Sủng Em Như Bảo Vật - Chương 02

Sủng Em Như Bảo Vật

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 20/04/2025 15:53:41

14 năm trước...


“Mẹ ơi! Mẹ nhìn kìa!” – Một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn kéo vạt áo mẹ, giọng nói trong veo vang lên đầy hứng khởi.


Mẫn Tồn theo phản xạ nhìn theo hướng con gái chỉ, nhưng ánh mắt bà lập tức sa sầm lại. Trên chiếc ghế băng trong công viên, một cậu bé ăn mặc lôi thôi, khuôn mặt lem nhem, đang nằm co ro, trông tiều tụy và mệt mỏi.


“Đi thôi con.” – Bà chau mày, giọng không giấu được vẻ khó chịu.


“Không được, con muốn đến xem thử anh ấy sao rồi...” – Lôi Hạ níu tay mẹ, ánh mắt đầy thương xót. Cô bé cố nhón chân, ôm lấy tay bà năn nỉ. “Anh ấy nhìn tội nghiệp quá mẹ ơi...”


Mẫn Tồn bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng gay gắt hơn hẳn:
“Cái con bé này! Sao không nghe lời mẹ hả?! Con nhìn lại người ta đi, có cùng tầng lớp với con không?!” – Bà liếc quanh thấy nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, liền hạ giọng, nhưng từng chữ vẫn toát lên sự lạnh lùng – “Mẹ cấm con tiếp xúc với những người như vậy. Con nghe rõ chưa?”


Lôi Hạ mím môi, hai mắt đỏ hoe, cố nuốt nghẹn mà gật đầu:
“Con biết rồi...”


“Giỏi. Đi theo mẹ.”



Ở phía bên kia, khi không còn nghe thấy tiếng người, cậu bé chậm rãi mở mắt. Đôi mắt cậu sâu thẳm, ánh lên sự từng trải hơn tuổi.


Cậu hiểu rõ – người phụ nữ đó không cần nói thẳng, nhưng từng lời lẽ, ánh mắt của bà đã đâm vào lòng cậu như kim châm. Không phải lần đầu.


Ăn xin thì sao? Làm gì sai? Cậu đâu ςướק bóc hay gây tổn hại đến ai. Thế nhưng trong mắt những người như bà ta, cậu chỉ là một cái bóng bẩn thỉu cần bị xua đuổi.


Cậu cúi đầu nhìn lại quần áo mình – rách nát, bụi bặm, nhưng vẫn lành lặn. Còn cậu thì... vẫn đang sống.


“Tránh ra, đồ dơ bẩn!” – Một người phụ nữ khác vừa đi ngang, tay dắt theo hai đứa trẻ, vừa phẩy tay xua cậu đi như xua côn trùng.


“Gớm quá!”


“Mẹ ơi, anh kia bẩn quá!”


“Ăn nhanh đi con, đừng để ý đến người ta.”


Cậu bé – Hắc Diệt – khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười chua chát, đượm đầy giễu cợt. Không ai thèm để tâm cậu là ai, không ai cho cậu cơ hội giải thích. Trên thế gian này, dường như chẳng ai thật lòng muốn dang tay chào đón một đứa trẻ như cậu.


Cậu siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát đứng dậy, bước đi.


Một mình. Như mọi khi.


Lôi Hạ khẽ ngẩng đầu nhìn người mẹ đang say sưa lựa váy áo ở phía trước, trong đầu cô bé vẫn không ngừng nghĩ về cậu anh trai ăn mặc rách rưới lúc nãy. Hình ảnh ấy, chẳng hiểu sao lại cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí cô.


Cô bé chợt nhớ lại – chẳng phải mẹ từng dạy rằng, gặp người nghèo khổ thì phải giúp đỡ hay sao?


“Hạ Hạ, con ngồi đây chờ mẹ nhé. Mẹ vào thử đồ một lát.” – Mẫn Tồn quay lại dặn con, môi vẫn điểm một nụ cười nhẹ.


“Vâng ạ.” – Lôi Hạ khẽ gật đầu, giật mình khi bị kéo về thực tại.


Ngay khi bóng mẹ khuất sau rèm thử đồ, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô. Phải đi tìm lại anh trai đó! Không thể bỏ mặc như vậy được!


Nghĩ là làm, cô bé lập tức nhìn quanh để chắc chắn không ai chú ý, rồi nhanh nhẹn rón rén chạy ra khỏi cửa hàng.


Bên ngoài, ánh chiều rơi xuống nhuộm bầu trời thành một màu hồng cam rực rỡ. Dòng người vẫn nườm nượp đổ về các ngả đường, tiếng bước chân và tiếng nói cười hòa lẫn vào nhau thành một âm thanh hỗn độn.


Lôi Hạ khẽ thở dài, mắt nhìn dòng người qua lại mà cảm thấy lạc lõng. Đông như thế này, chẳng khác nào mò kim đáy biển...


Cô quay trở lại khu công viên, nơi lúc nãy nhìn thấy cậu bé ấy. Nhưng sau khi đảo mắt tìm quanh một hồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.


“Buồn ghê…” – Cô ôm má, thở dài rõ dài.


“Em đang tìm tôi sao?” – Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai, pha chút ngập ngừng nhưng đầy tò mò. “Không ngờ lại có người không thấy ghét tôi.”


Lôi Hạ giật mình quay phắt sang, trái tim đập thình thịch. Là anh ấy! Anh vẫn còn ở đây! Vậy mà cô cứ tưởng công sức chạy ra tìm là vô ích rồi...


“Anh tên gì?” – Cô bé ngoan ngoãn nép sang một bên, chỉ tay vào khoảng trống bên cạnh, ý bảo cậu có thể ngồi xuống.


“Hắc Diệt.” – Cậu chậm rãi đáp, giọng dửng dưng. “Còn em?”


Lần này, Lôi Hạ được dịp nhìn kỹ khuôn mặt của cậu hơn. Gương mặt ấy, nếu không vì bụi bẩn và mái tóc rối tung thì thật ra rất sáng sủa. Có chút lãng tử, có chút nghịch ngợm, và có gì đó... khiến người ta muốn lại gần.


“Em là Lôi Hạ!” – Cô cười rạng rỡ, nụ cười trong veo như nắng mai. Mà có lẽ chính nụ cười ấy... đã khắc sâu vào tâm trí Hắc Diệt từ giây phút đó.


“Tại sao anh lại sống như thế này?” – Cô nghiêng đầu hỏi, đôi mắt đong đầy sự quan tâm.


Hắc Diệt khẽ nhếch môi, nụ cười gượng gạo hiện ra:
“Tôi không có cha mẹ. Người ta bảo mẹ tôi mất sau khi sinh tôi. Sau đó, tôi được đưa vào cô nhi viện… Nhưng rồi, những lời đồn ác ý cứ thế lan xa... Họ gọi tôi là đứa trẻ mang vận xui. Không ai muốn đến gần tôi cả.”


“Bậy bạ!” – Lôi Hạ lập tức nhăn mặt cãi lại. “Em muốn kết bạn với anh mà!”


Cậu im lặng nhìn cô bé trước mặt. Trong ánh mắt cậu thoáng hiện lên một tia sáng nhỏ – thứ ánh sáng mà rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại vụt tắt.


“Anh kể tiếp đi!” – Lôi Hạ cười, đôi mắt sáng long lanh như hồ nước mùa thu. “Em muốn nghe hết câu chuyện của anh.”


“Mẹ em không mắng em sao?” – Hắc Diệt nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu. Cô bé này... thật đặc biệt. Xinh xắn, ngây thơ, nhưng ánh mắt lại ấm áp lạ thường.


“Em trốn mẹ đấy!” – Lôi Hạ bật cười, đưa tay che miệng, dáng vẻ đầy tinh nghịch.


Cậu nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ. Một chút xúc động, một chút tủi thân, và cả một chút mong manh. Giữa hai thế giới tưởng như không giao nhau, cô lại chủ động bước tới gần.


“Hắc Diệt!” – Cô huơ huơ tay trước mặt cậu. “Anh đang nghĩ gì vậy? Kể tiếp đi chứ!”


“À…” – Cậu sực tỉnh, rồi lại tiếp tục kể – “Năm tôi tròn 10 tuổi thì bị đuổi khỏi cô nhi viện. Từ đó đến nay cũng được hơn 5 năm rồi…”


Nói đoạn, cậu chậm rãi đưa tay lên, nhìn chăm chú vào những vết sẹo trên tay – những vết tích còn sót lại của quãng thời gian vật lộn để tồn tại.


“Sao anh không nói tiếp nữa?” – Lôi Hạ hờn dỗi. “Anh kể chưa hết mà!”


“Hết rồi.”


“Không kể hết thì thôi, còn lâu em mới cho anh cái bánh này!” – Cô vờ giấu chiếc bánh ra sau lưng, làm bộ như đang trách móc.


Hắc Diệt chỉ bật cười, không nói gì thêm. Nhưng sâu trong đáy lòng, một điều gì đó ấm áp vừa len lỏi vào...


Thấm thoắt mà đã năm năm trôi qua.


Lôi Hạ của ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ mười tám tuổi xuân sắc, vẻ đẹp tươi tắn rạng ngời như hoa vừa nở. Người ta thường nói: “Người gặp người thương, hoa gặp hoa nở” – quả không sai chút nào khi dùng để miêu tả cô lúc này.


Còn Hắc Diệt thì vẫn là chàng trai năm xưa, chỉ khác rằng anh không còn là một cậu bé lang thang lạc lõng giữa dòng đời nữa. Anh ngày ngày lăn lộn làm thuê đủ mọi công việc để kiếm sống. Nhờ thể lực vượt trội và sự siêng năng, Hắc Diệt nhanh chóng trở nên nổi bật giữa đám công nhân, thường xuyên được các ông chủ trọng dụng.


Tình bạn giữa hai người vẫn âm thầm tiếp diễn từ buổi chiều năm ấy trong công viên. Lôi Hạ thường lén lút mang đồ ăn đến cho Hắc Diệt, ngồi cùng anh trò chuyện từ sáng đến chiều, đến khi mẹ cô phát hiện mất tích, phải cho người đi tìm mới chịu về.


Nhưng “giấy không gói được lửa”, chuyện gì đến rồi cũng đến. Một lần, Mẫn Tồn vô tình phát hiện ra mối quan hệ đó. Cơn giận dữ bùng lên như bão tố.


Bà đã nổi trận lôi đình, không ngần ngại ra tay đánh đập Lôi Hạ một cách dữ dội. Và ngay trong cơn giận ấy, bà lập tức đồng ý lời cầu hôn từ phía Tống gia – như thể muốn chặt đứt ngay mối quan hệ không môn đăng hộ đối kia.


“Mày chuẩn bị đi! Ngay mai, bố mẹ sẽ đưa mày đến nhà người ta!” – Mẫn Tồn giận dữ hét thẳng vào mặt con gái. “Nuôi lớn từng này mà không nên thân!”


Tin sét đánh ngang tai khiến Lôi Hạ chết lặng. Cô không thể tin được rằng, cuộc đời mình lại bị quyết định một cách ép buộc như thế.


“Hôn nhân sắp đặt sao? Không phải chỉ vì Tống gia thấy Lôi gia mình giàu có nên mới nhắm vào sao?” – Lôi Hạ cố gắng kìm nước mắt. “Con không thích anh ta! Người gì mà phong lưu, đào hoa, nổi tiếng khắp nơi... Con không muốn gả cho người như vậy!”


“Còn cãi hả?!” – Mẫn Tồn như mất kiểm soát, túm lấy tóc con gái, lay mạnh – “Nếu mày còn muốn cái thằng kia sống yên ổn, thì mày phải nghe lời tao!”


Tiếng xô đẩy, tiếng khóc, tiếng mắng chửi vang vọng khắp nhà. Đám giúp việc chỉ biết đứng lặng người, không ai dám can ngăn. Mấy năm gần đây, Mẫn Tồn ngày càng trở nên thất thường, khi thì nổi nóng, khi lại đập phá đồ đạc. Chỉ cần thấy mặt Lôi Hạ, bà như phát điên lên.


Trước kia, khi ông chủ còn ở nhà, mọi chuyện còn có người kiềm chế. Nhưng giờ ông đi công tác xa, chẳng ai có thể can nổi nữa...


Nghe mẹ nhắc đến Hắc Diệt, Lôi Hạ hoảng hốt bò dậy, nước mắt giàn giụa, vội vàng ôm chầm lấy chân bà:


“Mẹ! Xin mẹ đừng làm gì anh ấy! Con sẽ nghe lời mẹ! Con đồng ý... con cưới! Chỉ cần mẹ đừng dung đến anh ấy!”


Lúc này, Mẫn Tồn cũng như sụp đổ hoàn toàn. Bà ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt òa khóc nức nở.


“Là lỗi của mẹ... tất cả là do mẹ...”


Lôi Hạ nghẹn ngào nhìn mẹ. Bà đã không còn là người phụ nữ tỉnh táo, đoan trang như ngày trước. Trước khi đi công tác, ba cô từng đưa cho cô một đơn thuốc, dặn kỹ rằng phải nhắc mẹ uống đều đặn hằng ngày, nhưng cô biết... bà thường bỏ quên.


“Mẹ... đừng khóc nữa...” – Cô thì thầm, nước mắt rơi ướt đẫm nơi khóe mi.


Lôi Hạ đã từng cố gắng bằng mọi cách để gặp Hắc Diệt, muốn tự mình nói rõ với anh tất cả mọi chuyện. Thế nhưng, Mẫn Tồn như đã đoán trước được ý định ấy. Bà ta thuê người canh giữ suốt ngày đêm trước cửa phòng, chặn mọi lối đi, khiến cô không thể nào trốn thoát.


Lực bất tòng tâm, cuối cùng Lôi Hạ chỉ còn biết đặt hết hy vọng vào một cuộc gọi. Cô run rẩy nhấn số, áp điện thoại lên tai. Nhưng số phận như cố tình trêu ngươi – đúng ngày hôm đó, chiếc điện thoại của Hắc Diệt lại bị hỏng, chẳng thể kết nối được.


“Tút... tút... tút...”


“Hắc Diệt... Tại sao anh không nghe máy...” – Lôi Hạ khẽ lẩm bẩm, cười khổ, ánh mắt lạc lõng nhìn về khoảng không vô định. Sự tuyệt vọng Ϧóþ nghẹt trái tim cô.


Ngày cưới rồi cũng đến. Hai họ Tống – Lôi long trọng tổ chức một buổi lễ linh đình, thu hút sự quan tâm của cả giới thượng lưu. Ai nấy đều nở nụ cười tươi rói, nói lời chúc tụng, nhưng trong thâm tâm, lại có không ít người nuốt không trôi nỗi ghen tỵ và tức tối.


Bọn họ đã bỏ biết bao công sức, quà cáp, nịnh nọt để lấy lòng Lôi phu nhân, hy vọng có thể kết thân với một gia tộc danh giá như Lôi gia. Ai ngờ miếng bánh béo bở đã vào tay họ Tống – một gia đình vốn chẳng được xem trọng hơn bao nhiêu. Trong lòng nhiều người, chỉ hận không thể đá văng hết cả Tống gia ra khỏi vòng xoay thượng lưu.


Cùng lúc đó, tại một quán mì nhỏ ven đường, Hắc Diệt vẫn vô tư ngồi thưởng thức bát mì nóng hổi, hoàn toàn không hay biết rằng trái tim mình sắp phải gánh một cơn địa chấn.


Anh đang ăn dở thì chợt nghe tiếng một người đàn ông bàn bên nói về “Lôi gia”. Trong lòng khẽ động, anh lập tức quay sang hỏi:


“Lôi gia? Có chuyện gì sao?”


Người đàn ông trung niên vừa phe phẩy chiếc mũ vừa cười ha hả:


“Trời đất! Cậu còn không biết à? Đại tiểu thư Lôi gia – Lôi Hạ, hôm nay lên xe hoa rồi đấy! Gả vào Tống gia cơ mà!”


“Ừ, mừng thì có mừng...” – Người phụ nữ ngồi cùng lên tiếng tiếp lời – “Nhưng đó là chuyện của giới quý tộc, chúng ta chỉ nên ngồi đây mà ăn mì thôi.”


Hắc Diệt chết lặng.


Câu nói đó như xé toạc cả tâm trí anh. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màn sương mờ ảo ௱oЛƓ lung che kín hai mắt.


Từng dòng suy nghĩ xoáy lấy tâm can, khiến anh cảm thấy như có ai đó đang Ϧóþ nghẹt trái tim mình.


Một tiếng "xoảng!" chát chúa vang lên. Hắc Diệt bất ngờ hất tung bát mì đang ăn dở xuống sàn, bát sứ vỡ toang thành từng mảnh. Anh ném vài tờ tiền lên bàn, đứng dậy bỏ đi không quay đầu lại.


Nhưng anh không đến lễ cưới.


Anh không đến để giành giật hay khóc lóc níu kéo.


Mà chỉ lặng lẽ bước về khu công viên năm xưa – nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.


Cô đã chọn con đường của mình.


Cô xứng đáng có một người chồng tốt hơn anh – một người có thể cho cô danh phận, sự bảo vệ, và một cuộc sống đủ đầy.


Còn anh... chỉ là kẻ mang theo hai bàn tay trắng, không có tư cách chen chân vào thế giới đó.


Đứng dưới tán cây cũ, gió nhẹ thổi qua vạt áo, Hắc Diệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Một nỗi buốt lạnh len lỏi tận long ng**.


“Lôi Hạ... Chúc em một đời hạnh phúc.”

NovelBum, 20/04/2025 15:53:41

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện