Suýt Mất Mạng Vì Yêu Lầm Người - Chương 03

Suýt Mất Mạng Vì Yêu Lầm Người

Chi Mèo 13/05/2025 21:42:56

Chung Minh Khải bắt đầu hỏi kỹ hơn về quá trình quen biết giữa tôi và Trịnh Vũ, rồi cẩn trọng dò hỏi:


“Trong thời gian ở bên nhau, em có thấy anh ta có điều gì kỳ lạ không?”


Tôi im lặng suy nghĩ khá lâu. Ngoài việc quá cố chấp với người yêu cũ, về mặt ngoài thì Trịnh Vũ đúng là mẫu đàn ông lý tưởng: có tiền, có quyền, có sự nghiệp vững chắc khi còn rất trẻ.


Nhưng rồi, một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu khiến tôi khẽ rùng mình.


“Nếu phải nói, thì cũng có một điểm khiến em luôn thấy lạ… đó là Trịnh Vũ đối xử rất đặc biệt với bố mẹ của người yêu cũ. Nhưng hai ông bà lại có vẻ rất sợ anh ta.”


Tôi nhớ lại những dịp lễ Tết, Trịnh Vũ đều đặn đến thăm họ, dù họ sống trong một khu tập thể cũ, không có thang máy, đi lại rất bất tiện.


Sau đó, anh ta còn chủ động thuê cho họ một căn hộ mới ở khu trung tâm, tiện nghi hơn hẳn. Quà cáp, tiền mừng, đều đầy đủ, không thiếu thứ gì.


Lúc ấy, tôi cứ nghĩ đó là một kiểu hiếu nghĩa, một người si tình vẫn muốn chu toàn nghĩa vụ với người đã khuất.


Nhưng giờ ngẫm lại, lòng tôi bắt đầu bất an.


Có một lần, Trịnh Vũ dẫn tôi đến thăm bố mẹ của bạn gái cũ. Đó là một căn hộ đơn sơ, không có gì đặc biệt, nhưng không khí bên trong thì lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt một cách lạ lùng.


Ngay khi trông thấy tôi, hai ông bà ấy lập tức lộ vẻ lúng túng. Ánh mắt ngập ngừng, thái độ dè dặt. Nhưng với Trịnh Vũ thì lại hoàn toàn khác – họ cư xử với anh ta vô cùng cẩn trọng, gần như là e sợ.


Hôm ấy, mẹ của cô gái đã mất còn đích thân nấu một bữa trưa cho cả ba người. Trong lúc dùng bữa, tôi chỉ vừa múc thìa canh đầu tiên, chưa kịp nuốt, thì Trịnh Vũ bỗng sa sầm nét mặt:


“Tố Linh chưa bao giờ ăn hành lá.”


Chỉ vì vài cọng hành nhỏ trong bát súp.


Tôi giật mình. Trong lòng không khỏi thầm mắng – anh ta nhớ rõ sở thích ăn uống của người cũ đến vậy, còn tôi... rõ ràng từng nói không chịu được vị gừng, nhưng vẫn bị anh ta vô tư chan nước sốt gừng vào bát mỗi lần ăn ngoài.


Thái độ của Trịnh Vũ khiến bà mẹ kia vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi lập tức dọn bát đi, ánh mắt bà đầy căng thẳng như thể vừa phạm phải lỗi lầm lớn.


Chung Minh Khải nhíu mày sau khi nghe tôi kể:


“Nghe em nói vậy, mối quan hệ giữa họ quả thực có điều gì đó bất thường.”


Tôi nghĩ ngợi thêm một chút rồi nói tiếp:


“Còn một điểm nữa khiến em thấy khó hiểu. Cứ vài tháng một lần, Trịnh Vũ lại chuyển chỗ ở cho hai ông bà. Em không biết anh ta đang muốn che giấu hay né tránh điều gì.”


Nghe đến đây, ánh mắt Chung Minh Khải trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Anh ngồi thẳng lưng, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:


“Những điều anh sắp nói tiếp theo, có thể sẽ hơi khó nghe. Em nên chuẩn bị tâm lý.”


Rồi anh lấy từ tập hồ sơ mang theo ra một bức ảnh, đẩy nhẹ về phía tôi:


“Bức ảnh này chụp lại hiện trường phòng tập múa nơi bạn gái cũ của Trịnh Vũ gặp nạn.”


Tôi ngẩn người. Tôi từng nghe nói cô ấy đã thiệt mạng trong một vụ cháy, do hệ thống phòng cháy cũ kỹ không đảm bảo, và ngọn lửa lan quá nhanh khiến việc cứu hộ không kịp thời.


Trong bức ảnh, căn phòng tập gần như bị thiêu trụi, chỉ còn lại những mảng tường đen sì, méo mó.


Tôi nuốt khan: “Có phát hiện gì mới sao?”


Chung Minh Khải gật đầu, nét mặt căng thẳng.


“Vụ cháy xảy ra đã hai năm, ban đầu do khu vực đó hoang vắng nên không ai để tâm xử lý. Mãi đến gần đây, khi nơi ấy được đưa vào quy hoạch và có nhà đầu tư đến khảo sát, người ta mới phát hiện ra một chi tiết rất đáng ngờ.”


Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:


“Tại hiện trường, có một đoạn dây mạch điện còn sót lại – và cầu chì trong hệ thống đó đã bị cố ý phá hỏng.”


Tôi nhíu mày: “Cầu chì? Ý anh là… có ai đó chủ động gây cháy?”


Chung Minh Khải gật đầu.


“Đúng vậy. Loại cầu chì được sử dụng trong hệ thống cũ thường có chức năng ngắt điện khi xảy ra ngắn mạch. Nhưng trong vụ việc này, cầu chì đã bị cắt trước khi xảy ra cháy – điều đó dẫn đến dòng điện không được ngắt, gây ra tia lửa và làm lửa lan nhanh hơn.”


Tôi sững sờ.


“Chẳng phải đội cứu hỏa đã điều tra hiện trường sao? Sao họ không phát hiện ra điều đó?”


Ánh mắt của Chung Minh Khải bỗng trở nên sắc lạnh:


“Vấn đề chính là ở chỗ đó. Người phụ trách đội cứu hỏa vào thời điểm đó – chính là cha của Trịnh Vũ.”


Tôi rùng mình. Trong ký ức, tôi nhớ rõ: cha của Trịnh Vũ từng là một lính cứu hỏa kỳ cựu, và chỉ mới nghỉ hưu năm ngoái.


Tôi bất giác nhớ lại một đêm say rượu của Trịnh Vũ.


Hôm đó, chúng tôi cãi nhau về chuyện chia tay. Anh ta lạnh lùng thốt lên một câu khiến tôi nổi da gà:


“Nếu em dám rời bỏ tôi, kết cục của em sẽ giống như cô ấy.”


Khi ấy tôi chỉ nghĩ anh ta mất kiểm soát vì rượu. Nhưng giờ thì... từng mảnh ghép trong đầu tôi bắt đầu xâu chuỗi lại thành một bức tranh kinh hoàng.


Tôi thấy sống lưng lạnh buốt.


May mà chúng tôi đã kịp chia tay. Nếu không… tôi thực sự không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Chung Minh Khải đứng dậy, đi một vòng quanh căn phòng nhỏ của tôi, rồi dừng lại bên khung cửa sổ.


“Chỗ em ở hiện giờ là khu chung cư cũ, an ninh cũng không tốt. Anh khuyên em nên nghĩ tới việc chuyển đi nơi khác.”


Tôi bật cười, giọng bất lực:


“Chung đội trưởng, tình hình hiện tại của em... chỉ cần còn có chỗ để ngủ qua đêm đã là may mắn lắm rồi.”


Tiền viện phí cho mẹ vào tháng sau vẫn chưa biết xoay đâu cho đủ. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhanh chóng tìm một công việc mới.


Lúc này, Chung Minh Khải bỗng nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng:


“Nếu cô Lương không ngại, tôi còn một căn hộ để trống. Mức độ an toàn cũng khá cao.”


Cái gọi là “an toàn” ấy... chính là việc căn hộ đó nằm đối diện với nhà của anh.


Nghĩa là – có một cảnh sát túc trực bên cạnh 24/7. Bảo đảm, ma quỷ cũng phải chùn chân.


Tôi đắn đo một chút, nhưng cuối cùng cũng gạt lòng tự trọng sang một bên để gật đầu đồng ý. Trong thời điểm này, giữ được mạng sống là điều quan trọng nhất.


Sau lần gặp gỡ đầy sóng gió ở nghĩa trang, mẹ của Chung Minh Khải cũng biết đến sự hiện diện của tôi. May thay, bà là người khá dễ chịu. Thấy tôi một thân một mình, bà thường ghé qua, mang theo ít đồ ăn, vài món canh nóng, dặn dò tôi ăn uống đầy đủ.


Nhờ có kinh nghiệm làm việc từ trước, tôi cũng nhanh chóng tìm được một công việc mới với mức lương khá ổn định.


Một cuối tuần nọ, sau khi vừa đóng tiền viện phí xong, tôi từ bệnh viện bước ra thì bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc – bố mẹ của bạn gái cũ Trịnh Vũ đang loay hoay bên trong sảnh đăng ký.


Họ đứng trước chiếc máy tự động lớn, trông lúng túng, vụng về đến tội nghiệp.


Tôi không nỡ làm ngơ, liền chủ động bước tới, hỏi han rồi giúp họ thao tác.


Bà cụ ngước lên, ánh mắt thoáng sững lại khi nhận ra tôi. Vẻ mặt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng.


Tôi lễ phép chào rồi quay lưng định rời đi thì bất ngờ bà gọi giật lại:


“Cô gái…”


Tôi dừng bước.


“Cháu là một cô gái tốt. Nhưng nhớ đấy, có những chuyện – nhất định phải mở to mắt mà nhìn cho rõ.”


Tôi khẽ gật đầu, lòng bỗng nặng trĩu: “Cháu hiểu rồi, cảm ơn bà.”


Bà không nói gì thêm. Ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn xa xăm, như thể đang lạc vào một miền ký ức nào đó chẳng thể chạm tới.


Khi tôi trở về nhà, vừa đúng lúc thấy Chung Minh Khải cũng mới tan ca. Trước cửa nhà anh, một cô gái trẻ, cao ráo, đang đứng chờ sẵn.


Mẹ của Chung vui vẻ kéo tay cô ấy, giới thiệu luôn:


“Minh Khải, đây là con gái của dì Vương. Nó đợi con cũng khá lâu rồi đấy.”


Cô gái mỉm cười, đôi má hơi ửng đỏ:


“Chung đội trưởng… anh còn nhớ em không?”


Tôi vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy, liền quay đi theo phản xạ. Không muốn làm phiền chuyện riêng tư của người khác.


Không ngờ, giọng nói quen thuộc của Chung Minh Khải đột nhiên vang lên sau lưng tôi:


“LươngKhánh Vy, chẳng phải chúng ta có hẹn ra ngoài dạo một chút sao?”

NovelBum, 13/05/2025 21:42:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện