 13/05/2025 21:43:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện