Sáng hôm sau.
Khi trời còn chưa kịp sáng rõ, Trần Hưng đang ngon giấc thì bị Hàn Duy Thần lôi dậy bằng một lý do đầy... "nhân văn":
“Đi với tôi đến nhà Nhã Lam.”
Trần Hưng lập tức gào lên như bị Ϧóþ họng:
“Cái quái gì vậy hả?! Hàn Duy Thần, cậu bị điên à?!”
Hàn Duy Thần vẫn thản nhiên như đang rủ người đi ăn sáng:
“Cậu nói cái gì thế? Mới sáng ra cậu gắt gỏng cái gì?”
“Không phải sao?! Mới sáng sớm cậu không ngủ thì cũng để tôi ngủ chứ. Muốn đến nhà vợ thì đi một mình đi, lôi tôi theo làm gì?!”
Hàn Duy Thần không những không thấy có lỗi, mà còn nói với vẻ chính nghĩa:
“Là vì tôi lo cho cậu. Sợ cậu ở nhà buồn quá nên mới lôi đi theo.”
Trần Hưng nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh:
“Hàn đại thiếu, tôi có kêu than buồn chán bao giờ chưa? Cậu đúng là lo xa quá rồi đó.”
Hàn Duy Thần vỗ vai cậu bạn, vẻ mặt cảm thông:
“Cậu không cần giấu. Là bạn thân, tôi hiểu cậu. Có những nỗi buồn không cần nói ra, tôi vẫn biết.”
“Cậu đừng có giả vờ thấu hiểu! Tôi biết rõ mục đích của cậu là gì. Cậu muốn tôi làm nền cho hai người *** phải không? Hả? Hàn Duy Thần, cậu đừng hòng lừa tôi.”
“Vậy… cậu nhất định không đi?”
Trần Hưng khoanh tay:
“Không.”
Hàn Duy Thần mỉm cười nhẹ như không, vỗ vai cậu lần nữa — lần này kèm thêm chút đe dọa ngọt ngào:
“Trần Hưng này… Cậu cũng biết dạo này hôn nhân của Trần Chinh không ổn lắm, đúng không? Hôm trước ba cậu có nhờ tôi — với tư cách là bạn thân của cậu — giới thiệu đối tượng xem mắt phù hợp. Tôi từ chối mãi đấy nhé. Nhưng giờ nghĩ lại… chắc tôi nên suy nghĩ lại rồi.”
Trần Hưng lập tức đổi giọng:
“Đi! Tôi đi với cậu. Chúng ta là anh em mà! Sao có thể bỏ nhau được! Đợi tôi thay quần áo.”
Hàn Duy Thần nhìn theo, lắc đầu:
“Cậu lật mặt nhanh thật đấy.”
“Chuyện nhỏ thôi. Dù gì cũng không quan trọng bằng chuyện… đại sự cả đời của bạn thân mà!”
Mọi chuyện tưởng đã xong xuôi. Nhưng điều khiến Trần Hưng không ngờ tới… chính là sự vô liêm sỉ đỉnh cao của Hàn Duy Thần.
Vừa đến nhà Nhã Lam, anh lập tức “biến hình” từ kẻ đe dọa bạn bè thành người đàn ông yếu ớt, tội nghiệp đến đáng thương.
Thấy vết thương trên mặt anh vẫn chưa được xử lý, Nhã Lam lo lắng hỏi:
“Sao vết thương vẫn chưa xử lý lại vậy? Tối qua anh không bôi thuốc à?”
Hàn Duy Thần lập tức bày ra vẻ mệt mỏi, giọng rền rĩ:
“Lưu Trương ra tay mạnh quá… cả đêm anh không ngủ nổi, sao mà tự chăm sóc được chứ. Sáng nay còn phải nhờ Trần Hưng đến tận nhà chở anh qua đây nữa đó…”
Trần Hưng đứng bên suýt sặc nước bọt, hai mắt trợn tròn. Là ai? Ai đây? Không thể nào là Hàn Duy Thần mà mình biết được! Diễn xuất này… xứng đáng nhận giải thưởng luôn ấy!
Cậu lập tức bóc phốt:
“Đúng đấy. Anh sẽ không nói là cậu ta lười đến mức chẳng buồn bôi thuốc. Cũng sẽ không nói cậu ta cố tình để mặt sưng tím để được em chăm sóc. Không đâu, anh không nói gì cả đâu.”
“Hừ! Trần Hưng!!!” – Hàn Duy Thần nghiến răng, tức đến mức thiếu điều muốn… Ϧóþ cổ bạn thân.
Thấy hai người vừa cãi nhau chí chóe, Nhã Lam chỉ biết bật cười.
“Em không nghe thấy gì hết đâu.” – Cô vừa nói vừa xoay người bước vào trong – “Hai anh ngồi đây đi, em đi lấy hộp y tế.”
Chờ cô đi khuất, hai người đàn ông trong phòng lập tức quay sang… tiếp tục đấu khẩu.
“May cho cậu đấy, Trần Hưng.” – Hàn Duy Thần nghiến răng – “Nếu cô ấy mà hiểu lầm tôi thì cậu chết chắc!”
“Hiểu lầm? Thôi đi cha nội.” – Trần Hưng khoanh tay hừ lạnh – “Từng câu từng chữ tôi nói đều là sự thật hết. Bộ cậu tưởng bày ra cái vẻ mặt yếu đuối kia là tôi không biết cậu đang diễn à? Nhìn mà muốn đấm!”
Hàn Duy Thần cười khẩy:
“Haiz, đúng là tấm chiếu mới. Cậu không hiểu được thế nào là nghệ thuật theo đuổi con gái đâu.”
“Này, đừng có dung chạm!” – Trần Hưng phản pháo ngay – “Làm như cậu là cao thủ tình trường lắm vậy. Tôi mà không hiểu cậu chắc?”
“Nhưng ít ra tôi có người để theo đuổi. Còn cậu thì sao hả, Trần đại thiếu gia?”
“Cậu—!”
Còn chưa kịp “phản công”, Nhã Lam đã quay trở lại.
“Hai người lại cãi nhau nữa à?” – Cô nhíu mày.
“Làm gì có!” – Hàn Duy Thần bật dậy cười hề hề – “Anh mà dám cãi lại Trần Hưng à?”
“Cậu…!” – Trần Hưng tức đến mức suýt bốc khói.
“Không ổn rồi, anh phải ra ngoài đây.” – Trần Hưng đứng phắt dậy, bước nhanh ra cửa không ngoái đầu lại, để lại Hàn Duy Thần đắc ý cười khoái chí.
Nhã Lam đặt hộp y tế xuống, vừa thở dài vừa trách nhẹ:
“Anh cũng đừng có chọc anh ấy nữa. Em thấy bác sĩ Trần hiền lắm, toàn bị anh bắt nạt thôi.”
“Trời ơi, Nhã Lam à, em đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa. Trần Hưng cũng không vừa đâu.”
“Thôi được rồi.” – Cô lắc đầu – “Hai người bó tay. Để em bôi thuốc cho.”
Nhã Lam cúi xuống xử lý vết thương, nhẹ nhàng dùng bông thấm thuốc, rồi còn thổi thổi từng chỗ bị đau. Ánh mắt cô khẽ trầm xuống. Cô thấy xót – không chỉ vì vết thương mà vì… gương mặt cực phẩm này nếu để lại sẹo thì uổng biết bao. Cô không hiểu anh trai mình hôm qua có hận thù gì mà ra tay không nể tình chút nào.
“Em lo cho anh sao?” – Giọng Hàn Duy Thần nhẹ nhàng vang lên.
“Đương nhiên rồi. Đừng nói nữa, để em bôi thuốc đi.”
Hàn Duy Thần nhìn gương mặt chăm chú của cô, lòng như có ngọn lửa âm ỉ bùng lên. Anh muốn ôm cô. Muốn giữ cô bên cạnh. Muốn cô trở thành… vợ của mình.
Không kìm nén được nữa, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi cô.
Ngay khoảnh khắc đó, cả Nhã Lam lẫn Hàn Duy Thần đều… đứng hình.
Hàn Duy Thần lập tức rụt người lại, gương mặt lúng túng:
“Anh xin…”
“HÀN DUY THẦN, CẬU CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?!!”
Lưu Trương từ bên ngoài lao vào như tên bắn, túm lấy cổ áo anh lôi lên.
“Cậu muốn chết à?!”
“Khoan! Khoan đã, nghe anh giải thích đã!” – Hàn Duy Thần cuống cuồng “thanh minh”.
“Giải thích? Cậu nghĩ tôi đui chắc?! Rõ ràng tôi thấy tận mắt!”
“Là… là… vô tình! Anh thề! Vô tình thôi mà!”
“VÔ. TÌNH?!” – Lưu Trương giơ nắm đấm.
Hàn Duy Thần vội quay sang… gọi cứu viện:
“Nhã Lam! Cứu anh!!”
Trần Hưng đứng gần đó, cầm ly nước nhìn cảnh tượng hỗn loạn, bình thản chêm vào:
“Hèn thật đấy, Hàn Duy Thần.”
Dù bị chê, Hàn Duy Thần vẫn không buông tay với “gương mặt trời ban” của mình. Hèn một tí cũng được, chứ mà sưng mặt thì lấy gì đi cua gái?
Nhã Lam khi ấy vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đến khi nghe thấy tiếng la của Hàn Duy Thần mới “tỉnh hồn” lại. Cô vội chạy đến kéo tay Lưu Trương:
“Anh! Anh bình tĩnh lại đã! Mọi chuyện… không phải như anh nghĩ đâu!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.