Đêm ấy, không có tiếng súng.
Không có mật báo. Không có kế hoạch. Không có kẻ thù.
Chỉ có một khoảnh khắc mà cả hai đều biết – sau tất cả những gì đã trải qua, niềm tin không cần phải thốt ra lời nữa.
Ba ngày sau.
Buổi sáng bắt đầu bằng sự im lặng khác thường.
Không có báo cáo sớm. Không có tin nhắn khẩn. Không một bản tin mật gửi đến như thường lệ.
Cadell gọi đây là “sự yên tĩnh giả tạo trước bão”.
Lôi Hạ thì không nói gì. Cô cảm thấy nó – bằng trực giác. Giống như một làn sóng ngầm đang trườn sát dưới mặt nước.
Đến trưa, tin đầu tiên được gửi về.
Trạm nghiên cứu ngầm tại Naka – một trong ba trung tâm lõi của Hoan Trực – bị đánh sập.
Cùng lúc đó, một đoạn video bị phát tán lên diễn đàn ngầm:
“Hoan Trực... đang che giấu một loại độc dược có thể Ziếc chuyết 1.000 người trong vòng 10 phút.”
Người đăng ẩn danh. Giọng biến âm. Nhưng Lôi Hạ chỉ cần 5 giây đã biết – giọng điệu ấy là của Đàm Hoa Mã.
...
Thư phòng – biệt thự trung tâm.
Bản đồ toàn bộ trạm của Hoan Trực được chiếu lên màn hình lớn. Một chấm đỏ nhấp nháy – là Naka. Hai điểm vàng – các trạm vệ tinh có nguy cơ cao kế tiếp.
Lôi Hạ đứng bên cạnh Hắc Diệt, ánh mắt căng như dây cung.
Cadell bước vào, mặt lạnh như tờ giấy:
“Tin từ phía Nam gửi về: hệ thống trung tâm đang bị đánh từ bên trong. Có người rút mã bảo mật cấp hai.”
Hắc Diệt trầm mặc. Anh không gào. Không đập bàn. Chỉ khoanh tay, mắt nhìn thẳng bản đồ, như thể trong đầu đang dựng sẵn một bàn cờ.
“Thử phản ứng đầu tiên.” – Anh nói. – “Lôi Hạ. Em muốn xử lý không?”
Cả phòng quay sang nhìn cô.
Không ai cười. Không ai nghi ngờ.
Cô giờ đã là người đứng ngang hàng.
Lôi Hạ gật đầu.
“Cho tôi hai giờ. Tôi sẽ lôi được nội gián ra khỏi tổ kỹ thuật.”
...
Phòng điều phối – tầng 4.
Lôi Hạ mở ba tập dữ liệu. Đôi tay không run, mắt rà từng mã nhân viên đăng nhập – so sánh thời gian, vị trí, hành vi truy cập.
Cadell đứng bên nhìn cô, gương mặt thường ngày nhăn nhó giờ chỉ còn yên lặng.
Mười hai phút sau.
“Người này.” – Cô chỉ.
“Mã 0203–CL. Nhân viên xử lý hệ thống phụ, nhưng lại truy cập vào kho log dữ liệu lõi từ hai đêm trước. Làm hai lần.”
Cadell gật đầu.
Một giờ sau – người đó được đưa đến. Đúng là kẻ đã mở khóa cho Đàm Hoa Mã.
Và đúng lúc đó, tin từ phía Đông gửi về:
“Có một cuộc đấu giá ngầm sắp diễn ra. Mặt hàng trung tâm: danh sách công thức vu khi sinh học của Hoan Trực.”
Lôi Hạ nghe mà bàn tay siết chặt.
“Hắn đang muốn làm gì?” – Cadell hỏi.
Cô nhìn vào màn hình. Ánh mắt lóe lên:
“Không chỉ phá hoại. Hắn đang thử giới hạn của anh ấy.”
Cô quay sang, chậm rãi:
“Cadell. Chuẩn bị máy bay. Tôi đi.”
“Hả?” – Hắn trố mắt.
“Cuộc đấu giá sắp tổ chức ở Đài Bắc. Tôi phải đến đó trước. Nếu không, những gì hắn có thể bán – sẽ không chỉ là thông tin.”
Hắn sững người.
“Chị muốn đi... mà không nói với lão đại?”
“Không. Tôi sẽ nói.”
Cô đứng dậy, thẳng lưng, ánh mắt kiên định:
“Nhưng tôi sẽ không xin phép. Tôi chỉ thông báo.”
...
Tối hôm đó.
Cô bước vào thư phòng. Hắc Diệt đang đứng bên cửa sổ, gió đêm lùa nhẹ qua lớp áo sơ mi mỏng.
“Em định đi Đài Bắc?” – Anh không quay lại, nhưng giọng trầm rõ.
“Anh biết rồi?”
“Em nghĩ em có thể làm gì mà không qua mắt tôi sao?” – Anh xoay người.
“Em không muốn trốn sau lưng anh khi tất cả đều đang nhắm vào Hoan Trực.” – Cô đáp. – “Hắn không nhắm vào anh. Hắn nhắm vào điểm mà anh không muốn bị động tới.”
Ánh mắt Hắc Diệt tối đi. Rồi lại sáng lại.
“Em biết đường quay về không?”
“Biết.”
“Biết rằng nếu đi chuyến này, em có thể không còn là Lôi Hạ cũ nữa?”
“Em chưa từng nghĩ mình còn là cô ấy.”
Im lặng một nhịp.
Rồi anh bước tới.
Lặng lẽ rút ra một chiếc điện thoại đặc biệt – đường truyền nội bộ khẩn cấp.
“Luôn bật máy. Một khi mất sóng quá 12 tiếng... tôi sẽ đến lật tung cả thành phố.”
Cô mím môi.
“Vậy thì anh nên giữ bình tĩnh... vì em không có ý định mất sóng.”
...
Sáng sớm hôm sau.
Lôi Hạ rời biệt thự. Ánh mắt cô xuyên qua cửa kính xe, không ngoái lại. Nhưng trong lòng – cô biết rõ một điều:
Cuộc đối đầu lần này... là trận cô tự nguyện bước vào.
Không phải để chứng minh bản thân.
Mà để cùng anh bảo vệ những gì đã xây dựng.
Đài Bắc – 20 giờ tối.
Khách sạn Vương Phủ – tầng hầm số 3.
Một trong những nơi tổ chức những cuộc đấu giá ngầm bí mật bậc nhất châu Á, nơi mọi thứ có thể đem ra đổi chác: từ kim cương máu, thông tin tình báo, cho đến vu khi và cả... mạng người.
Lôi Hạ khoác lên mình một bộ váy đen xẻ sâu vai trần, đeo mặt nạ nửa khuôn bằng bạc. Cô không cần trốn tránh, nhưng cũng chẳng cần ai nhận ra mình.
Cadell đi sau, sắm vai trợ lý an ninh. Trên người hắn giấu không dưới ba khẩu súng nhỏ và một lưỡi dao ngắn sát đù*.
“Lần này vào sâu thật đấy.” – Hắn thì thầm, mắt liếc khắp nơi.
Lôi Hạ bước đi chậm rãi, từng bước chân tự tin mà không kiêu ngạo. Cô không cần lên tiếng – chính khí chất lạnh tĩnh ấy đã khiến nhiều kẻ đứng nép sang một bên khi cô lướt qua.
Phòng đấu giá ngầm.
Khoảng 50 người – toàn là những “tay chơi” trong giới hắc đạo khu vực – đã yên vị trên những hàng ghế bọc da đen. Trên sân khấu, một người dẫn chương trình mặc tuxedo đen tuyền đang giới thiệu lô hàng đầu tiên: một bản đồ hệ thống vận chuyển bí mật của tổ chức nào đó.
Lôi Hạ ngồi ở hàng ba, yên lặng.
Mục tiêu của cô không phải những thứ đang được chào bán.
Mà là… kẻ đang đứng sau hậu trường – tổ chức phiên đấu giá này.
Tên hắn: Chu Khải – từng là một trong những trạm trưởng cấp hai của Hoan Trực. Sau đó đào tẩu, bán thông tin cho Đàm Hoa Mã.
Theo dữ liệu Cadell cung cấp, hắn sẽ xuất hiện trong vòng 30 phút tới – đích thân đưa ra “lô hàng đặc biệt cuối cùng”.
...
25 phút sau.
Ánh đèn mờ dần. Một tiếng bước chân vang lên phía sau cánh gỗ sân khấu.
Chu Khải xuất hiện.
Gã gầy, râu lởm chởm, ánh mắt gian giảo. Nhưng lại mặc một bộ vest đắt tiền và mang giọng điệu như thể chính hắn là trung tâm của thế giới.
“Thưa quý vị. Món hàng cuối cùng trong phiên hôm nay... là thứ khiến cả Đông Á chao đảo.”
Hắn giơ tay. Một chiếc vali đen được đưa lên, mở hé.
Bên trong là một USB màu bạc – khắc biểu tượng độc quyền của Hoan Trực.
Lôi Hạ nắm chặt tay vịn ghế. Cadell khẽ nghiêng người sát tai cô:
“Không phải bản gốc. Mã số không khớp.”
“Nhưng nếu hắn bán được, hậu quả sẽ rất lớn.” – Cô đáp nhỏ.
Chu Khải bắt đầu mở giá:
“Mức khởi điểm: 1 triệu USD.”
Một tay trùm Nga giơ bảng. Tiếp theo là đại diện từ Bangkok. Cuộc đua bắt đầu.
Lôi Hạ không giơ bảng.
Cô chỉ lạnh lùng quan sát, ánh mắt khóa chặt vào Chu Khải – đang phóng tầm mắt tìm kiếm ai đó trong đám đông.
Bất chợt, ánh mắt hắn chạm vào cô.
Cô thấy – chỉ trong một khoảnh khắc – hắn giật mình.
Nhận ra cô?
Không. Cô đang đeo mặt nạ.
Nhưng ánh mắt đàn bà có khi còn nguy hiểm hơn cả họng súng.
Hắn nhìn cô lần nữa. Rồi bật cười khẽ.
“Hàng này... có người sẽ tiếc nếu để tuột mất đấy.”
Là khiêu khích.
Lôi Hạ chậm rãi giơ tay.
“5 triệu USD.” – Giọng cô vang lên qua thiết bị biến âm, lạnh buốt.
Cả khán phòng im lặng.
Chu Khải cười sâu hơn.
“Cô chơi lớn thật.”
Nhưng trước khi hắn kịp gõ 乃úa lần thứ ba...
Cửa phòng đấu giá bật mở.
Một nhóm người mặc vest xám tràn vào – không mang theo bảng đấu giá, mà... toàn bộ đều rút súng!
“Chu Khải! Ông bị truy tố vì bán tài sản tình báo cấp cao – đứng im!”
Cảnh sát ngầm Đài Bắc.
Chu Khải tái mặt, rút súng bắn lên trần.
“Chạy!” – Gã gào lên.
Nhưng lúc hắn quay đầu – Lôi Hạ đã đứng dậy, rút khẩu súng nhỏ giấu trong ví, chĩa thẳng vào trán hắn.
“Lâu rồi không gặp. Vẫn bẩn thỉu như ngày anh phản bội.”
Chu Khải sững người.
“Lôi... Lôi Hạ?!”
“Bỏ súng.” – Cô lạnh giọng.
Hắn run tay, thả súng xuống.
Cảnh sát áp sát, bắt giữ toàn bộ nhóm người Chu Khải.
Cadell tiến lại gần, cười nhỏ:
“Vừa đẹp. Hợp tác quốc tế sẽ giao thẳng hắn về bên mình.”
Lôi Hạ đứng lặng. Cô tháo mặt nạ, nhìn Chu Khải bị lôi đi.
Ánh mắt cô không giận dữ.
Chỉ có sự lạnh lẽo – như thể cô đã hoàn toàn thoát ra khỏi lớp da mềm yếu của quá khứ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.