Suýt Mất Mạng Vì Yêu Lầm Người - Chương 01

Suýt Mất Mạng Vì Yêu Lầm Người

Chi Mèo 13/05/2025 21:41:32

Có bao giờ bạn từng yêu một người, mà mãi về sau mới nhận ra... bạn chưa từng được đặt trong trái tim họ?


Tôi đã từng nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần yêu nhầm một người. Nhưng không, sai lầm lớn nhất của tôi không phải là yêu, mà là đã tin rằng... mình là duy nhất trong mắt anh ta.


Anh ấy từng cười với tôi, từng dịu dàng chạm vào má tôi mỗi sớm mai, từng mua cho tôi những món quà nhỏ tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại rất đúng gu. Anh ấy từng ôm tôi thật chặt mỗi lần tôi yếu đuối, từng nói với tôi rằng: "Chỉ có em mới khiến anh cảm thấy mình còn sống."


Tôi đã tin tất cả.


Cho đến một ngày, tôi đứng trước một tấm bia mộ. Bức ảnh trên đó là một người phụ nữ trẻ, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt mơ màng như thể còn sống. Người đàn ông tôi yêu đã quỳ trước ngôi mộ ấy, khẽ khàng lau từng hạt bụi, đặt lên đó bó hoa trắng muốt. Không phải một lần, không phải một năm. Là đều đặn, không sót một dịp nào: giỗ, sinh nhật, lễ Tết… cả hai mươi tư tiết khí trong năm.


Anh nói với tôi: “Em không hiểu được đâu. Cô ấy là thanh xuân của anh.”


Tôi im lặng.


Tôi không phải là kẻ nhỏ nhen. Tôi hiểu, ai cũng có quá khứ. Nhưng suốt thời gian ở bên nhau, tôi dần nhận ra – tôi không phải người yêu của anh, mà chỉ là cái bóng của một người đã khuất.


Cô gái ấy – Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh – ra đi trong một vụ cháy kinh hoàng. Và từ sau cái chết ấy, dường như mọi cảm xúc, mọi lý trí trong anh cũng bị đốt sạch.


Tôi đã từng rời đi. Từng muốn kết thúc tất cả.


Nhưng bạn biết không?


Khi bạn rút chân khỏi một mối quan hệ độc hại, không có nghĩa là người kia chịu buông tha cho bạn.


Anh ta níu kéo, van xin, thề thốt. Anh ta xuất hiện trước cổng công ty tôi mỗi ngày. Anh ta khiến tôi không thể làm việc yên ổn, không thể sống cuộc đời mình một cách bình thường.


Và khi tất cả những chiêu trò cảm xúc không còn hiệu nghiệm, anh ta bắt đầu dùng đến thứ còn đáng sợ hơn: quyền lực.


Tôi bị ép tham dự những buổi tiệc tiếp khách, bị đưa đến những nơi tôi không muốn, bị buộc phải im lặng nếu còn muốn giữ công việc, nếu còn muốn mẹ tôi – người đang nằm viện – tiếp tục được điều trị.


Một lần say rượu, trong tầng hầm xe lạnh lẽo, lưỡi dao gọt trái cây mảnh mai đã kề lên cổ tôi. Anh ta nói: “Chỉ cần một đêm thôi, rồi tôi sẽ để em đi.”


Tôi đã tưởng mình sẽ chết ở đó.


Nhưng rồi tôi hét lên giữa đám đông: “Chồng ơi, cứu em!”


Và trong giây phút tôi ngỡ mình đã chạm tới tận cùng của tuyệt vọng, một người đàn ông đã bước ra khỏi đám người, bước vào cuộc đời tôi, và thay đổi tất cả.


Anh ấy là cảnh sát. Là người từng âm thầm điều tra về một cái chết tưởng đã chìm vào lãng quên. Là người đã theo dõi từng bước chân tôi, không để can thiệp, mà để bảo vệ.
Tôi từng hỏi anh: “Có phải anh đã để ý em ngay từ lần đầu gặp mặt không?”


Anh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười.


Tôi không biết mình có thể kể hết cho bạn nghe về tất cả những gì tôi đã trải qua – những ám ảnh, những lần suýt mất mạng, và cả khoảnh khắc tôi ôm mẹ mình giữa đám cháy, nghĩ rằng hai mẹ con sẽ không bao giờ còn cơ hội để sống tiếp.


Nhưng tôi sẽ kể, từ đầu, từng chút một.


Bởi vì nếu tôi không nói ra, sẽ còn rất nhiều người giống như tôi, vẫn nghĩ mình đang được yêu thương, nhưng thật ra… chỉ là một thế thân cho một bóng hình trong quá khứ.


Và tôi cũng muốn kể… về một người đàn ông, đã yêu tôi theo cách dịu dàng và đúng đắn nhất.


*****


Trịnh Vũ đứng lặng trước tấm bia mộ, ánh mắt như dán chặt vào hàng chữ khắc năm sinh: 1969. Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy khi cất tiếng hỏi tôi:


“Người yêu cũ của em… sinh năm 1969 sao?”


Tôi chần chừ một chút rồi thản nhiên gật đầu, đáp bằng giọng chắc nịch:


“Đúng vậy. Đàn ông càng có tuổi, lại càng toát lên vẻ từng trải cuốn hút.”


Trên tấm bia đá, bức ảnh người đàn ông trung niên trông chững chạc, phong độ một cách đĩnh đạc. Tôi nhìn thoáng qua rồi cúi đầu thầm nói trong lòng: Xin lỗi chú, hôm nay cháu thật sự không thể nhịn thêm được nữa.


Trịnh Vũ tức tối quay sang nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch:


“LươngKhánh Vy, em đang giỡn với tôi đấy à? Cố tình muốn chọc tức tôi sao?”


Tôi đưa tay lau nhẹ mặt, giữ giọng điềm nhiên:


“Trịnh Vũ, năm nào anh cũng đều đặn đến đây để tưởng niệm người trong lòng anh, tôi thì không được phép đau buồn một chút vì người cũ của mình hay sao?”


Câu nói vừa dứt, anh ta lập tức nổi cơn thịnh nộ:


“Nếu tôi biết em là loại phụ nữ trơ trẽn đến vậy, tôi đã chẳng bao giờ dây vào ngay từ đầu!”


Tôi chẳng buồn tranh luận, chỉ lặng lẽ mở hộp phấn ra, tô lại chút son, rồi bình thản nói:


“Vậy thì tốt. Tôi cũng đang định nói lời chia tay. Đúng lúc.”


Chia tay giữa đường tôi từng chứng kiến nhiều, nhưng chia tay ngay giữa nghĩa trang thì đây là lần đầu tiên.


Trịnh Vũ tức giận quay lưng bỏ đi. Tôi cũng xoay người định rời khỏi nơi ấy thì phía sau bỗng vang lên một giọng phụ nữ:


“Con trai, mẹ biết mà, ba con có người khác, bây giờ thì rõ ràng bị bắt quả tang rồi.”


Tôi ngoái đầu lại, bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề, tay đưa lên chỉ vào tôi, ánh mắt vừa tức tối vừa đau đớn.


“Cô kia, nói rõ cho tôi nghe, cô có quan hệ gì với Chung Minh Sinh?”


Bên cạnh bà ấy là một người đàn ông mặc cảnh phục, tay ôm bó hoa cúc trắng.


Tôi hoảng hốt xua tay giải thích:


“Dì ơi, con không biết chồng dì là ai cả. Đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ.”


Nhưng bà ấy không tin, liền nắm chặt lấy cổ tay tôi.


“Không quen? Vậy sao cô lại khóc lóc thảm thiết trước bia mộ của ông ấy như vậy?”


Tôi cứng họng, không biết nói gì để thanh minh.


May mà người đàn ông trẻ bên cạnh vội vàng bước lên, kéo bà lại, khẽ nói:


“Mẹ, mẹ đừng làm ầm lên nữa. Mẹ chẳng lẽ không rõ ba là người thế nào sao?”


Người phụ nữ bỗng trở nên u sầu, bắt đầu kể về những tháng năm cô đơn, chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng. Kể đến đoạn nghẹn ngào, bà ôm mặt khóc nức nở trước tấm bia đá.


Lúc này tôi mới để ý kỹ hơn: người đàn ông trong bức ảnh trên bia mộ mặc quân phục cảnh sát. Trông rất quen.


Hình như gần đây tôi đã từng thấy anh ấy xuất hiện trên báo. Là một chiến sĩ đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.


Tim tôi chợt thắt lại. Tôi biết mình đã gây ra một chuyện lớn.


Tôi vội vàng xin lỗi, không ngừng bày tỏ sự hối hận. May mắn là lời nói chân thành cuối cùng cũng xoa dịu được nỗi đau trong lòng người phụ nữ ấy.


Trở về nhà, tôi quyết đoán thu dọn toàn bộ quà cáp, vật kỷ niệm mà Trịnh Vũ từng tặng rồi đem bỏ hết. Chẳng cần biết anh ta còn lưu luyến hay không, tôi thì đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi.


Tôi hiểu rất rõ, từ đầu đến cuối, lý do Trịnh Vũ theo đuổi tôi vốn không phải vì yêu thật lòng, mà vì tôi có vài phần giống với người con gái anh ta vẫn luôn canh cánh trong tim – cô Bạch Nguyệt Quang đã khuất năm nào.


Thế nhưng, sau khi thực sự bước vào mối quan hệ, tôi mới thấm thía một điều: người đang sống chẳng bao giờ có thể vượt qua được một bóng hình đã khuất trong tim ai đó.


Một năm có hai mươi tư tiết khí, bảy ngày lễ lớn, rồi sinh nhật, ngày giỗ… Không có dịp nào là anh ta không tới nghĩa trang để thắp hương, tưởng nhớ.


Với tần suất như thế, tôi từng nghĩ, có lẽ anh ta nên sớm đặt mua một phần đất bên cạnh mộ người cũ, để sau này nếu có mất thì vẫn còn được yên nghỉ bên nhau, đúng như mong muốn trong tiềm thức của anh ta.


Tôi đã tưởng, chia tay rồi thì mọi chuyện sẽ khép lại. Nhưng không ngờ, Trịnh Vũ như hóa thành một người khác – điên cuồng tìm cách níu kéo, bám riết lấy tôi từng ngày.


Sáng đưa, chiều đón, đứng chờ trước công ty bất kể nắng mưa, khi thì ôm bó hoa rực rỡ, lúc lại chuẩn bị bữa sáng hình trái tim như thể chúng tôi vẫn còn đang yêu đương thắm thiết.


Tôi đã nhiều lần khẳng định dứt khoát rằng giữa chúng tôi đã chấm dứt. Tôi không phải là cái bóng để thay thế cho ai cả. Thế nhưng anh ta lại giả như chẳng nghe thấy, kiên trì dây dưa không dứt.


Trịnh Vũ là lãnh đạo trong công ty, tuy không trực tiếp quản lý tôi nhưng lại biết cách lợi dụng quyền lực mờ ám nơi công sở. Anh ta khéo léo gây áp lực lên cấp trên của tôi, khiến họ phải tìm cách chèn ép, buộc tôi phải xuống nước.


Khi mọi thủ đoạn đều không mang lại kết quả, anh ta bắt đầu giở trò khác: lấy cớ là buổi tiệc xã giao với đối tác, ép tôi phải đi cùng để tiếp rượu.


Tôi nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng mà lòng trĩu nặng – mẹ tôi còn đang nằm viện, chi phí phẫu thuật tháng tới vẫn chưa xoay xở đủ. Bây giờ nếu mất việc, tôi chẳng biết phải làm sao để gồng gánh.


Đành nuốt nước mắt vào trong, cắn răng mà đi.


Bữa tiệc toàn những người đàn ông trung niên, vừa uống rượu vừa cười nói huyên thuyên, ánh mắt dán vào phụ nữ như thể chúng tôi chỉ là món trang trí để tô điểm thêm không khí.


Trịnh Vũ nâng ly mời tôi, ánh mắt lạnh lùng kèm theo lời dọa nạt:


“Lương Khánh Vy, mẹ em vẫn còn đang nằm viện chờ tiền chữa trị đấy.”


Tôi siết chặt tay, ngửa cổ uống cạn ly rượu nặng nề. Những gã đàn ông xung quanh vỗ tay tán thưởng như thể đang xem trò tiêu khiển.


Khi tiệc tàn, đầu tôi choáng váng đến mức đứng không vững. Trịnh Vũ đỡ tôi ra xe, tay vẫn giữ thái độ ân cần giả tạo.


Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm âm u, tôi chợt rùng mình – ánh mắt của anh ta đã không còn bình thường.


“LươngKhánh Vy, tôi từng nói rồi... em sẽ không thể thoát khỏi tay tôi đâu.”


Đằng sau cặp kính, ánh nhìn anh ta hiện lên sự hung bạo của một kẻ săn mồi vừa phát hiện con mồi trong tầm mắt. Tôi loạng choạng muốn đẩy anh ta ra, nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.


Tôi gắng gượng rút điện thoại ra để tìm sự giúp đỡ, thì bất ngờ Trịnh Vũ lôi từ túi áo ra một con dao nhỏ, lưỡi dao mảnh lạnh toát, áp sát ngay cổ tôi.


Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cơn say lập tức vơi đi phân nửa. Tôi lắp bắp:


“Anh... anh định làm gì?”


Anh ta mở điện thoại, lướt tìm một địa chỉ rồi giơ ra trước mặt tôi.


“Khách sạn bên kia đường, tôi đã đặt phòng sẵn. Nếu em nghe lời, chỉ một đêm thôi, tôi sẽ để em yên.”


Tôi nghiến răng, phẫn nộ bật ra: “Anh nằm mơ à!”


Anh ta dùng dao ấn nhẹ thêm một chút, sắc mặt lạnh lùng.


“Chống cự cũng vô ích thôi. Nếu em ngoan ngoãn, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Còn không... ngày mai tên em sẽ lên trang tin tức theo cách em không bao giờ mong muốn.”


Tôi nén giận, vờ khuất phục:


“Được, tôi sẽ đi với anh.”

NovelBum, 13/05/2025 21:41:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện