Trịnh Vũ kéo tay tôi, ép tôi khoác lấy cánh tay anh ta như thể chúng tôi là một cặp đôi đang hạnh phúc rời khỏi bữa tiệc. Bước chân tôi loạng choạng, anh ta liền thừa cơ vòng tay ôm lấy eo tôi, giữ chặt không buông.
Bên ngoài, trời đã dần buông xuống, ánh hoàng hôn sắp tắt nhường chỗ cho màn đêm. Khách sạn kia, chỉ cách một con đường.
Đèn giao thông bắt đầu đếm ngược. Nếu bước qua vạch đường ấy, có lẽ tôi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để thoát nữa.
Đúng lúc đó, trong biển người tấp nập phía đối diện, tôi bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc – chính là anh cảnh sát tôi từng gặp ở nghĩa trang hôm trước.
Anh ấy đang chuẩn bị sang đường.
Khi đèn đỏ vừa chuyển sang xanh, đám đông bắt đầu chuyển động. Tôi và Trịnh Vũ cũng hòa vào dòng người, khoảng cách giữa chúng tôi và người kia đang dần thu hẹp.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bất ngờ hét lớn, giọng lạc đi vì tuyệt vọng:
“Chồng ơi, cứu em với!”
Người cảnh sát ấy – Chung Minh Khải – với bản lĩnh nghề nghiệp, chỉ mất một giây để nhận ra điều bất thường. Anh lập tức hành động, ánh mắt sắc lạnh, nhanh như phản xạ.
Tôi nhân cơ hội vùng ra khỏi tay Trịnh Vũ, loạng choạng lao về phía Chung Minh Khải như người sắp chết đuối vớ được cọc.
Mọi ánh nhìn của người đi đường bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi.
Trịnh Vũ lập tức nổi giận, lớn tiếng phân bua:
“LươngKhánh Vy! Em là bạn gái của anh, đừng có giở trò!”
Tôi như người đang chìm dần trong vũng lầy mà cuối cùng cũng nắm được sợi dây kéo lên, liền siết chặt lấy tay áo Chung Minh Khải, giọng nghẹn ngào nhưng cố diễn tròn vai:
“Chồng à, em biết lỗi rồi. Em không nên đi tìm người khác... anh tha thứ cho em được không?”
Tôi phải khiến mọi chuyện rối tung lên, khiến những người xung quanh lầm tưởng đây là mâu thuẫn tình cảm, như vậy Trịnh Vũ mới không thể lấy danh nghĩa bạn trai để ૮ưỡɳɠ éρ kéo tôi đi.
Có lẽ, tôi đã diễn quá đạt.
Những người đứng quanh bắt đầu xì xào, trách mắng tôi là kẻ phản bội, phản ứng của đám đông càng làm cho màn kịch trở nên thuyết phục hơn.
Chung Minh Khải liền cúi xuống, dịu dàng đỡ tôi dậy từ mặt đất, ánh mắt nghiêm túc nhưng giọng nói thì vô cùng mềm mỏng:
“Không sao đâu, chồng tha thứ cho em rồi.”
Câu nói này vừa thốt ra, người xung quanh đều im bặt, chăm chú dõi theo như đang xem một đoạn phim tình cảm ngoài đời thật.
Trịnh Vũ không chịu nổi, bước lên nắm lấy tay tôi, gằn giọng:
“LươngKhánh Vy, em bị điên rồi à? Em còn định làm loạn đến bao giờ…”
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị Chung Minh Khải khống chế, nhanh chóng bẻ quặt tay ra sau và ép ngã xuống đất, giọng anh lạnh như thép:
“Yêu cầu hỗ trợ tại đường Nam Hoài.”
Chỉ chưa đầy mười phút sau, hai cảnh sát khu vực xuất hiện. Họ nhanh chóng đưa Trịnh Vũ lên xe cảnh sát.
Tôi ngồi phịch xuống vỉa hè, cả người như vừa rút cạn sức lực, cổ vẫn đau rát vì vết xước khi nãy. Chỉ một chút nữa thôi... có lẽ tôi đã không còn ngồi đây mà kể lại được điều gì.
Một trong hai cảnh sát gật đầu chào Chung Minh Khải:
“Chung đội trưởng, vụ này xử lý thế nào?”
Anh khẽ nhíu mày, trầm giọng:
“Đưa về đồn lập biên bản vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Tôi sẽ đến sau.”
Khi Trịnh Vũ đã bị đưa đi, Chung Minh Khải quay lại, cúi người đưa tay ra đỡ tôi dậy:
“Em sao rồi? Có đi nổi không?”
Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười mệt mỏi:
“Cảm ơn anh, Chung đội trưởng.”
Tôi chỉ định lịch sự nói một câu khách sáo, nào ngờ anh lại nghiêm túc hỏi lại:
“Em định cảm ơn anh thế nào?”
Tôi hơi bất ngờ, cúi xuống lục điện thoại để kiểm tra tài khoản ngân hàng – chỉ còn đúng hai trăm nghìn. Nếu mời anh một bữa, chắc cũng chỉ đủ tiền mua đồ ăn vặt ở lề đường.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã khẽ bật cười, giọng pha chút bông đùa:
“Anh chỉ đùa thôi mà.”
Anh đưa tôi về đồn cảnh sát để lập biên bản. Khi thấy tay tôi bị trầy xước, anh lập tức lấy ra một miếng băng cá nhân từ túi áo, đưa cho tôi.
“Lần sau nếu gặp chuyện như vậy, đừng sợ, gọi cảnh sát ngay. Nhớ chưa?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Giây phút ấy, tôi bỗng cảm thấy, giữa thành phố rộng lớn này, hóa ra vẫn có một người lặng lẽ đứng ở đó, sẵn sàng bảo vệ tôi.
Tôi gật đầu lia lịa như để khẳng định với chính mình – ai mà ngờ được, một người mình quen biết bao năm, lại có thể đánh mất nhân tính đến mức ấy.
Sau khi lập xong biên bản ở đồn, Trịnh Vũ lộ rõ bộ mặt thật. Anh ta buông lời đe dọa một cách tàn nhẫn: nếu tôi không chịu ký vào đơn hòa giải, anh ta sẽ khiến tôi không thể sống yên ở công ty.
Tình huống càng thêm éo le khi vết thương tôi phải gánh chịu chưa đủ nặng để kiện anh ta ra pháp luật. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành ngậm ngùi ký vào tờ giấy ấy, dù lòng đầy ấm ức.
Thế nhưng ngay khi vừa rời khỏi đồn, con người ấy lại lật mặt như trở bàn tay. Lời lẽ đầy hối lỗi, hứa hẹn sẽ nâng đỡ tôi trong công việc, thăng chức tăng lương. Anh ta còn nài nỉ tôi đừng để chuyện này lộ ra ngoài, nói rằng như vậy anh ta cũng không thể tiếp tục công việc được nữa.
Tôi suy nghĩ rất lâu. Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Lúc ấy, tôi không ngờ rằng chính sự thỏa hiệp ấy, suýt chút nữa đã phải trả giá bằng cả mạng sống.
Khi tôi quay trở lại công ty, trong thời gian đầu, Trịnh Vũ dường như giữ đúng lời. Anh ta không làm khó dễ, không tiếp tục gây rối.
Nhưng chỉ vài ngày sau, mỗi buổi tan làm, tôi lại thấy anh ta đứng đợi ở cổng. Mưa nắng gì cũng đến, tìm đủ lý do để đưa tôi về.
“Khánh Vy, cho anh một cơ hội nữa được không? Anh sẽ quên cô ấy. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi chỉ biết thở dài.
Người mà anh ta gọi là "cô ấy" – đã mất từ lâu rồi. Đến cả cái bóng cũng không còn nữa. Còn tôi – tôi là người đang sống, đang chịu đựng.
Chuyện đã đi quá xa, không còn bất kỳ cơ hội nào cho chúng tôi nữa.
Trịnh Vũ ngồi dựa vào vô lăng, ánh mắt tuyệt vọng:
“Anh chỉ là vì quá yêu em nên mới có lúc hành xử cực đoan như vậy…”
Tôi biết, mình không thể ở lại nơi này lâu hơn.
Tôi lập tức làm thủ tục bàn giao công việc, nộp đơn xin nghỉ, cắt liên lạc với tất cả những người có liên quan. Thậm chí, tôi còn đổi cả số điện thoại và dọn đến một nơi hoàn toàn khác để bắt đầu lại.
Nhưng tôi không ngờ, Trịnh Vũ – bằng một cách nào đó – lại lần ra được địa chỉ mới của tôi.
Giữa đêm khuya, anh ta điên loạn gõ cửa nhà, van xin tôi tha thứ.
Tôi lập tức gọi cảnh sát.
Thế nhưng, khi cảnh sát đến nơi, Trịnh Vũ lại giở giọng mềm mỏng:
“Không có gì đâu, tôi chỉ đang xin lỗi bạn gái mình thôi. Chuyện riêng trong nhà ấy mà.”
Cảnh sát nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là tranh cãi của người quen, nên chỉ nhắc nhở vài câu rồi rời đi.
Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc không còn biết bấu víu vào đâu, tôi bỗng nhớ đến danh thiếp mà Chung Minh Khải từng đưa. Tôi cắn răng, gọi cho anh ấy:
“Chung đội trưởng… có người đang quấy rối em. Anh có thể đến giúp em không?”
Giọng anh rất dứt khoát:
“Được. Gửi địa chỉ cho anh. Anh tới ngay.”
Không lâu sau, Chung Minh Khải đã có mặt trước cửa nhà tôi.
Trịnh Vũ vừa trông thấy anh, lập tức sợ hãi rút lui, bỏ đi không dám quay đầu lại.
Tôi mời Chung Minh Khải vào, đứng nép một bên, giọng lí nhí:
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh… Em thực sự không biết phải làm gì nữa.”
Anh nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, rồi lại im lặng. Một lúc sau, mới nhẹ giọng hỏi:
“Nếu em không phiền, anh có thể hỏi em vài chuyện được chứ?”
Anh vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục, có lẽ vừa tan ca liền chạy thẳng đến đây.
“Tất nhiên là được.” Tôi gật đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.