Mười phút sau.
Cô và Cadell ngồi đối diện nhau trong phòng giám sát, màn hình trước mặt hiển thị camera giám sát các khu kho.
Cadell nhấn mở đoạn ghi hình lúc người làm hồ sơ hoàn tất bảng vận chuyển.
Trong khung hình là một người phụ nữ – thư ký hành chính mới được tuyển chưa đầy một tháng.
Cadell nheo mắt:
“Cô này tên Liễu Cầm. Trước giờ không có gì đáng nghi.”
Lôi Hạ nhìn chằm chằm vào khung hình – ánh mắt của Liễu Cầm, khi quay lén nhìn quanh trước lúc in bản sao, khiến cô khựng lại.
“Dừng hình. Phóng to đoạn đó.”
Camera bắt được khoảnh khắc Liễu Cầm lấy một chiếc USB nhỏ, cắm vào cổng máy tính.
“Đây là thiết bị lưu trữ ngoại lệ...” – Cadell siết nắm tay. – “Cô ta đang sao chép dữ liệu!”
Lôi Hạ đứng bật dậy.
“Không thể chậm trễ. Cô ta vẫn chưa biết bị phát hiện đúng không?”
“Đúng. Lúc này vẫn đang trực ở phòng văn thư.”
Cô nhìn Cadell, ánh mắt rõ ràng:
“Đừng thông báo cho lão đại. Tôi muốn tự xử lý việc này.”
“Cái gì?” – Cadell choáng – “Chị điên à? Đây là an ninh cấp một!”
“Cadell.” – Giọng cô trầm hẳn. – “Tôi không muốn người đầu tiên bị anh ấy nghi ngờ... lại là tôi.”
Hắn im bặt.
Vài giây sau, hắn gật đầu:
“Được. Tôi đi theo sau chị. Nhưng nếu có chuyện – tôi sẽ bẻ gáy cô ta ngay lập tức.”
...
Phòng văn thư – 10 phút sau.
Lôi Hạ đẩy cửa bước vào, mỉm cười như một buổi kiểm tra đột xuất bình thường.
Liễu Cầm giật mình.
“Chị… chị cần gì ạ?”
“Kiểm kê văn bản tuần. Tôi nghe có vài mục nhập sai.” – Lôi Hạ tiến gần.
Cô đi quanh bàn, khéo léo quan sát mặt bàn, mắt vừa đảo xuống... phát hiện chiếc USB vẫn còn gắn vào máy.
“Chị có thể giúp tôi in lại bản tổng hợp hôm 12 không?” – Cô giả vờ như không biết gì.
Liễu Cầm luống cuống:
“Dạ… để em... để em lấy lại file…”
Đúng khoảnh khắc đó – Cadell đạp cửa bước vào.
“Không cần lấy nữa.”
Hắn lôi ra lệnh khám xét đã ký, nhanh chóng rút USB khỏi máy, đẩy Liễu Cầm ngã xuống ghế, trói chặt hai tay.
“Cô đã sao chép dữ liệu bảo mật lớp A của Hoan Trực. Và lén sửa tài liệu nội bộ. Tự khai, hay đợi người khác mở miệng giùm?”
Liễu Cầm tái mét mặt.
Mất chưa tới ba phút, cô ta gục xuống, vừa khóc vừa run rẩy:
“Là người của Đàm Hoa Mã... Hắn hứa nếu tôi gửi được công thức mẫu, tôi sẽ được rút lui an toàn…”
Lôi Hạ im lặng.
Cadell quay sang cô:
“Chị... muốn giao cho lão đại xử? Hay…”
Lôi Hạ nhìn thẳng vào Liễu Cầm, giọng không cao nhưng lạnh buốt:
“Cô ấy chọn bước vào con đường này. Cô ấy nên biết... kết cục.”
Cadell gật đầu.
“Rõ.”
...
Đêm hôm đó.
Lôi Hạ đứng trong thư phòng, đưa cho Hắc Diệt một bản báo cáo.
Anh lật trang đầu, mắt chậm rãi lướt qua từng dòng.
“VX4.” – Anh gằn giọng. “Cô ta nghĩ tôi không phát hiện à?”
“Anh chưa phát hiện.” – Cô đáp.
Anh ngẩng đầu.
“Nhưng em đã thay anh làm việc đó.” – Cô nói, ánh mắt vững chãi.
Cô đặt lên bàn chiếc USB được niêm phong cẩn mật.
“Lần này… cho em gánh hộ một trận.”
Hắc Diệt nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh lúc này, sâu như biển và tĩnh như đêm.
Rồi, anh đứng dậy. Đi về phía cô.
Không nói một lời, anh kéo cô vào lòng.
Không còn là cái ôm nhẹ như trước.
Mà là một cái ôm chặt – đầy tin tưởng.
Ba ngày sau.
Không còn cảnh họp khẩn, không còn báo động. Cả biệt thự như được thở sau một cơn bão ngầm không ai thấy rõ.
Lôi Hạ chọn cách rút về phòng sách tầng ba – nơi ít người lui tới, chỉ toàn là mùi giấy cũ, gỗ sồi và ánh nắng xuyên qua cửa kính mờ bụi.
Cô ngồi trên ghế dài gần cửa sổ, ôm một cuốn sách không rõ tựa. Nhưng suốt một tiếng đồng hồ, cô chưa lật nổi quá ba trang.
Tâm trí cứ lơ lửng đâu đó, như thể vừa kết thúc một cuộc chạy dài và giờ mới được thở.
...
Hắc Diệt bước vào lúc 4 giờ chiều.
Anh không mang khí thế như thường lệ, cũng không khoác trên mình màu đen sắc lạnh. Hôm nay, anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, vẻ ngoài điềm đạm như thể chỉ là một người đàn ông đang bước vào nhà sau một buổi chiều lặng gió.
“Không có lịch làm việc sao?” – Cô hỏi, không nhìn anh, chỉ khẽ mỉm cười.
“Lần đầu tiên em có thời gian rảnh trong ba tuần.” – Anh đáp, giọng trầm như tiếng gió trượt qua mặt bàn gỗ.
Anh ngồi xuống bên cô, không quá gần, cũng không quá xa.
“Cảm ơn.” – Anh nói.
Lôi Hạ khẽ nghiêng đầu:
“Vì gì?”
“Vì đã không lùi bước.” – Anh nhìn thẳng. – “Vì đã giúp tôi giữ vững mạng lưới. Vì đã chứng minh em không phải gán***.”
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ cười:
“Thực ra... lúc bước vào căn phòng văn thư hôm đó, em vẫn sợ.”
Hắc Diệt nhìn cô, đôi mắt có một nét mềm đi rất nhẹ.
“Nhưng em nghĩ, nếu em không làm, anh sẽ mãi không cho em cơ hội để thật sự đứng bên cạnh.”
“Em không muốn làm một người... chỉ được phép ở sau lưng anh.” – Cô tiếp.
Lần đầu tiên, anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cô – không hời hợt, cũng không sở hữu, chỉ là một cái chạm đủ để ai đó biết rằng: anh đang thật sự hiện diện ở đây, trong khoảnh khắc này, chỉ vì cô.
“Trước đây...” – Anh nói khẽ – “Tôi luôn nghĩ, những người mình quan tâm... càng giữ khoảng cách, càng an toàn.”
“Nhưng giờ tôi mới hiểu, giữ khoảng cách... chỉ khiến mình đánh mất họ sớm hơn.”
Lôi Hạ quay sang. Cô chớp mắt, không né tránh.
“Em chưa từng sợ bị tổn thương.” – Giọng cô nhẹ như hơi thở. – “Chỉ sợ... anh không cho em cơ hội được tổn thương cùng anh.”
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có ánh sáng cuối chiều hắt qua khung cửa kính, đổ một dải vàng nhạt lên mặt sàn, và hai chiếc bóng ngồi lặng cạnh nhau – không cần ôm, không cần lời hứa, nhưng lại an yên hơn bất cứ lời thề nguyện nào.
...
Tối hôm đó.
Trên bàn ăn không có hồ sơ, không có tin mật, không có Cadell tấu hài chen ngang.
Chỉ có hai người. Một bữa cơm đơn giản. Hai đôi đũa. Một chút canh hải sâm – món cô từng thích từ nhỏ nhưng chưa từng ăn lại từ khi rời khỏi nhà.
“Anh nhớ được món này?” – Cô hỏi.
“Lần đầu em say, em nhắc.” – Anh đáp.
Lôi Hạ bật cười.
“Lúc đó còn nghĩ mình nói gì cũng chẳng ai để ý.”
“Có người đã để tâm. Ngay cả khi em không biết.”
...
Khi bữa tối kết thúc, Hắc Diệt không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kéo ghế cho cô, bước cùng cô ra hành lang.
Trăng treo lửng phía xa, ánh bạc phủ lên mái ngói biệt thự từng lớp sáng tối đan xen.
Họ đi chậm.
Mỗi bước đều vững như thể không còn cần phải trốn chạy điều gì nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.