Sủng Em Như Bảo Vật - Chương 01

Sủng Em Như Bảo Vật

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 20/04/2025 15:53:16

“Người ta bảo, đàn ông giống sói — trung thành với một bạn đời, và tàn nhẫn với cả thế giới. Nhưng nếu con sói ấy đã từng sống trong bóng tối, thì để có thể yêu một người... có lẽ phải đánh đổi cả mạng sống.”


Cô từng là một người vợ bị bỏ rơi. Một cái tên lạnh nhạt trong cuộc hôn nhân không tình yêu.
Anh – là trùm thế lực ngầm, máu lạnh, quyền uy, chưa từng biết yêu thương là gì.


Cho đến khi số phận đưa họ gặp lại — lần này, không còn là một người cúi đầu, và một người đứng sau.
Mà là hai con người cùng mang tổn thương... học cách nắm tay nhau giữa chiến trường đầy súng đạn, phản bội và âm mưu.


Liệu một cô gái từng yếu đuối đến mức tuyệt vọng… có thể trở thành người khiến ông trùm quyền lực nhất cũng phải quỳ xuống?
Và liệu… “con sói máu lạnh” kia, có dám từ bỏ tất cả để chỉ giữ lấy một người?


Chào mừng bạn đến với câu chuyện: Sủng Em Như Bảo Vật
Một hành trình ngôn tình – hắc bang – hồi sinh sau tổn thương
Nơi tình yêu không đến từ cứu rỗi... mà đến từ dũng cảm chọn ở lại.


*****


Màn đêm chầm chậm buông xuống, nuốt trọn lấy sự náo nhiệt của thành phố Bắc Kinh. Trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ, tiếng nói yếu ớt của một người phụ nữ vang lên, hòa lẫn cùng giọng điệu lạnh lùng, vô tình của một người đàn ông – xé toạc sự yên tĩnh bao trùm không gian.


“Tống Thành... Anh lại định đi đâu nữa vậy…”


“Cô ấy cần tôi!” – Tống Thành chau mày, giọng không giấu nổi sự sốt ruột.


“Thế còn em thì sao?” – Lôi Hạ gượng cười, đôi mắt ánh lên vẻ cam chịu – “Em chẳng có chút giá trị nào trong lòng anh à?”


“Đừng gây chuyện nữa! Tôi phải đi ngay, cô ấy đang sốt rất cao!” – Anh đẩy cô sang một bên, chẳng nể nang.


Lôi Hạ đứng lặng, nhìn người đàn ông mà mình đã kết hôn suốt hơn 5 năm. Anh chưa từng dành cho cô một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ yêu thương. Tất cả sự quan tâm, ân cần dường như đều đổ dồn vào người phụ nữ khác – người tình nhỏ bé của anh.


Thật nực cười... Cô là vợ hợp pháp, vậy mà chưa một lần anh chạm vào cô như một người chồng đúng nghĩa.


Nếu cuộc hôn nhân này không bị sắp đặt, có lẽ Tống Thành đã được tự do, đã có thể cưới người phụ nữ anh thật sự yêu. Và cô... có lẽ cũng không phải chịu đựng sự lạnh nhạt, khinh miệt từng ngày như thế này. Nhìn vào mối quan hệ của họ, người ngoài có khi còn tưởng chính cô mới là kẻ chen ngang.


“Phu nhân... phu nhân không sao chứ?” – Bà giúp việc hốt hoảng từ trên tầng chạy xuống, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.


“Bà lên nghỉ ngơi đi, tôi không sao đâu.” – Lôi Hạ khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng đến nao lòng.


Bà Vương chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, ánh mắt trĩu nặng. Cô gái ấy thật đáng thương... Thiếu gia chưa từng yêu cô, cuộc hôn nhân này vốn chỉ là sự sắp đặt đầy miễn cưỡng. Nhưng người phải chịu đựng tổn thương nhiều nhất, rốt cuộc lại là cô Lôi Hạ.


“Thành…” – Một giọng nữ yếu ớt cất lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.


Trong căn phòng mờ tối, Tống Thành đang bận rộn chăm sóc cho Tâm Như. Anh liên tục thay khăn chườm mát, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra nhiệt độ cho cô, rồi tất bật đi pha thuốc hạ sốt, dáng vẻ bận rộn chẳng khác gì đang lo cho một đứa trẻ ốm nặng.


“Không sao đâu, em nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi.” – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói đầy ân cần.


Tâm Như nằm đó, ánh mắt lấp lánh ý cười. Mọi chuyện diễn ra đúng như cô mong đợi. Màn kịch “trúng gió” do chính cô dựng lên đã khiến Tống Thành lo lắng không rời, từng hành động của anh đều nằm trong tính toán của cô.


Lôi Hạ à, đáng tiếc thay… Anh ấy ở bên cạnh mày về danh nghĩa, nhưng trái tim thì lại thuộc về tao. Rồi một ngày, tất cả – cả người, cả tình cảm – sẽ chỉ thuộc về một mình tao mà thôi.


Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong không khí tĩnh lặng, chói tai đến mức khiến Tâm Như nhíu mày khó chịu.


“Thành… anh nghe đi…” – Cô thở hắt ra, giọng như mong manh đến vỡ vụn.


“Phiền phức thật!” – Tống Thành bực bội lôi điện thoại ra, nhấn nút nghe máy.


“Alo…”


“Thiếu gia! Không ổn rồi! Phu nhân… phu nhân gặp chuyện!” – Giọng bà Vương bên kia gấp gáp đến run rẩy.


“Bà nói cái gì vậy? Nói rõ ra xem nào!” – Tống Thành sầm mặt, lớn tiếng gắt lên.


“Phu nhân… cô ấy... tự cắt cổ tay rồi! Hiện giờ sống chết chưa rõ…” – Bà Vương nghẹn ngào trong tiếng nấc.


Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào đầu óc Tống Thành, khiến anh đứng chết lặng, cả người như hóa đá ngay bên giường bệnh.


Tâm Như vẫn nghe thấy tất cả. Cô nắm chặt tấm chăn trong tay, đầu óc bắt đầu xoay chuyển những tính toán mới.


“Thành… em… em cảm thấy khó thở quá…” – Cô yếu ớt rên lên, cố kéo sự chú ý của anh trở lại.


Chiếc điện thoại trong tay Tống Thành rơi xuống sàn với tiếng động nặng nề, màn hình vỡ toác một bên. Anh cúi người nhặt nó lên, lòng rối như tơ vò.


“Anh… em chờ anh một lát được không? Anh đi rồi sẽ quay về ngay.” – Anh vội vàng xoay người, đặt tay lên vai Tâm Như như để trấn an.


Tâm Như lập tức lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Không… em không muốn ở một mình… em sợ…”


“Nhưng anh phải về xem... không biết cô ấy lại đang giở trò gì…”


“Nếu anh đi… thì đừng quay lại đây nữa!” – Tâm Như nghiến răng ngắt lời, ánh mắt đầy ấm ức.


Trước sự giận dỗi ấy, Tống Thành lại dịu giọng dỗ dành, vẻ mặt đầy mâu thuẫn:
“Được rồi… Em nghỉ đi…”


Tâm Như khẽ nhắm mắt lại, đôi môi cong lên đầy mãn nguyện:
“Em yêu anh.”


Bên ngoài phòng bệnh, bà Vương như ngồi trên đống lửa, bước chân đi đi lại lại không ngừng nơi hành lang vắng vẻ. Bà chắp tay trước ng**, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, chỉ mong phu nhân sẽ tai qua nạn khỏi, đừng xảy ra điều gì bất trắc.


Không chỉ mình bà, cả nhóm người hầu, đầu bếp cũng đã tụ họp lại nơi đây. Ai nấy đều lo lắng đến thắt tim. Tất cả họ đều thương mến Lôi Hạ – một phu nhân trẻ hiền lành, dịu dàng, luôn đối đãi tử tế với người làm, không bao giờ tỏ thái độ kiêu kỳ như những người phụ nữ từng được thiếu gia đưa về trước đây.


“Cạch.”


Tiếng cửa phòng bệnh bất ngờ vang lên, phá vỡ không khí tang thương đang bao trùm hành lang. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía bác sĩ vừa bước ra.


“Bác sĩ! Phu nhân chúng tôi... cô ấy thế nào rồi ạ?!”


Đám người lập tức vây quanh ông bác sĩ mặc blouse trắng, dồn dập đặt ra hàng loạt câu hỏi.


“Bác sĩ... xin hãy nói cho chúng tôi biết... Tống phu nhân hiện tại ra sao rồi?!”


Ông bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, nhìn khắp lượt đám người đang khẩn trương chờ đợi, rồi chậm rãi mở lời, vẻ mặt trĩu nặng.


“Tống phu nhân... đã mất quá nhiều máu. Vì không được phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời nên tình hình trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa, cô ấy còn mắc chứng rối loạn đông máu...” – Ông thở dài – “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cấp cứu, nhưng...”


Nghe đến đó, mặt bà Vương lập tức tái nhợt. Rối loạn đông máu? Làm sao có thể như vậy được?


Hai chân bà mềm nhũn, suýt nữa đã ngã quỵ. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: nếu phu nhân có mệnh hệ gì, bà cũng chẳng còn mặt mũi nào để sống tiếp. Là do bà lơ là, là lỗi của bà!


Một người hầu tỉnh táo hơn vội kéo tay bác sĩ, giọng run rẩy:


“Nhóm máu của phu nhân là gì?! Làm ơn nói cho chúng tôi biết!”


Lúc này, sắc mặt vị bác sĩ càng trở nên nặng nề hơn. Ông khẽ khàng đáp:


“Rh âm tính. Một nhóm máu cực kỳ hiếm... hiện tại trong bệnh viện hoàn toàn không có nguồn phù hợp.”


Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Một nỗi u ám khẽ phủ trùm lên tất cả mọi người. Rh âm tính – nhóm máu được xem là quý hiếm bậc nhất. Không ngờ người như cô ấy lại rơi vào cảnh trớ trêu như thế này...


Tĩnh lặng đến nghẹn thở.


“Không còn cách nào sao?” – Bà Vương vừa lau nước mắt, vừa như van nài – “Xin ông… xin hãy nghĩ thêm cách cứu phu nhân…”


“Tình hình rất khẩn cấp, Tống phu nhân cần truyền máu ngay lập tức.” – Ông bác sĩ khựng lại, rồi bất giác cau mày – “Nhưng... tại sao chỉ có chừng này người đến?”


Ông thực sự không hiểu nổi. Tống gia – một trong những gia tộc có tiếng trên thương trường, lẽ nào lại để phu nhân của đại thiếu gia gặp chuyện sống chết mà chẳng một người nhà nào đến?


Lẽ nào... lời đồn về việc Tống phu nhân bị ngược đãi là thật?


Bà Vương ôm mặt khóc nức nở: “Tôi không biết... đừng hỏi nữa... Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi cũng không muốn sống nữa đâu...”


Trước đó, bà đã mạo hiểm gọi cho lão phu nhân – mẹ chồng của Lôi Hạ. Kết quả chỉ nhận lại được sự thờ ơ và những câu từ lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Lôi Hạ sống hay chết, dường như Tống gia chẳng hề quan tâm... thậm chí còn hả hê.


Đúng lúc ấy, điện thoại của bác sĩ bất ngờ reo vang, tiếng chuông vang vọng khiến ai nấy đều giật mình. Ông vội vàng xin lỗi, rồi đi nhanh đến cuối hành lang để nghe máy.


“Alo...” – Giọng ông bắt đầu nhỏ lại.


Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy vẻ mặt ông dần trở nên nghiêm trọng. Khuôn mặt vốn bình tĩnh nay lại lộ rõ vẻ bàng hoàng, run rẩy đáp lời:


“Vâng... vâng... tôi hiểu...”


Ngay sau đó, ông quay người chạy thẳng về phía mọi người, giọng trầm hẳn đi:


“Mọi người hãy yên tâm về nghỉ ngơi. Việc còn lại, đội ngũ y bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng xử lý chu toàn nhất.”


“Ông nói vậy là sao?! Tống phu nhân... ông có thể cứu cô ấy không?!” – Một người vội hỏi dồn.


“Đúng vậy, xin hãy trả lời rõ ràng!” – Bà Vương nấc nghẹn, rồi ngã nhào xuống nền đất. May mắn thay, mọi người kịp thời đỡ lấy bà.


“Cứ tin vào lời bác sĩ đi, phu nhân mệnh lớn, nhất định sẽ được ông trời phù hộ!”


“Phải rồi... cứ nghĩ theo hướng tích cực...”


Dù miệng thì nói vậy, nhưng lòng ai nấy đều trĩu nặng. Trong mắt họ, Lôi Hạ không chỉ là phu nhân, mà còn là người thân thiết, là một phần đáng quý trong ngôi nhà này.


Sau khi tất cả đã rời đi, hành lang bệnh viện lại trở về với vẻ tĩnh mịch ban đầu. Màn đêm buông xuống, lặng như tờ, chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ vang lên trong không khí lạnh lẽo.


Bỗng cửa phòng bệnh khẽ mở, một người đàn ông bước vào. Dáng người cao lớn, bộ vest đen như hòa vào bóng tối, từng bước chân anh ta nặng nề nhưng vững chãi. Không khí quanh anh dường như lạnh hơn hẳn, mang theo một luồng áp lực vô hình khiến người đối diện cũng phải dè chừng.


“Lão đại.” – Một thuộc hạ cúi đầu cung kính chào.


Người đàn ông đó nhếch môi, giọng trầm khàn vang lên, mang theo chút mỉa mai và thất vọng:


“Cô bé... Hóa ra em đã giấu tôi…”

NovelBum, 20/04/2025 15:53:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện