23 giờ đêm – sân thượng khách sạn.
Cadell gọi cho Hắc Diệt.
“Xong rồi. Hắn bị bắt, hàng giả. Không thất thoát.”
“Cô ấy không bị thương?” – Hắc Diệt hỏi.
“Không. Mà anh không hỏi sớm hơn à?” – Cadell cười.
“Tôi biết cô ấy làm được.” – Giọng Hắc Diệt bình thản. Nhưng trong ánh mắt... có một sự ấm áp khẽ lướt qua – chỉ một mình anh biết.
Ba ngày sau – tại biệt thự Hoan Trực.
Chiều buông lặng.
Nắng nghiêng về bên trái dãy nhà, đổ bóng dài qua dãy hành lang lát đá. Không khí yên bình đến lạ – yên đến mức khiến lòng người cảm thấy... không quen.
Lôi Hạ bước xuống xe. Cadell đi sau, lặng lẽ kéo va li, không buông một lời bông đùa nào như thường lệ.
Cô dừng lại trước cửa chính, tay đặt lên tay nắm bằng đồng – mát lạnh.
Chưa kịp mở, cánh cửa đã được kéo từ bên trong.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn cao, mái tóc hơi rối, ánh mắt vừa mỏi mệt, vừa cháy âm ỉ một điều gì đó.
Hắc Diệt.
Anh đứng yên, không tiến tới. Cô cũng không nói gì.
Mười hai giây.
Rồi anh giơ tay, kéo cô vào lòng, không báo trước.
Không phải cái ôm của người thắng cuộc.
Mà là cái ôm của người... cuối cùng cũng buông được nỗi lo.
“Anh tưởng em sẽ gọi sớm hơn.” – Anh nói nhỏ, giọng khàn, mang theo chút mỉa mai rất quen.
“Muốn anh biết em có thể tự mình làm được.” – Cô đáp, đầu dựa vào vai anh.
“Anh biết chứ.” – Anh siết chặt tay. – “Nhưng biết là một chuyện... trải qua là một chuyện khác.”
Một nhịp thở sâu. Một chút lặng thinh.
“Em không bị thương chứ?” – Anh hỏi.
“Không.” – Cô ngẩng lên. – “Chỉ hơi mỏi vai vì giữ súng lâu quá.”
Hắc Diệt khẽ bật cười. Anh đặt tay lên má cô, ngón cái chạm nhẹ một bên gò má ấm.
“Anh ghét việc em phải giơ súng.”
“Em không thích súng.” – Cô nói. – “Nhưng nếu có ngày phải bảo vệ anh, em sẽ không ngần ngại nổ phát đầu tiên.”
Câu nói khiến anh ngừng lại.
Lâu lắm rồi... không ai dám nói với anh câu đó. Cũng lâu lắm rồi... không ai đứng trước mặt anh mà dùng ngôn từ như thể chính mình mới là người che chắn.
Anh cúi đầu, hôn lên trán cô – rất khẽ, rất chậm.
“Lần sau...” – Anh nói. – “Đi đâu cũng báo trước.”
“Không phải để xin phép?”
“Không.” – Anh siết tay cô. – “Để anh biết đường tới nếu em mất tích.”
...
Buổi tối hôm đó.
Hai người ngồi trên sân thượng biệt thự. Không có tài liệu, không có điện thoại, không Cadell lượn quanh.
Chỉ có một bàn trà nhỏ, hai ly rượu vang, và một khoảng trời đủ rộng để cả hai thở bình yên.
“Chu Khải đã khai gì chưa?” – Cô hỏi, khẽ xoay ly rượu.
“Vừa đủ để xác nhận: Đàm Hoa Mã đã bắt đầu giai đoạn hai.” – Anh đáp.
“Giai đoạn hai là gì?”
Hắc Diệt nhìn cô, trầm giọng:
“Đánh trực diện vào trung tâm. Không còn dùng đòn gián tiếp.”
“Anh có kế hoạch chưa?”
“Có.” – Anh gật. – “Nhưng lần này... anh không muốn em tham gia.”
Lôi Hạ đặt ly xuống.
“Vì sao?”
“Vì có thể sẽ có thương vong.” – Anh đáp. – “Vì Đàm Hoa Mã không phải loại tội phạm làm để tồn tại. Hắn làm để kéo theo cả đối thủ xuống mồ.”
“Vậy nên anh nghĩ nên để em đứng ngoài?”
“Anh nghĩ nên có một người giữ thứ anh không thể mang theo... nếu phải chết.”
Lôi Hạ nhìn anh. Rất lâu.
Rồi cô cười khẽ.
“Anh nghĩ em sẽ đồng ý à?”
“Không.” – Hắc Diệt cũng cười – rất nhạt. – “Nên anh đã chuẩn bị sẵn một bộ vest chống đạn. Size em.”
...
Rạng sáng hôm sau.
Chuông báo động nội bộ vang lên – trạm trung tâm phía Bắc bị đánh. Hai người mất tích. Hệ thống mã hóa bị hack một phần.
Trận chiến cuối cùng... chính thức bắt đầu.
Hai ngày sau.
Trời đổ mưa lớn.
Trận mưa đầu mùa, đúng như báo hiệu một kết thúc không tránh khỏi.
Bên trong phòng chỉ huy ngầm của Hoan Trực – đặt tại ngoại ô phía Bắc thành phố – Lôi Hạ, Hắc Diệt và Cadell cùng toàn bộ đội trưởng các phân khu đều đã tập hợp.
Một bản đồ điện tử được chiếu toàn màn hình. 5 điểm đỏ – các cứ điểm còn sót lại của Đàm Hoa Mã, sau khi hắn bị ép rút về phía biên giới phía Tây.
“Chúng ta sẽ chia ba hướng tấn công.” – Cadell nói, chỉ vào ba điểm trọng yếu.
“Hướng Đông sẽ do tôi dẫn. Hướng Bắc là của đội Z. Còn hướng trung tâm…”
Anh dừng lại.
Tất cả đồng loạt nhìn sang Hắc Diệt.
Nhưng người lên tiếng... lại là Lôi Hạ.
“Để tôi.”
Một thoáng yên lặng lan ra.
“Lôi Hạ, hướng trung tâm là nơi tập trung toàn bộ hàng nặng và chỉ huy cuối cùng của hắn. Cô chắc chứ?” – Một đội trưởng lên tiếng.
Cô gật đầu. Ánh mắt không một chút chần chừ.
“Đàm Hoa Mã nhắm vào tôi suốt thời gian qua. Hắn sẽ không ngờ người bị săn lại dám tấn công thẳng vào tổ hắn.”
Cadell định nói gì, nhưng bị Hắc Diệt giơ tay ngăn.
Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn, đứng đối diện cô.
“Vậy tôi đi cùng.”
Lôi Hạ ngẩng đầu, cau mày.
“Anh là người chỉ huy. Không thể để bị lộ diện sớm như vậy.”
“Em cũng không phải người sinh ra để giơ súng.” – Anh nhìn cô, nói khẽ.
Một giây. Rồi cả hai cùng bật cười. Nhẹ thôi, nhưng đủ để mọi người xung quanh lặng im.
Cuối cùng, Hắc Diệt gật đầu.
“Được. Em dẫn mũi nhọn. Tôi ở tuyến hai, hỗ trợ từ xa. Nếu có vấn đề... Cadell sẽ đưa em rút ngay.”
...
Đêm đó.
Trước giờ xuất phát.
Lôi Hạ đứng trong phòng thay đồ, khoác lên người chiếc áo khoác chống đạn được may riêng. Đường may vừa vặn. Phía trong cổ áo, cô khẽ chạm vào dòng chữ nhỏ được thêu tay:
“Nếu em mất liên lạc – hãy tin rằng tôi đã tới trước em rồi.”
Giọng Hắc Diệt vang lên phía sau:
“Không được bị thương.”
Cô quay lại.
“Không được lo lắng.”
Cả hai đều bước tới. Gần nhau. Không vội vàng.
“Cũng không được chết trước tôi.” – Anh nói.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Thì anh sống làm gì nếu tôi chết trước?”
Anh nhìn cô rất lâu. Rồi cúi xuống, hôn lên trán cô – một nụ hôn vừa chậm, vừa sâu, vừa mang theo cả mệnh lệnh và khẩn cầu.
“Đi đi.” – Anh khẽ thì thầm. – “Tôi sẽ chờ em trở lại.”
...
03:00 sáng – Biên giới phía Tây.
Mọi mũi tấn công đồng loạt triển khai.
Lôi Hạ dẫn đội đột kích phía Trung tâm – nơi đặt tổng hành dinh còn sót lại của Đàm Hoa Mã. Cô không mang theo quá nhiều người. Chỉ ba đội nhỏ – nhưng toàn lính tinh nhuệ.
Trên cao, máy bay không người lái quét liên tục. Dưới đất, từng bước chân dồn về phía khu xưởng bỏ hoang – nơi được cho là “hang ổ cuối cùng” của Đàm Hoa Mã.
Lôi Hạ ra hiệu dừng.
“Khoảnh khắc này...” – Cadell thì thầm. – “Là lúc một con cáo sẽ cào điên cuồng. Cẩn thận.”
“Không phải cáo.” – Cô đáp. – “Mà là chó hoang. Đói, mất lý trí, và sẵn sàng cắn bất cứ ai.”
...
03:27 – bên trong xưởng.
Tiếng súng vang lên.
Lôi Hạ nấp sau tấm chắn sắt, mắt lia nhanh xác định vị trí tay súng đối phương. Không hề hoảng loạn.
Cô ra hiệu vòng trái. Đội bên kia lập tức áp sát, bắn tỉa, hạ ba tên canh cửa.
“Tiến.” – Cô nói vào bộ đàm.
Chỉ còn một cửa nữa – và bên trong đó, theo tin tình báo, là nơi Đàm Hoa Mã đang cố thủ.
...
03:33 – cửa chính bị phá.
Cô bước vào trước.
Phía trong, ánh đèn mờ. Đàm Hoa Mã đứng giữa phòng, tóc bạc, người gầy rộc, nhưng ánh mắt vẫn còn vằn vện thứ gì đó rất hiểm độc.
“Lôi Hạ.” – Hắn cười, giọng khản đặc. – “Tưởng cô chỉ biết nép sau lưng đàn ông.”
“Lưng của ai không quan trọng.” – Cô đáp. – “Quan trọng là hôm nay, tôi đứng trước ông.”
Hắn rút súng, chĩa thẳng vào cô.
“Tôi bắn được đấy.”
“Và tôi không cần bắn.” – Cô nhấc tay lên.
Ngay lúc ấy – cả trần nhà bật đèn. Lính của Hoan Trực đã áp sát từ ba phía.
Đàm Hoa Mã khựng lại.
Lôi Hạ tiến đến gần. Chậm rãi.
“Ông không hiểu một điều...” – Cô nói, rút ra chiếc USB từng bị hắn rao bán giả. – “Khi ông chọn tôi là điểm yếu của Hắc Diệt... cũng là lúc ông tự mở ra điểm tử của mình.”
“Vì tôi – không còn là cái bóng nữa.”
...
Rạng sáng.
Trận đánh kết thúc. Hắc Diệt có mặt tại trạm an ninh. Khi thấy cô bước xuống từ xe – áo có dính máu, nhưng mắt vẫn sáng – anh không nói gì.
Chỉ mở rộng vòng tay.
Cô bước tới.
Gục đầu vào vai anh.
Chiến tranh đã xong. Giờ là lúc nói chuyện của hai người.
Một tháng sau.
Trời nắng nhẹ.
Bầu trời Bắc Kinh cao xanh và trong hơn mọi ngày – không bụi, không mưa, không giông. Như thể đã lâu lắm rồi, thành phố này mới chịu thở ra một hơi bình yên đúng nghĩa.
Tòa biệt thự Hoan Trực đã đóng lại tầng hầm. Không còn cuộc họp ngầm nào. Không còn tin mật mỗi sáng. Không còn Hắc Diệt mặc áo đen, sắc mặt u ám bước vào trung tâm chỉ huy.
Chỉ còn người đàn ông mặc sơ mi trắng, ngồi trong khu vườn phía sau, pha một ấm trà nhài.
Và người phụ nữ – tay cầm cuốn sách cũ, vừa gióng ánh nhìn về phía anh, vừa nhón chân đá nhẹ vào chiếc ghế đối diện:
“Pha cho em một tách. Nhưng không được quá đặc.”
Hắc Diệt ngẩng lên, khẽ cười:
“Lúc trước toàn uống espresso. Giờ yếu thế?”
“Không yếu. Nhưng mệt.” – Cô đặt sách xuống. – “Mệt với những thứ đã qua. Và không cần mạnh mẽ nữa khi bên cạnh có người pha trà.”
Anh rót ra tách thứ hai, đặt về phía cô.
Trầm mặc. Không ai nói gì thêm.
Gió lướt qua vai áo, ánh nắng in xuống mái tóc.
Không cần một câu thề. Không cần một bản hợp đồng nào giữa hai kẻ từng sống trong thế giới không tồn tại chữ “tin”.
Chỉ cần – khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều biết:
Ta đã đi hết một đoạn đường dài. Và vẫn còn nhau ở điểm cuối.
...
Buổi tối.
Lôi Hạ đứng trước gương, chải tóc, chậm rãi.
Phía sau cô, Hắc Diệt dựa vào khung cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn.
“Mấy hôm nữa... đi đâu đó không thành phố được không?” – Cô hỏi khẽ, mắt không rời gương.
“Muốn đi đâu?”
“Biển. Nơi không có ai nhận ra anh là ‘lão đại’. Và em không là ‘cô gái từng suýt bị Gi*t vì quá yếu đuối’.”
Anh bước tới, đứng sau lưng cô, ánh mắt phản chiếu trong gương:
“Anh chưa từng nghĩ em yếu đuối.”
“Nhưng em từng nghĩ vậy.” – Cô quay lại nhìn anh. – “Cho tới khi em biết: anh cần một người không chỉ biết đứng sau lưng.”
Anh không đáp. Chỉ kéo cô lại gần, ôm vào lòng.
Lần này, không phải ôm vì lo sợ cô sẽ rời đi.
Mà là ôm – vì cô đã ở lại.
...
Ngày hôm sau.
Trên đường ra sân bay, Lôi Hạ quay sang nhìn Hắc Diệt – người đang chăm chú lái xe, vẻ bình thản đến mức lạ.
“Anh có tiếc không?” – Cô hỏi bâng quơ. – “Vì rời khỏi tất cả?”
“Có.” – Anh đáp ngay.
Cô nhướng mày, bất ngờ.
“Tiếc vì không làm sớm hơn.”
Cô cười. Nhẹ. Nhưng rất sâu.
...
Biển. Sóng nhẹ. Gió dịu. Ánh nắng vàng ươm.
Không ai biết Hắc Diệt từng là người đứng sau một đế chế ngầm.
Không ai biết Lôi Hạ từng là người phụ nữ bị đẩy đến tận đáy xã hội.
Người ta chỉ thấy:
Một người đàn ông cao lớn, đôi mắt trầm ổn.
Và một người phụ nữ ngồi cạnh, gió thổi tung tà váy trắng, tay cầm cuốn sách chưa đọc xong từ bao giờ.
Bên nhau.
Chẳng cần giải thích.
HOÀN.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.